3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi gặp lại Taehyun, y như dự đoán, đón chào Soobin là một tràng chất vấn từ cậu bạn thân. Taehyun đứng chống nạnh, mặt đỏ gay, nếu không phải cậu ta nhỏ tuổi hơn Soobin thì chắc chắn gã đã ăn chửi tơi bời.

"Anh biến đâu thế? Có biết em chờ nửa tiếng rồi không??? Vào mua đồ có tí thôi mà đi ra chẳng thấy anh đâu, gọi thì không nghe máy! Em còn tưởng anh bị bắt cóc nên suýt gọi cảnh sát. Đúng là sợ vãi tè!"

"Tao đi dạo linh tinh, ai ngờ bị lạc," Soobin ậm ờ đáp. Men rượu thấm dần cùng nửa tiếng giằng co khiến gã bắt đầu thấy mệt, tự hỏi rằng đến nhà Taehyun chơi game liệu có còn là ý kiến hay. "Nhưng có dính líu đến cảnh sát thật." Ngập ngừng một lát, Soobin nói tiếp.

"Cái gì? Đừng bảo anh đi lạc được chú cảnh sát đưa về nhé?"

"Đương nhiên không rồi!" Soobin gắt, sau đó kể chuyện vừa xong. Dù vậy, gã tuyệt nhiên không nhắc đến cuộc đào tẩu trong đêm với Yeonjun, như thể đó là bí mật thuộc về riêng mình gã.

"Anh tôi trông thế mà suýt bị tưởng là đi đá phò. Em phải kể cho thằng Kai mới được!" Nghe xong, Taehyun cười ngặt nghẽo để rồi lĩnh trọn một cú huých từ Soobin. Chẳng hiểu sao gã thấy khó chịu khi thằng em dùng cách gọi suồng sã mà xã hội đặt cho những kẻ dùng tiền tìm lạc thú tục tằn trên xác thịt.

"Nhưng sao mấy tiệm đèn mờ ấy vẫn hoạt động được nhỉ? Có phải là không có cảnh sát đâu?" Soobin thắc mắc.

"Ôi dào, ở đâu có cầu mà chẳng có cung hả anh. Những thứ như mại dâm ma túy có bao giờ dẹp nổi hoàn toàn," Taehyun vặn nắp chai nước ngọt, tu một ngụm lớn rồi giải thích như lẽ đương nhiên. "Với cả đây là vùng ngoại ô, cảnh sát lỏng lẻo hơn nhiều. Đút tí tiền là mắt nhắm mắt mở ấy mà. Thỉnh thoảng họ đi tuần cho đủ chi tiêu hoặc có ồn ào hỗn loạn thì mới dẹp thôi."

Soobin trầm ngâm. Suốt quãng đường về nhà Taehyun, gã chỉ ậm ờ nghe cậu luyên thuyên dăm ba câu chuyện. Một nửa hồn Soobin vẫn đặt ở ngõ tối với đôi mắt đại dương xanh biếc. Nhưng cùng lúc, phần lý trí lại nảy ra ý tưởng điên rồ. Một đề tài mà Soobin đặt cược sự nghiệp còn chưa chớm nở của mình, rằng được ăn cả, ngã về không.


---oOo---


Những ngày sau đó, cuộc sống ở tòa soạn của Soobin trôi qua bình thản lạ kỳ. Đúng hơn là gã không còn thấy hằn học khi phải làm chân sai vặt, bị phân viết dăm ba tin vắn vớ vẩn hoặc chỉ là hàng đính kèm mấy anh chị phóng viên. Một phần gã bận trau chuốt kế hoạch của mình sao cho chu toàn hoàn hảo, phần còn lại, gã nhận ra rằng những việc mình coi là vụn vặt thực chất chẳng hề thừa.

Chẳng hạn, sự lạnh nhạt của mọi người chính là cơ hội để Soobin rèn kiên nhẫn. Những dấu đỏ chi chít trên bài trả về không đại diện cho sự nhạo báng, mà là dịp để Soobin ngẫm lại ngòi bút của mình. Bám theo hội phóng viên tác nghiệp cũng không làm Soobin biến thành người thừa khi gã học được cách nói cười giả lả của lão Lee, chiêu bám dai như đỉa đói cho đến lúc đối phương đầu hàng giống chị Choi.

Gã chẳng thể chờ tới ngày quay lại con ngõ ấy. Nhưng để thực hiện kế hoạch của mình, hay để chìm vào biển xanh sâu thẳm kia, chính Soobin còn không biết.

Ngày đó cũng tới sau khi Soobin chuẩn bị sẵn sàng. Đó là một tối thứ tư - không quá vắng lặng đìu hiu, nhưng chẳng xô bồ ồn ã như cuối tuần đông đúc, tăng khả năng tiếp cận Yeonjun.


Con ngõ nơi ngoại ô chẳng khác gì lần đầu Soobin lạc bước. Vẫn là những cánh cửa xếp khép hờ với ánh đèn neon mờ ảo, vài bóng người lố nhố dựa vào tường. Dù đã đứng trước gương hàng trăm lần tập điệu bộ cử chỉ sao cho tự nhiên nhất, chỉnh sửa diện mạo phù hợp với vai khách làng chơi, nhưng tay Soobin vẫn run lên vì hồi hộp. Sau tất cả, gã vẫn là thằng sinh viên chuẩn bị ra trường, sự đời còn chưa trải. Nhưng tham vọng không cho phép Soobin chùn bước khi đây là cơ hội duy nhất để gã khẳng định mình.

Gã dừng lại trước tiệm salon lần trước chạm mặt Nami, nhưng lần này đón tiếp Soobin là một người đàn ông đầu trọc lốc, trên bắp tay trần là hình xăm con rắn ngoằn ngoèo. Thấy Soobin, hắn hất hàm.

"Làm gì đấy chú em?"

Soobin nuốt nước miếng. Đầu gã trống không, những điều từng tập nói giờ đây bay sạch. Ở thời khắc ấy, Yeonjun là cái tên duy nhất còn đọng trong trí nhớ Soobin.

"T-tôi muốn gặp Yeonjun?" Soobin lắp bắp, song cố giữ vẻ mặt bình thản bằng tia lý trí cuối cùng.

"Yeonjun? Trông chú em lạ lắm, đã đến đây bao giờ chưa mà biết tên Yeonjun?" Đầu trọc nhướng mày.

"Tôi đến rồi mà, chắc không phải ca của ông anh thôi." Soobin cười nịnh nọt, nào ai biết lưng gã đã đẫm mồ hôi. Mấy cô gái ở tiệm kế bên tò mò ló đầu sang nhìn càng khiến Soobin căng thẳng.

Đầu trọc trông không có vẻ bị thuyết phục lắm. Dù vậy hắn vẫn do dự gật đầu.

"Được. Vậy chú em muốn tàu nhanh hay qua đêm?"

"G-gì cơ?"

"Tàu nhanh. Ba mươi phút, năm chục nghìn won. Qua đêm thì ba trăm nghìn. Tưởng đến rồi mà không biết à?" Đầu trọc nhướng mày, mặt càng lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Lần này Soobin cuống thật sự. Trước khi đầu hắn kịp nảy ra lý do hợp lý thì một bóng người uyển chuyển đi xuống cầu thang, cất tiếng ngọt ngào.

"Anh Hyunsik, là khách của em. Để cậu ấy lên đi."

Soobin ngước mắt, không ngăn nổi tiếng thở phào khi thấy cứu tinh. Đêm nay Yeonjun không khoác áo lông lộng lẫy. Thay vào đó, anh mặc áo lưới đen trễ một bên vai, đôi chân thon được ôm trọn bởi quần da bó sát. Bộ đồ có vẻ đơn giản, nhưng điểm nhấn lại nằm ở chiếc vòng cổ bản to. Người con trai tóc vàng vẫn trung thành với kiểu trang điểm mắt khói và kính áp tròng xanh biếc, tỏa ra vẻ đẹp tội lỗi lạ kỳ.

"Khách của em á?" Gã đầu trọc tên Hyunsik hỏi ngược. "Thế mà sao ấm ớ như lần đầu đến vậy?"

"Người ta ngượng mà anh," Yeonjun mỉm cười nũng nịu, tay quàng qua cổ Hyunsik với vẻ lấy lòng. "Vẫn tàu nhanh như lần trước đúng không giai đẹp ơi?" Anh nhìn sang Soobin, ẩn dưới đôi mắt xanh là vẻ tò mò dò hỏi.

Như chết đuối vớ được cọc, Soobin lẩm bẩm nói "Tàu nhanh" với Hyunsik rồi rút ví, vụng về lấy ra năm mươi nghìn won, thầm thở phào khi có đủ tiền. Tiền trao cháo múc xong xuôi, Yeonjun liền nắm tay gã, đủng đỉnh dẫn lên lầu.

Hôm nay anh không dùng nước hoa ngọt lịm. Vấn vương trong buồng phổi Soobin là mùi thơm ngát của hoa nhài.


Hai người im lặng lướt qua mấy chiếc bàn mát-xa trưng ở phòng khách (mà Soobin dám cá là chẳng bao giờ được dùng cho mục đích thật sự) rồi bước lên cầu thang nhỏ hẹp. Soobin cố không nhìn mớ tranh ảnh nam nữ ở tư thế quấn quýt gọi mời dán dọc hành lang, lờ đi âm thanh ái muội từ những căn phòng cửa kín đèn mờ. Thay vào đó, mắt gã tập trung vào cách những ngón tay thanh mảnh của Yeonjun đan lồng trong tay gã. Độ ấm từ những lóng tay mơn man trên da thịt khiến Soobin trong giây lát có ảo tưởng rằng gã chẳng đóng vai khách làng chơi, Yeonjun cũng không phải kẻ buôn da bán thịt. Nơi họ đứng không còn là nhà thổ tù mù, cả hai chỉ là đôi tình nhân quyến lữ bên nhau dạo bước.

Họ dừng bước trước căn phòng tọa lạc cuối hành lang. Yeonjun xoay tay nắm, đẩy Soobin vào trước rồi sập cửa. Soobin chưa kịp phản ứng thì anh đã ép gã sát vào tường, con ngươi xanh biếc giờ lạnh lùng như biển vắng ngày đông.

"Tôi đã bảo cậu đừng quay lại mà."

"Tôi muốn gặp anh thôi." Soobin đáp, hy vọng trong ánh sáng lờ mờ Yeonjun không thấy mặt mình ửng đỏ.

Yeonjun nheo mắt. Thế rồi anh cười phá lên, mặt tràn ngập vẻ khó tin.

"Mới tuần trước cậu còn hoảng hốt khi bị Nami gạ gẫm mà, sao giờ thay đổi một trăm tám mươi độ thế. Hay là..." Nói đến đây, Yeonjun hạ giọng, vẻ quyến rũ treo trên khóe môi cong. Cùng lúc, tay anh lần lên ngực Soobin, đầu ngón nhẹ nhàng mơn trớn lớp vải bao lấy bờ ngực rộng. "Gu của cậu không phải cô ấy, mà là tôi?"

Soobin nổi da gà. Theo phản xạ, gã vội vàng tóm lấy cổ tay gầy mảnh của Yeonjun. Dù biết tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra nếu vào phường son phấn, nhưng Soobin vẫn chưa nghĩ nổi cách ứng phó chu toàn. Soobin chỉ biết trách mình non nớt, đến lúc ấy gã mới chợt hiểu vì sao cấp trên không để mình gánh vác những đề tài khó nhằn.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Soobin chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.

"Đúng là tôi có hứng thú với anh thật. Nhưng không phải theo cách này," Soobin cố không để giọng mình run rẩy. "Tôi chỉ muốn trò chuyện với anh."

Lần này Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, hàng mi cong động đậy đổ bóng dài trên nốt ruồi diễm lệ. Anh lùi lại, sau đó ngồi phịch xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Yeonjun chống cằm, miệng xinh nhếch thành nụ cười hứng thú.

"Lần đầu tiên có người bỏ ra năm chục nghìn won không vì thân thể tôi, mà chỉ để buôn chuyện phiếm thôi đấy. Nói đi, tôi thì có gì để cậu tốn từng ấy tiền vậy?"

Soobin vẫn gượng gạo đứng ở góc phòng. Mọi bài học suốt bốn năm đèn sách đã bị gã quăng sạch sau đầu. Giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào bản năng và cách tùy cơ ứng biến. Thế là Soobin liền đánh bạo bước về phía giường, ngồi sát Yeonjun.

"Sao hôm ấy anh lại giúp tôi?"

"À..." Yeonjun ngẫm nghĩ. Soobin chẳng thể rời mắt khỏi đôi môi mọng bĩu ra, đến nỗi suýt quên mục đích ban đầu không phải là đến đây ngắm nghía chàng trai bên cạnh. "Tôi không thích nhìn người khác bị ép buộc thôi. Cậu còn làm tôi nghĩ đến em trai mình nữa. Cậu bao tuổi rồi?"

"Hai mươi hai." Soobin đáp.

"Vậy thì lớn hơn em trai tôi. Nó vẫn còn học cấp ba." Yeonjun bật cười, đôi mắt xanh ánh lên tia ấm áp hiếm hoi.

"Thế còn anh? Anh bao tuổi rồi? Trông anh còn trẻ lắm."

"Nào nào, ai lại hỏi tuổi người đẹp chứ?" Yeonjun nguýt dài, nhưng ánh mắt tinh nghịch cho thấy anh không có vẻ phật lòng. "Tôi hai mươi lăm rồi. Chẳng mấy chốc mà hết đát."

Yeonjun nói nhẹ tênh, nhưng chẳng hiểu sao Soobin thấy nặng lòng. Gã từng nghe ai đó nói rằng gái làng chơi cũng có thời, huống hồ là đàn ông. Ngày gò má chẳng ửng sắc hồng, đôi môi không còn đỏ mọng, da dẻ mất đi vẻ non tơ mềm mịn, họ khác gì món hàng hết đát sau khi người đời mặc sức vầy vò.

"Nhưng anh vẫn đẹp mà." Soobin buột miệng, ngay lập tức thầm tự vả khi thấy câu nói của mình chẳng khác gì lời gợi ý ỡm ờ. Ai ngờ Yeonjun chỉ cười giòn tan, đáy mắt đại dương ánh lên vẻ thích thú như sóng mơn man tấp vào bờ.

"Cậu là người đầu tiên khen tôi đẹp khi không đè tôi dưới giường mà ngấu nghiến đấy," Cách nói bộc trực của anh khiến Soobin đỏ mặt. "Nhưng cậu có chắc không muốn tôi làm gì đó không? Ai lại tốn tiền vô ích bao giờ. Cậu không phải cớm chìm điều tra tôi đấy chứ?"

Vừa dứt lời, Yeonjun đã chồm người về phía Soobin. Mặt anh chỉ cách gã vài centimet. Ở khoảng cách gần, Soobin ngửi thấy cả mùi son dưỡng phấn thơm. Hơi thở ấm áp của anh mơn man trên má gã, tựa lời mời mọc khó chối từ.

Soobin nuốt khan, hy vọng trái tim đang nảy nhịp điên cuồng trong lồng ngực không phản bội lớp mặt nạ bình tĩnh mà gã sắm vai. Yeonjun tựa trái cấm thôi thúc Soobin nếm thử, để biết thế nào là dục vọng trầm luân mà kẻ phàm tục khó chối từ.

Nhưng Soobin không ở đây để làm việc này, lý trí của gã không cho phép.

Vả lại, dù không thừa nhận, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì gã muốn nhiều hơn một đêm bóc bánh trả tiền.

Khẽ khàng đẩy Yeonjun lùi lại, Soobin không bỏ qua tia ngạc nhiên dưới đáy mắt xanh. Tay gã vô thức gạt vài sợi tóc vàng lòa xòa trên vầng trán người đối diện. Soobin hy vọng cử chỉ của mình không thất thố, vừa đủ để không chặt đứt mối liên kết mong manh vừa mới thành hình.

"Trông em giống cớm lắm sao?" Soobin sửa lại xưng hô. "Đúng là em bị thu hút bởi anh, thế nên em mới quay lại. Nhưng em thích nói chuyện với anh hơn là dành nửa tiếng tàu nhanh rồi đường ai nấy đi, mình cũng như bao tên khách khác. Nghe lạ lắm phải không? Nhưng ở thành phố cô đơn này, đôi khi người ta lại thoải mái tâm sự với người lạ hơn là vòng tròn bè bạn xung quanh."

Soobin liếm môi, thầm cầu mong lý do vụng về không bị Yeonjun dễ dàng nhìn thấu. Và có lẽ gã đã đặt nửa may mắn trong đời vào ván cược này, bởi sau vài giây sửng sốt, chàng trai mắt xanh bỗng nhoẻn miệng cười. Không phải kiểu quyến rũ đong đưa hay nhếch môi giễu nhại, Soobin có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm chân thành khi hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra từ bờ môi mọng, vầng trăng non đậu trên khóe mắt đa tình.

"Có lẽ cậu là khách hàng đặc biệt nhất của tôi đấy, Soobin."

Soobin vừa định đáp lời thì giật mình bởi cửa phòng bỗng dưng vang tiếng gõ ầm ầm, kèm theo giọng đàn ông giục giã phía ngoài.

"Nhanh lên! Hết giờ rồi!"

Soobin lúng túng đánh mắt sang Yeonjun. Anh thở dài, vò mái tóc vàng rồi đứng dậy hét toáng lên rằng đã biết, sau đó lẩm bẩm chê bai thằng cha Hyunsik ki bo tính toán từng giây. Dường như nhớ ra điều gì, Yeonjun quay lại. Anh áp sát Soobin, thủ thỉ vào tai gã.

"May cho cậu đến vào đúng hôm tôi trống lịch đấy. Từ giờ muốn tìm tôi thì đến sau mười giờ mỗi tối thứ tư."

Dứt lời, Yeonjun liền hôn chụt lên má gã. Trước ánh mắt thảng thốt của Soobin, anh chỉ cười khanh khách.

"Chào giai đẹp, về cẩn thận nha."

Soobin rời căn phòng tường dán giấy hoa với khuôn mặt nóng bừng. Gã vô thức sờ lên hàng khuy áo kín cổng cao tường, nơi bí mật của mình chôn giấu. Sau đó, bàn tay Soobin lần lên mặt, nơi gã vẫn cảm nhận được độ ấm từ đôi môi của người con trai mang màu mắt đại dương.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro