Mộng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ 269

Những tưởng chỉ sau vài ngày Yeonjun sẽ gạt bỏ suy nghĩ theo đuổi cậu để tập trung việc học. Nhưng không, bây giờ cũng đã rất lâu kể từ ngày anh tuyên bố sẽ làm người yêu cậu cho bằng được. Hôm nay chắc cũng là ngày thứ 269 Yeonjun làm cái đuôi của Soobin nhỉ? Không phải là cậu rỗi hơi đếm mấy cái này đâu, vì do ngày nào người kia cũng kêu ca rằng "hôm nay ngày thứ mấy theo đuổi vậy ta?""đã bao lâu rồi từ ngày anh phải lòng em nhỉ?".

Mà cậu cũng công nhận, cậu đã xem thường con người này rồi. Cậu xem thường sự kiên nhẫn của anh. Cậu xem thường sức mạnh của sự "yêu thích", vì cậu không nghĩ nó có uy lực đến thế.

Nói đi thì cũng nói lại, cậu có cũng chút say nắng chàng xinh đẹp này rồi. Tuy tính tình có hơi hấp tấp, pha lẫn một chút ồn ào, nhưng chung quy lại nhìn rất đáng yêu. Có phần là gu của cậu. Nếu anh không vội vã với mối quan hệ của hai người như thế thì có lẽ chỉ cần vài tháng nữa thôi cậu sẽ đổ anh mất.

Như bao ngày khác, Yeonjun bước vào quán cafe cậu làm với ánh hào quang bóng loáng. Nhưng mà không giống mấy ngày đầu trước kia, bây giờ anh không đến quầy thu ngân nữa mà tiến thẳng tới chỗ ngồi được ưu ái dành riêng cho mình. Chính là chiếc bàn gần Soobin nhất mà ngày đầu tiên anh ngồi gấp giấy. Từ ngày hôm đó trở đi, anh cũng chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng không thấy ai ngồi bàn đó nữa.

Hôm nay anh cảm thấy có chút cao hứng, Soobin cười với anh.  Soobin tin tưởng nên ngồi tâm sự về gia đình của cậu. Nói cậu là trẻ mồ côi, được mẹ nuôi nhận nuôi từ khi 10 tuổi, bây giờ bà ấy bỏ đi rồi để lại một mình cậu. Cậu bây giờ lúc nào cũng lo lắng và bất an.

Để cậu có thể nói ra những lời này với anh, có lẽ cậu đã thật sự đặt anh vào nơi nào đó cố định trong lòng rồi. Hay thậm chí là cho phép anh tiếp tục theo đuổi cậu một cách đường đường chính chính. Hơn hết, anh bắt đầu theo đuổi ở nơi cao hơn người khác một bậc. Là người đặc cách có được sự tin tưởng của cậu, hơn bất cứ ai.

Hoàn tất việc gấp giấy, anh đi lại quầy. 

"Hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn rồi...."

"...."

"Ngày mai cứ phát huy nhé, còn bây giờ hãy chăm chỉ làm việc đi. Anh về đây"

Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, trái tim lỗi mất một nhịp. Làm sao một người lại có thể khéo nói đến vậy chứ? Làm sao ông trời lại có thể tạo ra một con người đáng yêu như thế chứ? Nếu không phải vì dáng vẻ đa tình, phóng đãng thường ngày đó khiến cậu hoài nghi. Không chừng cậu lại cầm lòng không đậu để người ấy xà vào lòng mình mà chở che.

Dù sao thì trước giờ cậu không quen được người khác quan tâm, càng không hiểu được cảm giác được người khác yêu thương. Trước giờ cậu đều làm hết thảy những hành động đó dành cho người khác mà chẳng hề quan tâm mình có được đáp lại hay không. Đến tận giờ phút này, khi thấy anh nói yêu cậu, quan tâm đến cậu, nghe lời bộc bạch cậu chưa bao giờ dám nói với ai, an ủi cậu, Soobin liền mang tâm niệm nghĩ rằng mình có thể cùng người này hạnh phúc đến trọn kiếp. Nếu anh hàng ngày đều nhẫn nại mà nói yêu cậu như thế, việc mềm lòng chỉ là vấn đề thời gian.

Hôm nay, cả Choi Soobin và Choi Yeonjun đều vui vẻ. Mà trong sự vui vẻ ấy tràn ngập hình bóng của đối phương. Hai người đắm mình vào tình yêu như mật ngọt. Thế nhưng một người khổ tâm theo đuổi, một người đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được hạt mầm nảy nở từ sâu trong trái tim mình là gì.

Haizzz có vẻ như Choi Yeonjun còn phải nhọc tâm dài dài đây.....



14:20 23/03/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro