Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một ngày nào đó khi thế gian này không còn anh, hãy hứa rằng mọi thứ với em sẽ thật ổn, bởi lẽ anh không thể tồn tại mãi dưới một cái bóng ở bên cạnh, càng không thể để em ngày ngày nhìn anh như một nơi em tìm về hồi ức, hạnh phúc đến với mỗi người có lúc rồi cũng sẽ phai tàn.

trước biến cố khiến mọi thứ dần thay đổi đã từng có một choi yeonjun thích cười và choi soobin.

sau biến cố mọi thứ đều thay đổi đã sinh ra một choi yeonjun không thể cười nhưng vẫn thích choi soobin.

anh và em như hình với bóng luôn kề sát bên nhau nhưng mấy ai biết được nỗi khúc mắc trong lòng có thể lớn đến thế nào. bên cạnh nhau là vậy nhưng yeonjun chưa thể từng nguôi ngoai được cảnh tượng trong đêm và câu nói vô tình năm ấy.

những cơn ác mộng hằng đêm luôn là lời nhắn nhủ khiến anh mãi nhớ về nó, để rồi khi tỉnh dậy chỉ còn mình ên và những câu hỏi chưa từng có lời giải đáp "soobin có hận tôi không?", "em có xem và biết choi yeonjun là tôi không?". chính yeonjun còn thừa nhận việc bản thân không dám thốt lên những câu hỏi ấy và cũng không hề chối cãi việc tự mình dày vò chính mình là sự lựa chọn.

chị hai từng nói rằng, "em không thể ép ai đó hôn mình khi họ không có tình cảm em, cũng như em sẽ không thể tự nhiên đi hôn một người mình không thích".

nhưng soobin tại sao lại từng hôn anh?

vốn soobin chưa từng có thể quên được chị, em chọn sống trong hình bóng của chị dù biết lựa chọn ấy sẽ khiến mình đau đớn gấp bội, chỉ đơn giản là soobin không chấp nhận nổi sự thật rằng chị đã từ giã cõi đời này rất lâu.

sương buổi sáng hôm ấy tàn rồi. nhưng buổi sáng hôm ấy, không chỉ có sương.

...

"của em đây." bát cháo nghi ngút khói được đặt ngay trước mắt soobin, em tươi cười nhìn anh.

"thiệt tình, phiền anh quá."

những ngụm cháo đầu tiên khiến vị giác nhạt nhẽo trở nên dễ chịu, chiếc bụng trống rỗng dần trở nên ấm áp hơn. nhìn soobin ăn ngon miệng như thế cũng đủ làm anh vui, chỉ có điều em chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng.

"gần đây stress lắm hả em?" yeonjun rót cho em một ly nước ấm, đặt thêm bên cạnh một viên thuốc giảm đau đầu, nhìn đôi quằn thâm dưới mắt cũng đủ biết soobin đã mệt mỏi đến thế nào.

cũng không cần em phải nói, ở cạnh nhau hơn mười năm đủ để anh hiểu tính nết của đối phương.

tuy vụ hỏa hoạn ấy đã trôi qua nhiều năm, nhưng đối với họ, ngọn lửa hung tàn ấy vẫn âm ỉ cháy trong tim.

"một chút ạ." em gượng cười khi bị nói trúng tim đen, đối với yeonjun mà nói soobin nói dối rất tệ, sẽ chẳng bao giờ em nói dối, điều đó chỉ khiến anh thêm phần khó chịu.

"bắt được con cá thì cá lại bơi mất, mùi tanh trên tay rửa mãi không sạch. em nhỉ?"

nét mặt thâm trầm thoáng chốc biến mặt, nhưng tất cả sớm đã được soobin thu vào trong mắt. yeonjun lúc nào cũng vậy, anh luôn nói không rõ đầu đuôi và khó hiểu. để hiểu được anh thật khó.

"em không hiểu."

yeonjun cười nhẹ nhìn em, anh cũng mong rằng em đừng bao giờ hiểu. anh vùi mặt vào khoảng đen trống trải, nói rồi lại nghĩ về nó, có ý nghĩa gì chứ?

"anh..."

"em cứ nói đi."

"bao lâu rồi em chưa thăm mộ chị?" soobin nói khi khoé mắt em dần đỏ lên, em không khóc, chỉ là khoé mắt dần đỏ lên mà thôi.

yeonjun không trả lời mà nhìn soobin thật lâu, sao anh có thể biết được em đã bao lâu không đi thăm mộ chị.

anh lắc đầu.

"em mơ thấy chị đúng không?"

em gật đầu.

em mơ thấy chị, chị nắm tay em thật chặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn em rồi nói "em chỉ được hôn người mà em thích thôi, chị sẽ đợi cho đến khi em lớn lên."

"em mơ thấy gì?"

em lắc đầu.

"em mơ thấy chị ấy thoáng qua thôi."

anh nhìn soobin, yeonjun biết em đang nói dối, như mọi khi anh đáng lẽ sẽ khó chịu nhưng lần này anh trông có vẻ thản nhiên.

trong trí nhớ của yeonjun, soobin luôn thành thật kể về chị.

"em có hối hận không?" yeonjun quay đi chỗ khác khi câu nói vừa dứt, anh không hiểu vì sao lại hỏi như vậy nhưng nhìn gương mặt của người nói diện anh không thể kiềm được.

soobin bất ngờ trước câu hỏi của yeonjun mà ngẩng mặt lên nhìn, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt của anh, chỉ có một sự dịu dàng luôn dành cho em mà thôi.

"hối hận vì điều gì?"

soobin biết yeonjun đang né tránh câu hỏi của mình khi mắt anh đột nhiên lại chăm chăm nhìn vào ly sữa, thành ly vương lại một màng sữa mờ khi đã vơi đi một nửa.

anh nói lời tạm biệt rồi rời khỏi căn nhà trong vẻ mặt khó hiểu của em, cũng không quên dặn dò em uống thuốc rồi hãy nghỉ ngơi, dù gì tháng này cũng đã quá sức cho công việc đến mức đổ bệnh, nếu cứ tiếp diễn như thế e rằng sẽ không trụ được mất.

yeonjun từng bước chậm rãi đi trên con đường vắng, điều này thật nhàm chán nhưng lại khiến tâm trạng của anh đôi chút khá hơn. dừng trước máy bán nước tự động để mua một lon cafe, anh đi đến công viên gần đó. đã lâu rồi yeonjun không ghé nơi này, nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau. thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó mà đã lớn hết rồi.

anh tựa người vào chiếc ghế gần đó, hai tay gác lên thành, đầu ngã về sau và đôi mắt chầm chậm nhắm lại. bầu trời thoáng đãng với những làn gió khẽ thổi qua tóc anh.

soobin là đứa trẻ si tình, cho đến bây giờ vẫn một lòng dù biết chị đã không còn. em là đứa trẻ bản lĩnh, yêu thì chắc chắn sẽ nói, cũng là đứa trẻ có tài, hoàn hảo như em cần một người xuất chúng như chị bên cạnh.

nếu như cho anh một chút bản lĩnh như thế thì liệu anh có thừa nhận với em không?

dĩ nhiên không, với một tên thất bại chẳng làm nên tích sự gì dù có cho chút bản lĩnh đi chăng nữa thì đứng bên cạnh em chẳng khác gì lấy nước hoa xịt vào cá tanh.

có một câu mà một người bạn đã từng nói khiến yeonjun nhớ mãi: "những chuyện có thể buông bỏ thì cứ buông bỏ, đừng để nó vướng mãi ở trong lòng." anh cũng muốn buông bỏ như lời người ấy nói, nhưng buông bỏ bằng cách nào? suốt những năm qua yeonjun vẫn luôn cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm của mình, cuối cùng thì vẫn trở về con số không, anh vẫn yêu soobin rất nhiều dù biết bản thân chẳng có chỗ đứng nào đặc biệt.

em và anh từng có giai đoạn chia tay nhau, ở đây là ngừng. rời xa đối phương có lẽ là sự lựa chọn duy nhất để cắt bỏ đoạn tình cảm, nhưng sau đó thì sao?

rời đi thì không nỡ.

mới đó mà đã xế chiều, ánh nắng ôn hòa của tiết trời kề đông tựa đôi bàn tay ấm áp của ai đó đang xoa dịu làn da lành lạnh. lon cafe mua khi nảy vẫn chưa được mở ra, nhiệt độ cũng không còn lạnh mà nằm yên trong lòng bàn tay của anh.

soobin rất thích cafe. những đêm gặp ác mộng chỉ có nó mới khiến em cảm thấy dễ chịu, dù biết bản thân sẽ không thể ngủ lại được nhưng em vẫn muốn điều đó xảy ra.

ngày trước yeonjun rất ghét nó, vừa đắng vừa khó uống. mỗi sáng khi đến nhà soobin thì trên tay anh vẫn luôn mang theo ly cafe nóng, anh biết soobin thích nó. lâu dần rồi thành thói quen, cũng không biết từ khi nào mà mình lại có sở thích giống em, khi căng thẳng hay buồn rầu anh cũng sẽ mua một lon cafe rồi lại đi dạo trên đường, nó vẫn luôn hiệu quả.

yeonjun khẽ mở mắt đón lấy ánh nắng nhạt nhòa mang đến trên gương mặt sau đám mây xám. đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, tạp âm dần tan đi chỉ còn lại thanh âm của cỏ cây và hoa lá cùng tiếng hót du dương của bầy chim trên cành cao.

chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí. không hài lòng nhưng khi nhìn thấy dòng tên quen thuộc chạy trên màn hình, anh nhanh chóng bắt máy.

"anh đây."

"đến đây một chút được không?"

anh nghe thấy giọng em mang theo men say, soobin lại say xỉn.

"em có biết mình đang bệnh không mà uống say mèm như thế? em cứ như thế thì có muốn anh cũng không sao rời đi được." anh nghĩ.

sau khi đến được nhà soobin thì trước mắt yeonjun chỉ còn là mớ hỗn độn, lon bia rỗng vứt tứ tung khắp phòng khách. anh một mạch tiến thẳng lên phòng em, soobin đang ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào thành giường mà ngủ.

không muốn gọi em dậy, yeonjun đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên trán mà kiểm tra thân nhiệt, không còn sốt như lúc nãy nữa. anh thở dài rồi đứng lên lấy khăn và nước ấm cho em.

chỉ vừa đi được vài bước liền bị soobin kéo ngược, anh theo lẽ thường mà đỏ mặt, đôi mắt em mơ màng nhìn.

soobin ôm chặt lấy eo yeonjun, đầu tựa lên vai anh khẽ nức nở nói:

"cuối cùng cũng đến rồi... em chờ rất lâu."

"em có nhiều điều muốn nói lắm."

soobin nhận thấy vai mình bỗng dưng lại có cảm giác ươn ướt liền đẩy nhẹ yeonjun ra, hai hàng mi cùng gương mặt phím hồng của anh khiến em có chút lúng túng.

"đừng, đừng khóc mà... em xin lỗi."

anh gạt đi dòng nước mắt trên mặt mình rồi hôn lên mái tóc màu bạch kim của soobin, yeonjun tựa vào trán em khẽ nói:

"anh yêu em nhiều lắm soonie à."

yeonjun ôm lấy mặt soobin rồi cúi người đặt xuống môi em một nụ hôn, dù biết làm vậy với một người đang say xỉn là không phải nhưng anh chẳng thể kiềm nổi lòng mình.

"em..."

"em cũng yêu chị-"

yeonjun chợt khựng lại, người anh cứng đờ trong chút lát.

"soonie... hứa với chị hãy sống thật tốt nhé?"

soobin gật đầu sau đó lại nhận một nụ hôn từ đối phương.

em hứa với anh.

"soonie ngủ nhé."

sau cùng là anh rời đi, em không niu kéo cũng không nài nỉ, chỉ giương mắt nhìn bóng lưng dần biến mất.

"hyung à..."

...

yeojun dậy từ lúc bảy giờ sáng, anh muốn quay về quê của ông bà ngoại. beomgyu đã cố ngăn cản nhưng cũng vô ích, khuyên đến thế nào thì anh vẫn không chịu nghe. trước khi đi, yeonjun đã kể hết mọi chuyện mà bản thân anh luôn giấu diếm trong những năm qua. anh định sẽ nhờ cậu nói hết tất cả với soobin vì sau hôm nay thì mãi mãi anh và em cũng sẽ không thể gặp lại nhau nữa. yeonjun sẽ ở lại quê một hoặc hai năm cho đến khi ổn định rồi sau đó sang mỹ, nơi mà bố mẹ anh đang sinh sống. đáng lẽ năm ấy anh sẽ đi cùng bố mẹ để quên đi kí ức đau buồn vì cái chết của chị, nhưng yeonjun không thể bỏ mặt soobin một mình trong đau khổ, anh quyết định ở lại hàn và tiếp tục bên cạnh em.

soobin tỉnh dậy sau cơn say, đầu có chút đau do dư âm của ngày hôm qua để lại. quần áo cũng đã được thay, chắc yeonjun đến giúp em dọn dẹp. đưa tay sờ lên má và mắt của mình, một chút ướt át còn đọng lại.

"mơ sao?"

ngó nghiêng quanh phòng, mắt soobin dừng lại ở chiếc bàn gần đó, một lon cafe và tờ giấy.

"em thường sẽ đói bụng khi tỉnh dậy sau say, anh có làm ít thức ăn để trong tủ lạnh, khi nào đói thì lấy ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là ăn được. anh có mua cho em vài lon cafe, anh cũng không rõ em thích loại nào. nhớ tự pha nước chanh uống đấy, hôm qua em say lắm. sau này tự biết chăm sóc bản thân của mình đi, anh không mãi ở bên em đâu, con thỏ ngốc."

soobin bật cười khi đọc những dòng chữ ấy, hyung của em luôn như vậy, anh luôn chăm sóc cho em từ những việc nhỏ nhặt nhất. nếu đúng như lời yeonjun nói, không biết lúc anh không ở bên em nữa thì em sẽ thành bộ dạng nào nữa.

tờ giấy được đặt lại vị trí cũ khi soobin đi vệ sinh cá nhân, em ăn sáng rồi pha một ly nước chanh như lời anh đã dặn. hôm nay là chủ nhật nên không có việc gì làm, em nhàn rỗi đi đến phòng khách nằm xem tivi.

yeonjun hôm nay có lẽ cũng rảnh, em sẽ gọi anh đến để chơi game cùng.

nói liền làm, soobin lấy điện thoại tìm dãy số của yeonjun, nhìn thấy tên anh nằm đầu cuộc gọi gần đây. nhạc nền điện thoại cứ vang lên nhưng đầu dây bên kia mãi không thấy trả lời, đến khi nghe thấy tiếng tút tút soobin mới giơ điện thoại ra nhìn sau đó lại gọi thêm lần nữa, nhạc nền vẫn vang lên nhưng đối phương vẫn không hồi đáp. soobin cứ ấn gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy yeonjun trả lời.

em bắt đầu thấy khó chịu và một chút lo lắng.

chuông điện thoại bỗng vang lên, soobin cứ ngỡ là yeonjun gọi đến nhưng không, là choi beomgyu.

một cảm giác hồi hợp ập đến.

"anh nghe đây."

"anh đang ở đâu vậy, đến bệnh viện xxx ngay đi."

"xảy ra chuyện gì à?" soobin có chút kích động mà to tiếng vào điện thoại.

"yeonjun hyung gặp tai nạn rồi, đến đi rồi em nói tiếp."

nói rồi beomgyu liền cúp máy, soobin vừa nghe đến câu "yeonjun hyung gặp tai nạn rồi" thì như sét đánh ngang tai, em không thể nghe thấy gì sau đó.

vừa hoàn hồn đã liền với lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi lao nhanh ra ngoài, gấp gáp điều khiển xe đi đến bệnh viện mà beomgyu nói.

...

"chuyện gì xảy ra với yeonjun vậy?" soobin hốt hoảng chạy đến chỗ beomgyu đang ngồi, giọng nói mang theo hơi thở hổn hển túm lấy vai cậu.

"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao yeonjun lại bị tai nạn? không phải anh ấy ở cùng em sao?" tinh thần mất bình tĩnh khiến soobin to tiếng giữa gian phòng yên ắng, mọi sự tức giận cùng sợ hãi và lo lắng lộ rõ trên gương mặt em. đôi mắt đen ánh lên ở khóe là giọt lệ đang cố đọng lại, khuôn mặt trắng bệnh và đôi quầng thâm của những đêm không ngủ.

"bình tĩnh đi, không phải riêng anh lo lắng mà em cũng thế!" beomgyu tức giận đẩy soobin ra.

em không thể kiềm chế được mà ngồi gục xuống, gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

"hôm qua yeonjun vẫn đến nhà anh, thường ngày anh ấy sẽ ngủ lại đến sáng sẽ làm đồ ăn cho anh rồi mới yên tâm rời đi. tại sao lại rời đi? tại sao? tại sao anh ấy lại gặp tai nạn được?" soobin co người gục mặt xuống đầu gối mà khóc, cố để không thể phát ra tiếng nhưng lại bất thành, cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân mà lòng em lại không thể làm thế được.

em biết đêm qua không phải là một giấc mơ.

"yeonjun hyung vừa được đưa đến bệnh viện thì em nhận được tin, sáng nay xe đến tàu điện của anh ấy bị xe lớn đâm trúng rồi lật giữa đường. bác sĩ nói anh ấy may mắn vì vẫn còn duy trì sự sống cho đến bệnh viện, và còn hai người khác nữa. những người còn lại thì... thì chết ở hiện trường cả rồi."

"anh ấy đến tàu điện để làm gì?" soobin ngẩng mặt ướt sũng nhìn beomgyu, đôi mày nhíu chặt.

"yeonjun không nói gì với anh hả?" beomgyu thắc mắc hỏi ngược lại.

soobin tức giận đứng bật dậy, "nói cái gì? em và yeonjun giấu anh cái gì? rồi rốt cuộc anh ấy đến tàu điện để làm gì?" yeonjun đã chẳng nói với em điều gì.

"anh ấy đến tàu điện để đến nơi khác định cư." beomgyu quay mặt đi nơi khác rồi ngồi xuống ghế. cậu cảm thấy có lỗi với yeonjun vì đã hứa sẽ không kể việc anh rời đi cho ai khác biết khi chắc chắn anh đã yên ổn ở một nơi khác. "em có cái này muốn đưa cho anh, nói đúng hơn là yeonjun hyung muốn đưa cho anh." nói đoạn, beomgyu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa cho soobin, cậu nói tiếp, "anh ấy nhờ em đưa cái này cho anh, đưa nó cho anh khi em chắc chắn yeonjun đã có một cuộc sống ổn định ở nơi khác. nhưng em không thể chắc chắn nữa..."

hàm ý trong câu nói của beomgyu, soobin hiểu, em nhận lấy tờ giấy rồi bước đến dãy ghế. chầm chậm mở ra, nước mắt em không ngừng rơi xuống, bản thân không tài nào kiềm nén lại khi dòng chữ quen thuộc hiện lên.

"em nhận được thư rồi à? hiện tại anh đang sống rất ổn, nếu lo lắng thì đừng lo nhé."

hai từ rất ổn như con dao đâm vào người em, đau đến chẳng thể thở nổi. rất ổn sao? yeonjun của em còn chẳng biết sống chết ra sao nằm trong phòng cấp cứu, em làm cách nào tin anh ổn đây?

"sau này sẽ không thể gặp lại nữa rồi."

dòng chữ kia như bóp nghẹn lòng ngực soobin, em còn lại gì ngoài tuyệt vọng đâu, bao sự kiềm nén cũng bộc phát, em nắm tóc mình thật chặt, hai hàm răng cắn chặt để không phát ra tiếng khóc.

"có điều này anh muốn nói với soonie rất lâu rồi. anh thật sự rất thích em, thích em trước khi em gặp chị, anh đã nghĩ em cũng thích anh, nhưng anh sai rồi soonie à, em không hề thích anh. em luôn hối hận vì người mà em cứu năm ấy không phải là chị ấy mà là anh."

soobin biết chứ, em biết yeonjun thích em. ngày hôm đó mưa to như trút thác và em đến tìm nhưng anh không có nhà. tất nhiên là em có chìa khóa, tùy tiện vào phòng anh rồi nằm lên chiếc giường có mùi hương quen thuộc, ánh mắt vô tình chạm phải cuốn sổ trên đầu tủ khiến em nghĩ ngay là nhật ký của yeonjun. đọc nhật ký của người khác không tốt, nhưng tính tò mò của em vẫn chiến thắng lòng áy náy. đọc một chút chắc cũng không sao, em không nói thì yeonjun cũng không biết.

nghĩ rồi soobin lấy nó xuống, định sẽ đọc vài trang thì sẽ dừng lại nhưng sao cứ thấy cuốn mà đọc mãi. vài trang đầu chỉ là những việc thường ngày anh trải qua, nhưng từ trang sau mọi thứ lại khác, đều là nhắc đến em, từ việc học, việc đánh nhau, về ước mơ và sở thích, những thứ em ghét rồi gia đình của em, còn những hôm em bệnh, tất cả đều được anh ghi lại.

tựa hồ một sức mạnh vô hình lôi kéo khiến em đọc đến trang cuối cùng.

"đôi mắt đen ngây thơ ấy của soonie cứ luôn nhìn tôi một cách thật dịu dàng, liệu nó thật sự dành cho tôi không? tôi yêu mùi hương trên mái tóc mềm mại của em ấy, nó khiến tôi dễ chịu vô cùng. tôi ghét cafe, nhưng giờ tôi lại uống nó. tôi thích cách mà em ấy cảm ơn tôi, nó trông thật khách sáo, nhưng nó khiến tôi có tâm trạng làm việc. em đến và đem nhiều màu sắc vào cuộc sống nhàm chán của tôi. nhưng tiếc thật, ánh sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ dành mãi cho tôi được. soonie có biết không nhỉ? rằng những món quà mà chị tặng em ấy đều là của tôi, nó không phải được mua ở chợ như những bức thư đã nói đâu, là tự tôi đã làm chúng đấy. soonie biết chị không khéo tay, nên nếu là nói chị ấy làm em sẽ không tin, tôi bèn nói rằng chị đã mua nó đó.

anh xin lỗi vì không tự tay tặng cho em, luôn khiến em ảo tưởng rằng tất cả là tình yêu của chị. anh xin lỗi, chỉ là anh không đủ can đảm đến như vậy. soonie không cần biết rằng anh yêu em nhiều đến mức nào đâu."

soobin đã biết tất cả nhưng vẫn luôn im lặng, em luôn bối rối mỗi khi đối mặt với yeonjun. đêm qua, cái đêm mà em say bí tỉ và được anh đến chăm sóc. soobin biết đó là anh, em đã cố tình gọi cho anh, người em ôm là anh, người hôn em lúc đó cũng là anh, nhưng em đã gọi tên người khác. soobin say thật, nhưng không quá để gọi là mất nhận thức, lúc đấy em rõ bản thân mình đang làm gì, chỉ là bối rối mà chẳng biết nên làm thế nào cho phải. soobin không muốn yeonjun phải xấu hổ, có điều em không đủ dũng khí để nói những điều này với anh.

em biết anh luôn tự trách mình.

"yeonjunie chẳng hiểu gì cả... dù có quay trở lại lúc đó thì người em cứu vẫn sẽ là anh. là ông trời muốn em có thể bên anh, anh chẳng bao giờ chịu mở lòng với em, cứ giấu diếm mọi thứ rồi tự giày vò bản thân. em ghét tính này của yeonjunie lắm, em muốn anh chủ động và trực tiếp nói với em chứ không phải là nhìn anh nằm trên giường bệnh mà nghe lời anh nói qua tờ giấy thế này, nó vô ích, yeonjunie..." một tay soobin che mắt, một tay siết chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhúm một vùng, em ngã đầu tựa vào tường mà khóc nức nở. lần đầu tiên họ nhìn thấy một soobin yếu lòng thế này, từ sau cái chết của người ấy, em dường như lãnh cảm với mọi thứ, trừ yeonjun, ngày hôm nay cũng vì yeonjun mà em lần nữa rơi vào khoảng trống vô tận.

"anh rõ tính em mà, có phải em đang cố lui đến tiệm bánh của beomgyu để xem anh có quay về không, hoặc em đang cố dò hỏi tung tích của anh, đúng chứ? nếu là sự thật thì dừng lại đi, em sẽ không thể tìm được anh đâu. hết năm nay anh sẽ sang mỹ, anh không có ý định về lại hàn. về sau anh với em sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy, có uống bia thì cũng đừng uống đến quên cả trời đất. lần này anh chắc chắn sẽ buông bỏ được em, anh sẽ không thích một con thỏ ngốc như em nữa.

nhưng anh vẫn muốn được cùng em đến biển, có lẽ không thể nữa rồi. soonie có từng nhớ hồi bé anh và em đã hứa gì không, rằng sau này anh với em sẽ trở thành hải quân, cùng nhau lênh đênh trên biển cả rộng lớn, cùng ngắm nhìn hải âu bay lượn khắp bầu trời, cùng nhau đếm vì sao lấp lánh rồi tận hưởng bầu không khí tự do của riêng ta. anh vẫn luôn muốn thực hiện nó nếu có em ở bên cạnh.

soonie luôn trách anh vì sao không mở lòng với em, nhưng nếu anh thật sự mở lòng thì liệu em có còn muốn bên cạnh anh nữa không? ở cái thời đại này việc thích con trai nó là cả một vấn đề, xã hội chưa từng chấp nhận nó. anh đã phải đấu tranh biết chừng nào để có thể được bên cạnh em, anh ghét việc em luôn nhắc đến chị khi đang ở cùng anh, nó làm anh khó chịu lắm, khiến nỗi lo của anh ngày càng tăng lên, anh luôn có lỗi với em và chị ấy mà.

anh đã từng mong mình là chị.

Lời cuối cùng, anh đã từng rất yêu em, hãy sống thật hạnh phúc với lựa chọn của em, dù không còn bên cạnh nhưng em đừng quên anh nhé, hy vọng trong mắt em thì anh vẫn là người anh tốt. anh luôn ủng hộ quyết định của soonie.

khoảng thời gian có em bên cạnh anh đã thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn em nhiều lắm, soonie à.

hãy thật hạnh phúc nhé.

choi yeonjun."

dần đi đến câu cuối, tờ giấy ngày càng không thể nhận dạng được nữa. nó nhăn nhúm lại ướt đẫm nước mắt, từng câu từng chữ như đâm vào tim em, đau đến chẳng thể hô hấp.

soobin rơi vào nỗi đau tuyệt vọng tựa như xé toạc cõi lòng, lần nữa chứng kiến người mình yêu sống chết chẳng rõ trên giường bệnh. soobin đã chẳng còn thiết tha gì về cuộc sống này từ khi chị ra đi, chính yeonjun là người kéo em trở lại và vực em khỏi hố đen sâu thẳm kia. giờ đây ánh sáng cuối cùng của em đang dần tắt đi, đã biết nhưng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.

một tiếng.

hai tiếng.

ba tiếng.

rồi năm tiếng.

trong thời gian ấy soobin và beomgyu ngồi chờ ở bên ngoài nhưng chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. bước ra ngoài là một vị bác sĩ trẻ, anh ta chẳng nói gì mà chỉ cúi nhẹ người trước mặt em và cậu, sau đó là chiếc giường phủ một tấm màn trắng xóa được đẩy ra. soobin nhìn thấy như không tin vào mắt mình mà ngã quỵ xuống đất, gương mặt em trắng bệch chẳng còn chút máu.

"thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình."

cơ thể yeonjun được đưa đến một nơi khác, đôi mắt không chút hồn của em giương theo. soobin biết, giờ thì chẳng còn cơ hội nào để gặp lại anh nữa, thật sự đã mất anh rồi, mất đi ánh sáng cuối cùng, mất đi một chỗ dựa mà cả đời em không thể thiếu.

sau tất cả, mọi thứ lại trở về như cũ. chỉ khác là có thêm một vết thương.

...

năm ấy, người con gái em yêu mất đi là do một tai nạn hỏa hoạn. chị đã không qua khỏi, khi nhìn thấy chỉ còn là cơ thể đen trụi chẳng thể nhận dạng được nữa.

em đã không thể bảo vệ người con gái duy nhất của mình, em từng hứa sẽ thay chị bảo vệ em trai.

suốt những năm qua em chưa hề bảo về được.

kể cả hôm nay, em không thể cứu được người em yêu. em có tiền, nhưng lại vô dụng giương mắt nhìn anh ra đi không một lời từ biệt ngoài bức thư. em có địa vị, nhưng em lại không thể giữ được ánh sáng của đời mình.

giờ đây em mới nhận ra câu trước kia anh từng nói: "có tiền thì tốt đấy, nhưng mọi thứ không phải có tiền là đều giải quyết được. nếu nói như em thì những người giàu mắc bệnh nan y đều đã có thể sống. những người bị tai nạn không được may mắn đã có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. nó chỉ giúp ta phần nào thôi, không thể giúp ta tất cả."

ngày hôm qua, em mơ thấy yeonjun của em bị tai nạn rồi ra đi mãi mãi. em vô tư cho rằng đó là giấc mơ và thật may yeonjun vẫn còn khỏe mạnh. nhưng giờ đây, trước mắt em yeonjun đã mãi mãi ra đi và không còn cơ hội nào để gặp lại em nữa. giấc mơ đó phải chăng là lời cảnh báo nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn lại được. có lẽ em đã có thể cướp anh từ tay tử thần nhưng do sự thờ ơ của mình mà đánh mất anh mãi mãi.

sau tan lễ của anh, soobin đến nơi bờ biển mà cả hai từng hứa sẽ đi cùng nhau, hiện tại chỉ còn mình em mà không có anh.

soobin thẫn thờ ngồi trên một hòn đá to, mắt hướng nhìn biển cả mênh mông rộng lớn, mọi thứ đều thật ảm đạm và tẻ nhạt khi không còn anh bên cạnh. soobin khoác trên người bộ vest đen tinh xảo, sắc màu tối tôn lên làn da trắng sáng đặc biệt của em.

chẳng ai có thể biết được, rằng em và anh trên người là hai bộ vest đôi được thiết kế riêng.

"em tiễn anh đi rồi, làm sao có thể để anh đi một mình được?"

em mỉm cười ngu ngốc nhìn đàn hải âu bay lượn lờ trên cao, một vài con yếu đà bị tụt lùi lại phía sau đang cố vươn mình để bay kịp đàn.

"yeonjunie có đang ngắm hải âu không? em thì có đấy."

sóng biển vồ vập dưới hòn đá, một vài dòng bọt bám víu sau đó lại bị cuốn trôi, cứ lặp đi lặp lại chẳng biết bao giờ dừng.

làn gió se lạnh đều đều thổi qua người em, mái tóc bạch kim nổi bật nhè nhẹ bay trong gió, hôm nay em dùng nước hoa lavender thoang thoảng cùng mùi trầm hương dễ chịu, một mùi hương mà yeonjun rất thích.

biển dịu dàng ôm lấy hương thơm, ôm lấy lavender và trầm hương, ôm lấy anh và cuộc tình của em.

dòng nước lạnh chạy khắp nơi cơ thể đang dần hạ nhiệt, chỉ cần một chút nữa thôi, yeonjun sẽ không phải một mình.

ánh mặt trời mờ đi khi đôi mi soobin dần khép lại, dòng suy nghĩ về anh chạy qua tâm trí em. soobin chỉ cần ngủ yên và gửi tình yêu cùng hồi ức vào biển sâu, nhờ nó gửi đến anh.

chị đã thật sự từng nói: "em chỉ được hôn người mà em thích thôi, chị sẽ đợi cho đến khi em lớn lên."

"em chưa từng hôn chị, nhưng em đã từng hôn yeonjun. phải, người em thật sự thích là yeonjun hyung."

khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng có lẽ sẽ không gần lại được nữa.

cơ thể em được tìm thấy nơi bờ cát đảo jeju, tay em nắm chặt sợi dây chuyển bạc, trên nó là bức ảnh của một chàng trai xinh đẹp đang ôm đóa hoa lavender cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, nhưng thật kì lạ, dù họ cố tách cách mấy cũng không tài nào lấy được.

câu chuyện "lavender và chàng trai dạt biển" sau nhiều năm truyền tai đã được một nhà văn nổi tiếng viết thành truyện.

khi ấy người ta biết rằng đã từng có chàng trai nhờ biển cả ôm lấy lavender khi cậu ấy không còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro