III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao ở đây tối đen như mực vậy?"

...

"Quản lý Han!"

...

"Sao không có ai hết vậy?"

...

"Mình chết thật rồi sao? Tối như vậy chắc không phải thiên đường rồi!"

...

"Vậy là địa ngục hả?"

Anh tự hỏi, tự mình trả lời, xung quanh vẫn không một tiếng rồi âm. Anh đưa tay đặt lên ngực trái của mình. 'Chết rồi mà tim vẫn còn đập sao?'

"Hức..hức! Quản lý Han! Ở đây tối quá..hức...em chẳng nhìn được gì cả!...Có phải em sắp bị quỷ sai đến trừng phạt rồi không..hức. Em nhớ nhà, nhớ quản lý Han, anh đến mang em về được không?! Làm ơn...em sợ lắm"

Cùng lúc đó tại bệnh viện, một thân ảnh xanh xao, gầy yếu đang nằm bất động trên giường bệnh. Máy đo nhịp tim vẫn lên xuống ổn định. Bên cạnh là một người con gái nhỏ nhắn, chính là cô nữ sinh được anh cứu thoát. Cô nắm lấy bàn tay đang được chuyền nước nhẹ nhàng vuốt ve. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm

Quản lý Han bước vào cầm theo một dỏ trái cây và một bó hoa đinh hương. Anh tiến đến rút bó hoa đã tàn trong bình, thay thế bằng một bó hoa mới.

"Daniel thích hoa đinh hương ạ?"

"Ừm, rất thích!"

"Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi, khiến anh ấy thành ra nông nỗi này! Tôi thật sự hối hận lắm..hhuhu"

Cô bông nhiên bật khóc nức nở, quản lý  Han chẳng biết phải an ủi phụ nữ như nào. Từ đó đến giờ chỉ toàn theo Daniel. Nhưng lần Daniel khóc thì luôn không muốn ai đến gần kể cả anh. Có lẽ Daniel chả muốn ai thấy được bộ dạng tệ hại của mình, lúc đó anh chỉ có thể đứng trước cửa phòng và nói lời an ủi vô nghĩa nhất. 'Đừng sợ! Mọi chuyện sẽ qua thôi!'

"Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra tôi không nên ra ngoài lúc nửa đêm. Nếu lúc đó tối chịu nghe lời ba ngoan ngoãn ở nhà học bài thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Tất cả là lỗi của tôi! Hức...hức.."

"Mau im lặng! Đây là bệnh viện đó!"

Han Jongseok có chút lớn tiếng. Thấy mình bị quản lý Han quát cô liền im bặt, nhưng vẫn chưa ngăn được những tiếng thút thít khe khẽ. Cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay gầy gò của Daniel. Thấy cô nhóc trước mặt có vẻ sợ hãi, quản lý Han tiến đến vòng tay qua vai cô vỗ nhẹ vài cái trấn an

"Yeonjun, thằng bé sẽ ổn thôi!"

"Yeonjun?"

"À! Cô không biết hả? Tên tiếng Hàn của Daniel. Hằng ngày khi không có ai chúng tôi vẫn nói chuyện bằng tiếng Hàn"

"Vậy các anh đều là người Hàn ạ?"

"Vậy cô nghĩ chúng tôi người nước nào?"

"Tôi chả nghĩ là nước nào cả. Chỉ biết là người gốc Á thôi."

"Mấy ngày rồi, hình như tôi vẫn chưa biết tên của cô"

"Vậy ạ? Bất cẩn quá! Tôi tên Bahiyyih"

"Cô biết tiếng Hàn?"

"Đúng vậy! Tôi con lai Hàn gốc Mỹ"

"Được rồi cô Bahiyyih. Đã muộn thế này để tôi đưa cô về"

Quản lý Han mở lời đưa cô về nhà. Dù sao cũng là thân con gái, tự mình đi lại lúc tối muộn như vậy vẫn là không an toàn

"Không cần phiền vậy đâu! Tôi có người đến đón mà. Sau chuyện lần trước, ba tôi còn định thuê vệ sĩ theo tôi nữa cơ. Anh cứ ở lại chăm sóc Daniel đi."

"Vậy cô mau về đi. Ba cô sẽ lo đấy"

"Tạm biệt!"

________________

Sau khi tiễn Bahiyih đi, quản lý Han quay lại giường bệnh, đem chậu nước đi thay mới, mang đến lau người cho Yeonjun. Đôi mắt ánh lên vài tia xót thương.

Anh được cho là người thân đáng tin cậy nhất của Yeonjun. Thằng bé được đưa vào công ty với bộ dạng nhem nhuốc, thân hình còi cọc, rụt rè sợ hãi với tất cả mọi thứ. Nhưng với giọng hát ngọt ngào, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt long lanh đầy xúc cảm đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch Bang Shihyuk. Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc và cải thiện tâm lý cho Yeonjun. Sau những lần trò chuyện thì anh biết, Yeonjun được một trung tâm hỗ trợ trẻ em đem đến cô nhi viện do một số vấn đề về gia đình. Vấn đề gia đình gì thì Yeonjun không hề nhắc đến. Một ngày chủ tịch Bang đến thăm cô nhi viện thì gặp được thằng bé.

Theo lời Yeonjun kể thì chủ tịch Bang không biết như nào mà ngay từ khi gặp mặt đã kêu thằng bé hát theo một giai điệu mà ông đưa ra. Sau đó thì ông dẫn thằng bé vào công ty. Yeonjun được đưa đến năm 16 tuổi, làm thực tập sinh 3 năm trước khi debut. Yeonjun đã nói nhiều hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn trước. Nhưng có một vấn đề chẳng thể nào giải quyết được là thằng bé rất sợ bóng tối. Lý do nào khiến cậu nhóc vốn dĩ năng động lại trở nên như vậy. Hiện tại Yeonjun đã 22 tuổi rồi, vẫn còn tương lai dài phía trước, vẫn còn khát vọng chưa thực hiện hết được, vậy mà lại nằm đây bất động chẳng biết khi nào tỉnh lại.

___________________
**

"Taehyun! Taehyun! Mau lên! Mèo sắp sinh rồi này!!"

"Nào nào anh bình tĩnh đã! Đừng làm ồn!"
...

"Ô!! Ló đầu ra rồi kìa! Đỉnh quá!"

....

"Này! Sao đã lâu như vậy mà mèo con vẫn chưa chịu ra!"

"Chết rồi! Mèo mẹ không còn sức nữa! Mau đưa nó vào phòng khám!"

"Em sẽ giúp nó sao?"

"Phải vậy thôi"

Cả ba người đều vây quanh, hồi hộp đến nín  thở trông chờ Taehyun đỡ đẻ cho chú mèo

...

"Ra rồi ra rồi! Mèo con đã ra đời rồi!!!!"

"Khoan đã"

Kang Taehyun mặt biến sắc cắt ngang sự phấn khích của Choi Soobin

"Sao vậy?!"

"Mèo con lại chẳng có động tĩnh gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro