Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút trước khi Soobin đến chỗ Yeonjun


Còn về phía hiện tại, Choi Soobin - người đứng thở khi vừa mới chạy vào nơi giam giữ Yeonjun, quần áo xộc xệch, đầu tóc không còn vào nếp như cái lúc ở prom nữa nhưng Soobin vẫn giữ được cái nét đẹp trai ấy nhỉ?

"Này, mày nói thế là có ý gì? Tao sai ở đâu mày nói đi" Gã bước tới chỗ anh, mặt tỏ vẻ khiêu khích

"Mày động vào tao mà mặt mày vẫn còn nhởn nhơ  nhỉ? Đã thế lại còn động vào người của tao? Ăn gan quỷ hả con?"

"Mày....mấy cái thằng vô dụng này đéo biết lên đập nó cho tao à? Trả tiền để giờ nhìn tao với nó cãi nhau à?"

Gã ta như hét vào mặt bọn đằng sau, nhưng biết sao giờ vì bọn kia được trả tiền mà phải làm theo thôi

Đứa nào nghe xong cũng chỉ cười cợt không chịu nghe lời nhưng rồi lấy lại gương mặt đanh đá, lưu manh hồi nãy, đứa tay cầm gậy, dây da trông thật đáng sợ

Chúng tiến đến chỗ Soobin nhưng anh cũng không phản ứng gì nhiều

Yeonjun ngồi trên ghế mà cứ tưởng như đống lửa, sợ hãi lo lắng đủ thứ

Choi Soobin bị sao vậy? Hành động thế là sao? Lí do là gì?

Yeonjun nhìn thấy thế cũng bất ngờ, hành động chống lại của anh đâu chứ cứ để chịu đòn vậy sao? Lúc này em thấy máu từ mũi của anh chảy xuống thì mới nuốt được tình cảnh hiện giờ

"Này Choi Soobin cậu làm cái gì vậy chứ? Sao không đánh trả lại mà để bị đánh vậy chứ? Tại sao?"

Em gần như hét lên nhưng không nghe thấy tiếng đối phương trả lời, em dần dần nhận thức được mức nghiêm trọng của vấn đề rồi

"NÀY CHOI SOOBIN NGHE TÔI NÓI CHỨ? CHOI SOOBIN MAU ĐÁNH LẠI ĐI ĐỪNG CỐ CHỊU NỮA"

"Nhưng bé không thích anh đánh nhau mà, phải không?"

Nụ cười ấy nhìn vui vẻ thật đó nhưng nó đau đến mức nào liệu có ai hiểu được

Em khóc rồi, thật sự đã rất sợ, tiếng roi quật gậy sắt đập xuống tiếng chửi bới cười đùa liên tục diễn ra hoà âm cùng tiếng khóc của riêng em

Em gào hét liên tục không cũng sắp cạn nước mắt nhưng chúng lại không nể nang gì mà vẫn tiếp tục vào công việc mà chúng cho là thú vị

"Này sao vậy Yeonjun? Chỉ vì 1 thằng nhóc chuyên đi bắt nạt người khác như thế mà đã khóc rồi sao? Yếu đuối thật đó"

Gã ta bước đến tay đặt trên thành ghế trêu đùa em

"Dừng lại mau"

"Hả? Mày nói gì vậy?"

"TÔI BẢO ANH DỪNG LẠI MAU ĐIẾC HẢ?"

"MÀY NÓI GÌ ĐÓ THẰNG NÀY"

Gã ta cũng không chịu thiệt mà đá vào em, giờ cả người và ghế cùng nằm dưới đất

Rồi Huynwoo lại đưa nó trở về vị trí cũ, cầm chặt lấy khuôn mặt của em rồi bắt buộc nó phải nhìn cảnh tượng ám ảnh trước mắt

"Mày nhìn đi giờ thằng nhóc đấy trông yếu đuối thế nào mày biết chứ? Nó vì mày mà đến đây nhưng mà lại mắc vào cái bẫy của tao, nó ngu thật đó hahahahaha"

Yeonjun khóc nhiều lắm, một phần là vì họ đánh nhau đã mang lại kí ức trước kia một phần cũng là vì người "nạn nhân" kia là người em yêu mà

Nhưng rất may Taehyun và Huening Kai đã đến

Vừa bước vào thấy người anh của mình nằm dưới đất, hắn nổi điên tiến đến cầm cổ áo thằng đang đạp vào bụng anh lên đấm một phát không động tác thừa vào mặt thằng nhãi đó

Theo phản xạ đám đó cũng bắt đầu quay lai nhìn người anh em của mình rồi lại nhìn Taehyun

Cơ bắp lộ rõ gương mặt chứa đầy sự tức giận nhìn thôi cũng không ai dám đương đầu với thần chết

"Mấy thằng ranh con này mày đạp lên bụng ai đấy"

"Có phải đạp bụng mày đâu mà lo"

Một thằng trong đám có vẻ sợ nhưng vẫn lên tiếng đáp trả

"Mày ngon đấy, biết bố mày là ai không? Mẹ mày hôm nay gọi sẵn 115 đi vì bọn mày sắp được thành cái bao cát rồi đấy"

Nói thế Taehyun lao đến chúng nó chỉ có tầm 5-7 người thôi mà trong 15 phút hắn đã dọn xong lối đi

Kai cũng đến đỡ Soobin ngồi dậy nhưng sao mà được chứ hiện tại anh đang rất đau ở phần bụng, nó nhức nhói, đau toàn thân không thể đứng dậy nhưng khi thấy Yeonjun mắt mũi đầy nước anh mới cố gượng dậy tiến về đó

"Cũng khoẻ đấy đánh thế rồi mà vẫn đi được mày giỏi đấy nhóc"

Huynwoo thấy anh đi về phía này liền khiêu khích, nhưng trong lúc đó có lẽ gã đang suy tính gì đó sao?

"Tao mà sao hèn như mày được, cái loại đéo ăn được xong đi đạp đổ"

"Mày...được hay lắm đấy nhưng có khi sau câu nói vừa rồi mày phải hối hận rồi"

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh

Lúc anh chưa hiểu ra gã nói gì thì Yeonjun hét lên rất to

"TRÁNH RA ĐI CHOI SOOBIN HẮN TA ĐANG CẦM DAO"

Nhưng làm gì còn thời giờ mà tránh nữa, gã ta đâm một nhát vào giữa bụng của anh, máu me cũng bắt đầu chảy ra, sự đau đớn nó truyền đến

Tiếng hét đau đớn nhưng gần hơn là giọng cười mang rợ của gã - Cho Huynwoo

Kai lập tức ý thức được người anh của mình đang dần khuỵ xuống, dừng ngay việc ẩu đả nhau với bọn trời đánh kia quay sang đỡ anh

Taehyun cũng không ngoại lệ những thằng đó đứa nằm dưới đất ôm bụng than đau đứa thì ngất luôn rồi nên hắn cũng yên tâm đến "xử tử" Hyunwoo

Mọi chuyện rất hỗn loạn, Yeonjun khi được cởi trói nhanh chóng đến gần Soobin, em lại khóc rồi là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi chứ?

Ôm gương mặt của anh không kìm nén được mà kêu la, gọi tên Choi Soobin

"Yeonjun à hôm nay anh đã không đánh nhau đó bé thấy anh giỏi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro