xxviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một tuần sau vụ kia, mẹ em thoải mái hơn rất nhiều và mẹ em thích soobin hơn em. yeonjun khóc không ra tiếng. không tin được rằng mẹ lại thích một đứa mới gặp vài lần hơn đứa con mà mẹ rứt ruột đẻ ra, điều đó đã khiến yeonjun tổn thương ra mặt khi mỗi lần soobin qua nhà liền sà vào lòng mẹ của em rồi bắt đầu làm nũng. yeonjun và con bé eun min đứng bên cạnh nhìn rất khinh bỉ nhưng con bé kia chả dám lộ liễu quá mức. nó còn ám ảnh thời đi học của nó lắm.

"mẹ, sao mẹ lại thích tên đó hơn con? con là con ruột mẹ mà?" - yeonjun ngồi bên cạnh lắc lắc tay bà rồi hỏi

"vì nó giỏi hơn mày, có chuyện mình thích ai còn không dám nói giờ ngồi đây so đo à?" - mẹ em dùng hai ngón tay đẩy nhẹ trán em một cái.

"rõ ràng là mẹ thương tên đó hơn con. dỗi" - em nói rồi làm mặt giận dỗi bỏ lên phòng.

vừa đặt lưng xuống giường liền lôi điện thoại ra nằm lướt lướt, tiện tay bấm gọi cho em người yêu. nói gì thì nói, yeonjun nhớ gã rồi. người kia nhanh chóng bắt máy, lần nữa lại thấy mặt mèo của ai đó có vẻ đang rất giận.

"bé sao thế?"

"mẹ anh thương em hơn anh. tôi không biết đâu, tôi giận mấy người" - yeonjun bĩu môi rồi nói

"ơ?? em đã làm gì nào?" - nhìn gã hôm nay có vẻ hơi gấp gáp

"soobin, lại đây lẹ coi, đang làm mà bỏ đi đâu vậy?" - giọng một người phụ nữ gọi tên gã ở đầu dây bên kia khiến yeonjun chợt khó chịu.

"này, em đang ở đâu đấy?" - yeonjun nhíu mày hỏi.

"thôi nhé, em bận tí, gọi bé sau"

nói rồi soobin cúp máy cái rụp khiến yeonjun chợt ngơ ngác, nhanh vậy sao? đi nhanh vậy? nhưng mà rõ ràng gã đang ở với phụ nữ. vẫn cố gửi cho soobin vài tin nhắn nhưng rồi chẳng có một tí hồi âm nào từ gã khiến yeonjun càng ngày càng nghi ngờ hơn.

quăng điện thoại qua một bên, dù nhắn là vậy nhưng trong lòng em không khỏi bồn chồn và kèm chút lo lắng. biểu hiện của gã rõ là rất lạ, như là muốn né tránh em vậy. em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là gã sẽ bỏ em mà đi theo một cô nàng trẻ tuổi nào đó, xinh hơn em, tốt hơn em và có khi là yêu gã hơn em.

nhưng rồi yeonjun nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, lý nào lại có chuyện đó? soobin chắc chắn là vẫn còn yêu em, lý nào lại thay lòng được, đúng rồi, sao mà thay đổi được nhanh thế chứ...

lúc này yeonjun đang ngồi suy ngẫm lung tung trong phòng mình thì cô em gái quý hóa có đi ngang qua, cô nàng nhìn mặt anh mình cứ biến sắc khiến cô nàng hơi khó hiểu.

"này, ông lại sao đấy?" - cô nàng ló đầu vào hỏi

"không sao, đừng quan tâm" - yeonjun lắc đầu rồi phất phất tay đuổi cô nàng đi.

"ừ, mà hồi nãy tôi gặp tên khó ưa á, đang đi chung với cô nào trong trung tâm thương mại ấy" - trước khi quay đầu tính bỏ đi thì để lại cho yeonjun một cầu khiến hai mắt em mở to

"gì cơ? tên khó ưa? choi soobin á?"

"còn ai khó ưa hơn ổng hả? thấy đi chung với cô nào á, em đi chơi với bạn nên thấy-" - cô nàng ngước lên nhìn ông anh của mình thì chợt thấy nước mắt của yeonjun rơi xuống, nó khiến em bối rối, ừ thì gần hai mấy năm sống chung nhà ổng có khóc bao giờ đâu?

"ơ này?? anh khóc đó à?? thôi nào, em không cố ý...em tưởng anh cũng biết..." - cô nàng lúng túng xoa đầu ông anh mình an ủi

"đừng có xoa đầu tao!!" - yeonjun dù đang nức nở nhưng vẫn phụng phịu nói ra câu khiến cô nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"không tên này thì người khác, trên đời này nhiều người dễ ưa hơn nhiều, tự nhiên đi đâm đầu vào tên khó ưa đó chi. thôi, mạnh mẽ lên, strong lên anh. mọi thứ nó cũng không có complicated như anh nghĩ đâu, enjoy đi" - cô nàng nói một tràng nửa anh nửa việt rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

khi cô vừa bước ra, yeonjun liền chùm chăn lại nằm trong đó mà thút thít, cầm chiếc điện thoại trên tay, muốn nhắn cho  người kia vài câu, ít nhất cũng sẽ nghe gã giải thích nhưng rồi chẳng có can đảm, lỡ...chuyện đó là thật thì sao? yeonjun không dám nghĩ tới, cứ nằm trong chăn mà nức nở mãi. đến tận chiều tối, em cũng chả có ý định ra ăn cơm mặc kệ hết mẹ em rồi đến em gái của em gõ cửa, nài nỉ em ăn chút gì đó nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng.

yeonjun ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi em mở mắt dậy cũng đã mười một giờ đêm. mở điện thoại lên thì thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ soobin vào lúc bảy giờ tối (do em tắt luôn nguồn điện thoại nên em không biết gã gọi). đọc tin nhắn thì mới biết gã đang đợi em ngoài cửa, từ bảy giờ đã đứng ở đó nhưng rồi gọi cho em không được. yeonjun bật dậy ngay lập tức, chẳng thèm xỏ dép em chạy ra cổng nhưng chẳng thấy ai cả.

cũng đúng, giờ đã là mười một giờ đêm, ai lại chờ đến tận giờ này cơ chứ. đang tính quay lại vào nhà thì có một ai đó nắm lấy tay em, dùng lực kéo em vào lòng người đó khiến em có hơi giật mình. khi ngước lên nhìn thử thì thấy gã với đôi mắt đỏ hoe cùng với hai má hơi ửng đỏ vì lạnh.

"yeonjun ấm quá nè"

gã chẳng trách em một lời, cứ đứng đó ôm chặt em vào lòng, yeonjun cũng mặc kệ, để cho soobin ôm mình, cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của người kia thoáng chốc khiến em dễ chịu đi phần nào.

"em gọi cho bé chả được!!" - soobin bỗng lên tiếng nói

"em đã chờ ở đây rất lâu đấy, lạnh quá trời luôn"

"bé ăn uống gì chưa?"

"sao bé không trả lời em?"

soobin vẫn cứ nói còn yeonjun trong lòng soobin thì đã bật khóc thêm lần nữa từ lúc nào. tới lúc soobin buông em ra mới hoảng loạn.

"sao bé khóc?" - soobin nhẹ nhàng hỏi nhưng yeonjun chẳng trả lời, vẫn vòng tay ôm gã khư khư chẳng chịu buông.

"bé sao thế?"

soobin vẫn gặng hỏi nhưng người kia chả đáp lại gã câu nào ngoài tiếng thút thít, nó khiến tim gã như bị ai đó bóp nghẹt đi.

"đừng bỏ anh..." - mãi một lúc sau yeonjun mới mở lời và câu nói khiến soobin khó hiểu

"hả?"

"anh nói là đừng bỏ anh...anh yêu em..." - yeonjun nức nở, nó khiến người kia càng lo lắng hơn.

"em đâu có bỏ bé?"

"em có người khác rồi..." - yeonjun vùi sâu mặt mình vào lồng ngực người kia vì em sợ, chỉ cần buông tay thôi thì người đó sẽ tan biến mãi mãi

"hồi nào?"

"người phụ nữ lúc anh gọi video và người phụ nữ đi với em trong trung tâm thương mại là ai? em với cô ấy có mối quan hệ như thế nào? cô ấy có tốt không?"

khi nghe em hỏi như thế soobin liền vỡ lẻ, hóa ra người yêu của gã đang hiểu lầm gã với cô kia, đúng là ngốc thật mà. gã cố gỡ yeonjun ra khỏi người mình để có thể nhìn thẳng mắt yeonjun và giải thích, giải thích cho em hiểu rốt cuộc trong mắt gã có hình bóng của ai. nhưng ngặt nỗi yeonjun không chịu buông.

"nào yeonjun, buông em ra"

"không buông!!"

"buông ra rồi em giải thích"

"giải thích đi, anh vẫn nghe, tại sao phải buông??" - yeonjun đã ngừng khóc, em chuyển sang làm nũng với người kia

"nào, yeonjun ngoan, buông em ra và nhìn em này!!" - dùng hết sức lực gỡ tay em ra khỏi eo mình và nhìn thẳng vào mắt em. mắt em đã sưng húp từ bao giờ vì khóc.

"cô gái đó là em họ của em và..."

"và?"

"nó đã chỉ em làm bánh...để em có thể làm và đem cho anh ăn...dù đây là lần đầu, nó không được đẹp lắm" - soobin nhanh chóng chìa ra một cái túi nhỏ trong đó đựng chiếc bánh nhỏ xinh hình con mèo...hơi méo.

yeonjun khi nhận đã để ý thấy đôi tay băng bó kia của soobin, dù gã cố giấu đi nhưng em nhanh chóng chộp lấy tay gã và nhìn nó, những ngón tay quấn đầy băng trắng, ở mu bàn tay cũng dán một miếng băng keo cá nhân, nó khiến tim yeonjun như bị ai cứa vào vậy.

"à, tai nạn lúc làm. anh đừng để ý" - tính rút tay về nhưng yeonjun vẫn giữ khư khư cái tay của gã và rồi hôn lên đó thật nhẹ như thể nếu như quá mạnh gã sẽ đau.

"xin lỗi...vì đã hiểu lầm em. xin lỗi vì đã để em chờ lâu, xin lỗi vì anh đã quá trẻ con và không tin tưởng em..." - yeonjun lí nhí nói.

"không sao mà, ngày quan trọng nên em chờ một chút cũng chẳng sao."

"ngày quan trọng?"

"mười một giờ năm chín năm mươi sáu giây rồi, vì hôm nay là ngày trọng đại nên chờ chút nữa nhé"

soobin tỏ ra bí hiểm rồi bắt đầu lầm nhẩm trong miệng đếm ngược, khi đồng hồ vừa điểm không giờ soobin nhanh chóng lôi ra một chiêc hợp màu đỏ nhỏ nhỏ

"em biết, em đã có một khoảng thời gian khiến anh thiệt thòi, em cũng chưa đủ tốt để bù đắp cho anh nên yeonjun à, cho em cơ hội để có thể...yêu anh cả đời nhé? choi yeonjun, chúc mừng sinh nhật anh và anh lấy em nhé?" - gã từ từ quỳ xuống một bên gối, cầm tay em và nói vài điều.

khi gã mở chiếc hộp ra, bên trong là hai cái nhẫn đôi một lớn một nhỏ, gã cầu hôn em ngay khi vừa chuyển giao sang ngày mới, cũng là sinh nhật em. nó khiến tim yeonjun rạo rực, tâm trí em giờ đây chỉ còn người trước mặt mà thôi. em khóc lần nữa, vì hạnh phúc. em khẽ gật đầu với gã khiến soobin mừng rơn, gã đứng dậy nhanh chóng hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng. đêm đó, thế giới này có thêm hai người hạnh phúc.

ngày lễ cưới diễn ra cũng là vào năm tháng sau, yeonjun lúc này đang ở phòng mình còn soobin thì đang lấp ló bên ngoài, chỉ đơn giản là gã không được vào. gã cứ đứng ngoài thấp thỏm không thôi, mãi đến khi cánh cửa mở ra thì soobin thôi thấp thỏm và quay đầu lại. một choi yeonjun xinh đẹp đang ở trước mắt gã. gã nhanh chóng tiến lại gần em, tựa trán mình lên trán em, nhắm mắt lại rồi chợt mỉm cười

"anh nói xem, có phải em quá may mắn không?" - soobin hỏi

"sao lại may mắn?"

"vì em gặp được anh!! vì em được yêu anh và giờ thì anh sẽ mãi là của em"

lễ cưới của họ diễn ra không quá hoành tráng, khách mời cũng chỉ là những đồng nghiệp quen thuộc và vài người bạn thân thiết của cả hai. cái khoảnh khắc khi mà cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, cả khán phòng vỗ tay chẳng ngớt, có người thì hú hét, có người thì bật khóc vì mừng rỡ.

khi cả hai chín thức trao cho nhau nhẫn cưới và cả nụ hôn để minh chứng cho tình yêu của họ, trái tim của họ lại lần nữa loạn nhịp không thôi. nó cho thấy rằng tình yêu của họ vẫn luôn như vậy, như phút ban đầu.

cảm ơn em, vì đã đến bên anh

cảm ơn anh, vì đã yêu em

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro