02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi rằng tôi có hậu đậu không? Thì chắc chắn câu trả lời từ đáy lòng tôi hiển nhiên là có. Tôi sinh ra chưa bao giờ làm gì cho nên hồn. Hết quên này quên kia, thì vấp qua vấp lại, tôi có hai con mắt đầy đủ, trong sáng và to nữa nhưng khi làm việc cứ như người mù đeo kính râm. Tú Bảo tôi đây được biết đến là "người đẹp trai hậu đậu" đấy. Nhưng tôi cũng biết lựa lúc ẩu đả lắm, toàn trước mặt anh Nam Tuấn thôi, đến tướng ngã ngửa hay ngả nghiêng của tôi anh cũng nhớ tựa như in trên đầu nữa là. Việc tôi va phải chậu cây ngày hôm kia khiến đôi chân thanh thoát của tôi phải cẩn trọng hơn. Nhưng đương nhiên đó không phải vấn đề của ngày hôm nay, tôi lơ đãng một giây phút nào đó và đưa gia vị kèm sai cho khách.

"Một cơm chiên số 3 ạ!" Người khách nam đó gầy gầy, nhưng tóc của cậu ấy nổi bật hơn hầu hết những vị khách nam tôi từng giao tiếp qua. Anh ấy nhuộm tóc cam như thể những ca sĩ nổi tiếng, bật lên làn da trắng sáng của anh ấy. Không biết tại sao mà sáng nay tôi cứ dán mắt vào vị khách đó nữa.

Vì nhỏ Ân Thái làm bếp hôm nay nghỉ đi ăn giỗ bà nên tôi đảm nhiệm một phần làm thức ăn cho khách. Tôi vội vội vàng vàng làm món cơm chiên cho anh ấy rồi cũng đem ra bàn. Trứng rán béo ngậy, nước mắm, thịt bò...và cơm. Tôi cũng như vậy mà đưa ra bàn ăn của anh khách mới đấy.

Nhưng nhai chưa được khoảng đến nửa dĩa cơm thì anh ấy đã cẩn thận bỏ thìa xuống, đứng ra khỏi ghế với bộ mặt nhăn nhó có hơi buồn cười và ý kiến với tôi:

"Thưa anh, dĩa cơm quên bỏ hành ạ!"

"Dạ?"

Hành? Hành gì cơ?

Tôi bỏ liêm sỉ ra ríu rít xin lỗi anh rồi đổi lại 1 phần cơm đầy đủ cho người đó. Anh ấy nhìn tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận tha cho lỗi lần này của tôi. Cặp lông mày như được cắt tỉa thời thượng cau lại trông có chút đáng yêu. Đợt này chắc hẳn sẽ bị trừ lương đây, phản ánh của người khách đó quả là rất kĩ càng và tôi còn chẳng thể phản biện bằng đường lối nào nữa. Tôi chỉ tự cảm thấy lồng ngực tôi đập thình thịch trong khi thằng Hiền bên cạnh còn thảnh thơi ngồi ghế nhựa vắt chéo chân nhai mứt dừa. Tôi nhục lắm mà đâu có biết nói gì cho thay đổi không khí. Khoảnh khắc đó tôi tựa như một cái cây giữa trời bão giông, chỉ đứng yên mà mặc cho số phận chà đạp.

Anh khách đó tạo cho tôi cảm giác của con người Việt Kiều, cái giọng Nam đặc sánh và ngọt thanh của anh khiến tôi không ngừng cảm thán tính nhẹ nhàng của người Sài Gòn? Tôi còn tranh thủ lướt mắt của mình lên bộ đồ tôn dáng của vị khách nổi bật đó.

Tôi không biết phải diễn tả sao nữa, áo phông hồng nhạt được bỏ thùng vào quần đen ống rộng. Tôi thề là trông nhìn không hư hỏng đâu, xịn xò và hiện đại thì có vẻ đúng hơn đấy. Tôi mơ ước như thế nào để được ăn diện như anh ấy, tôi ước mình sinh ra được làm con nhà điều kiện, nhiều tiền và có thể thoải mái sống theo riêng mình. Chẳng phải nếu vốn như vậy thì tôi đâu có ngồi đây, tôi sẽ chẳng gặp Thái Hiền, sẽ chẳng quen anh Tuấn, không mua bánh rán nhà con Nguyên hay sống căn trọ cạnh thằng Khuê. Tất cả đều có cái giá của nó, chẳng có cái yếu tố cổ tích gì trong đời sống đó giờ của Tú Bảo. Tôi trầm lặng một mình và vui nhộn tại những đám đông

tôi lại nhớ bố mẹ rồi.

Tôi muốn trở về khu vườn ngày nào mà tôi gieo trồng đến rám đen cả da, mỗi ngày đều được ăn thịt kho trứng hay rau muống luộc ngon lành mà không phải lo tiền đi chợ. Tôi tham vọng một cuộc sống trong phim, điển hình như một tòa lâu đài có vị vua, hoàng hậu, chàng hoàng tử và cả... công chúa của hoàng tử nữa. Tôi biết mà, ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, không có sự cực khổ rèn luyện của tôi 4 năm trời ở quán cơm, bao nhiêu mồ hôi nước mắt bỏ ra để mua căn trọ rẻ tiền kia của tôi vốn đã mua gần hết cái thanh xuân rẻ bạt của tôi rồi.

"Sorry? Excuse me?"

[Xin lỗi? Cho tôi làm phiền được không?]

Tôi không phải là không biết ngoại ngữ đâu, tôi vẫn đang tự học tiếng nước ngoài đều đặn mỗi ngày nếu rảnh đấy. Cơ mà phát âm chuẩn đến từng âm sắc của anh ấy khiến tôi bái phục không ít. Tôi quay đầu lại có hơi ngại ngùng vẫn như cũ lại tính tiền cho anh, vị khách đặc biệt này có vẻ khá khó tính, anh ấy nói chuyện toàn tiếng Anh với người bạn đi cùng và khi tôi tính tiền xong cũng chỉ cầm lấy cái hóa đơn thản nhiên đi ra về.

Tôi có hơi tủi thân đấy.

Lối sống của những người Tây trong chốc thoáng đổi loạn trong tâm trí tôi. Sự hào nhoáng và thân thiện tôi thường nghe qua cứ ngỡ sẽ được thoát ra từ khuôn miệng của anh ấy thì quả là thất vọng khá lớn cho Tú Bảo tôi.

Và cách ăn diện cũng đâu có thoáng mát cho cam. Đúng là không phải ai cũng như ai, tôi nhìn thấy những cô gái cùng áo bó sát hay quần ngắn cùng những mái tóc ánh vàng lướt qua lại những vùng trung tâm thủ đô, hớ hênh và hở hang, tôi đánh giá được đến thế. Và anh trai này...

Kín đáo nhưng hút mắt hơn bao giờ hết.

Được rồi, tôi thừa nhận lý trí của tôi để lên hết vào khuôn mặt sáng sủa của vị khách mới mẻ đó. Ngũ quan hoàn hảo kết hợp với độ lấp lánh của đôi bông tai nho nhỏ. Ngoài ra giọng anh ấy hay hơn nghe nhạc trên những đoạn radio nữa, cứ như nghe một ca sĩ chuyên nghiệp hát chay ấy. Tôi gạt phăng hết muộn phiền vì thái độ cục súc vừa nãy của anh mà cứ dõi theo từng bước đi chớp nhoáng đó.

Có hơi rung rinh.

"Ông kia, mê sắc đến đần à?" Thằng Hiền nãy giờ mới đứng lên huých vào cánh tay tôi vài cái. Nói tôi mê sắc là đúng rồi đấy.

"Mới sáng ra bị ngỡ ngàng trước người đẹp rồi nhỉ?" Mẫn Chi thình lình châm biếm sau lưng tôi. Cái đồ mất nết! Tôi muốn nói từ đó ra lắm mà sợ mất uy tín nên phải ngậm miệng lại trông ấm ức lắm. Tôi dần tin tưởng cái gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi. Một người như tranh xuất hiện trong vài chục phút cuộc đời cũng khiến tôi bàng hoàng như vậy? Ngay cả cái sự luống cuống và thiếu sót trong cách làm việc của tôi... cũng tại anh ấy hết. Cảm giác mới mẻ này lần đầu tiên trỗi dậy trong cơ thể tôi.

Tôi cần cảm giác này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro