as your ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bân thân yêu,

hôm nay hà nội dại ngây và nhiều nắng. những chú chim sơn ca hoạ câu thương nhớ, còn khói bụi lấm tấm đường cũng mỏng mảnh đi. chẳng có hôm nào thích hợp hơn để viết lời thề nguyện cho lễ đường mai này của chúng ta. nên, anh viết.

em từng nói anh là biển lớn. em từng nói em không thể sống nếu như đời thiếu anh. rằng tâm hồn cần sóng vỗ dìu qua muôn ngàn dối trá, rằng chỉ sự hiện diện của anh cũng giống như bãi cát gió dừng bước, nghỉ chân. em biết không, anh vẫn thường thấy nực cười trước sự so sánh ấy. có lẽ do không phải nhà văn như em, và áng câu anh vụng về lắm; nhưng sao con người nhỏ bé có thể sánh được với sóng biển mênh mông? biển bao la và vĩ đại nhường kia, anh dáng chao nghiêng chỉ tựa như hạt cát chết. sau này anh mới biết, tình yêu không thể đo bằng chiều dài, chiều rộng, chiều sâu như thế giới vật lý ngoài kia. tình vĩnh cửu và thênh thang: một bóng trời đêm bao nhiêu là ánh sáng. nếu ý em khi ngẫm rằng anh là biển, tức là đang muốn nói người yêu anh nhiều như nao, thì cái sự so sánh kia đương nhiên thành đáng giá. em yêu anh nhiều quá, anh rõ chứ, nhiều đến nỗi anh vừa sợ vừa thương. anh có thể thấy cả bầu trời trong cái cách em yêu, thấy cả rừng cây rơi cái chạm em khe khẽ. nếu thế, biển cả mới thật bé nhỏ làm sao! tình của em, có khi vũ trụ còn chưa thể sánh tới.

nhưng hãy cứ chiều ý em, và cứ nói anh là biển sâu. em có biết, rằng biển nhớ người còn hơn người muốn biển không? nếu chẳng có người, biển sóng vỗ ai xem, những bài ca ai oán chốn thênh thang đôi tai nào ghé đến? biển cần người nhỏ nhắn để hay lòng rộng lớn, biển cần người gọi là xanh để yêu thầm màu xanh. có em, anh mới hoàn chỉnh, mới biết mình là ai. áp lực đời trao, sóng vỗ trôi đi. mắt người lệ tuôn, hoà cùng màu dương thăm thẳm. anh hạnh phúc và may mắn xiết bao khi được thêu dệt xanh biển của em! em còn nhớ thời sinh viên ta chăng? đã có không biết bao người thương chàng sinh viên khoa luật, mong ước dệt vòm trời - muôn đời bên em. anh biết, anh biết, em sẽ nói rằng anh là duy nhất, rồi ngoài anh không yêu ai khác. song em à, y hệt thế gian không chỉ một biển, em đã có thể chọn bất kỳ ai. thế nhưng em chọn anh - cái thằng con trai tóc đỏ ngu ngơ chẳng hiểu "thương"! em chọn mặt hồ rồi hoá hồ thành đại dương.

nên, với tư cách biển xa mê mải của em, anh mong em vài điều. mong em mãi có một nơi để lịm vào sóng vỗ, mong em mãi có một bãi cát an yên để nghỉ ngơi; dẫu đại dương đời em là ai đi chăng nữa. ôi, anh biết, thật nực cười khi nhắc đến người khác trong lễ cưới của hai ta, em nhỉ? nhưng em à, anh không có nhiều thời gian. khi em biết tin này, có lẽ em sẽ mắng mỏ anh, giận hờn anh, trách móc anh - anh là biển lam cơ mà! biển vô biên và vĩnh cửu. biển thẳm xanh không có điểm kết thúc. chỉ là, em có biết không, biển ngày nay khi xưa là núi, mà nơi ta đang đứng phút trước là biển sâu. thế gian đảo điên khôn lường. biển rồi cũng sẽ tàn, khi màu xanh của nó mục rỗng từ tận tâm. trái đất vẫn xoay và chúng ta sẽ chết. anh đã coi chết như một sự đơn giản, một sự đổi chác: đổi vài hạt cát để lấy năm dài hạnh phúc sánh bên em. ôi, em đừng trách anh lừa dối: sau cùng, trước đời muôn trùng, anh cũng chỉ là vũng bùn mà thôi. ngoài kia sẽ lại có biển. và biển sẽ khoẻ mạnh, vững bền, chân thật hơn anh.

xin em, trong ngày cưới của đôi ta, hãy đọc lời thề nguyện này thay anh (nhớ đọc diễn cảm vào nhé). anh yêu em.

anh rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro