Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tròn một năm ngày Choi Soobin và Choi Yeonjun yêu nhau. Nhân lúc buổi sáng anh người yêu có ca làm thêm, cậu đi sắm một chút đồ, nấu một bữa ngon thật ngon để anh bất ngờ.

Vừa đi vừa nghĩ đến vẻ mặt anh khi thấy đống thức anh thịnh soạn ấy bất giác lại ngọt ngào khôn nguôi. Dù chỉ mới tưởng tượng thôi đã đáng yêu như vậy, thật không dám nhìn đến viễn cảnh cậu ôm tim mềm nhũn của mình mà ngắm cái con người kia nữa. Nói không ngoa, người mà cậu cho rằng sẽ bên mình cả đời kia, rất đáng yêu, từ đôi mắt cáo sắc sảo, đến đôi môi dày quyến rũ kia, rồi đôi chân mày hay cái giọng nhão nhoẹt khi làm nũng "Soobin à, người yêu ơi" , đối với cậu, tất cả đều đáng yêu. Thường khi dẫn người yêu đi chơi với đám bạn, cậu sẽ bị nói là đồ u mê bồ mãn cấp, lúc đó cậu cũng chỉ cười cười, tại vì mấy người không có bồ để ôn nhu nên mới như vậy đó =)).

Nấu ăn xong xuôi cả, cậu cởi bỏ chiếc tạp dề màu hồng chấm bi do hồi vừa chuyển nhà được công ty dịch vụ tặng làm quà tri ân. Cậu đi thay quần áo, vì trong quá trình chế biến, mùi sẽ bị ám lên người, mà cậu biết người yêu mình sẽ không thích những mùi đó tí nào.

"Cạch"  cùng âm thanh đó, có tiếng nói trong trẻo vang lên "Soobin ơi, bé về rồi này".

Anh không hiểu sao giờ nhà lại yên ắng đến lạ, nếu là thường ngày, sẽ có con thỏ to xác chạy ra ôm chặt anh, còn lừa hôn hôn. Bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đó nữa. Cảm giác có chút hụt hẫng. Nhưng mà chưa kịp buồn được lâu thì đã có tiếng đáp lại "Bé về rồi thì vào đây phụ em một chút đi". À thì ra tên nhóc này ở trong phòng bận (?) làm gì đó đây mà. Nụ cười anh nâng lên, chạy tọt vào phòng mà không nghĩ ngợi nữa.

Còn gì hạnh phúc hơn khi vào lúc bạn đi làm mệt mỏi về, vẫn có một bóng lưng ở nhà chờ đợi, hay còn gì buồn cười hơn khi có một con thỏ đang vật lộn với chiếc dây chuyền có sợi chỉ bị mắc vào. Nhìn ẻm đáng yêu ghê, như lúc lần đầu gặp, anh bị lầm tưởng ẻm là động vật ăn cỏ hiền lành. Và vâng, đó chính xác là lầm tưởng, đến tận khi bắt đầu quen nhau, anh mới thấy được người này lưu manh cỡ nào. Mỗi ngày đều như sống với một con sói trong hang ổ của nó vậy, lúc nào cũng phải luôn cảnh giác hết mình, ôi cảm giác ấy, thật là lực bất tòng tâm, ai bảo anh yêu cậu nhiều quá làm gì.

Anh toan bước lại định giúp cậu thì đột nhiên cậu lại lên tiếng, nói không cần nữa "À thôi bé đừng lại đây nhé, em vừa nấu ăn xong a". Nhìn cái dáng vẻ chật vật của người nào đó khi tay vừa gỡ chỉ, chân thì loạng choạng di chuyển như thể muốn né xa anh kia, trông vừa hài vừa thương, chính giây phút này làm anh nhận ra, làm gì còn người yêu anh như tên nhóc này, cũng chỉ có cậu vì anh mà quan tâm trước sau.

Anh phì cười "Anh là ghét cái mùi đó thôi chứ có bị dị ứng nghiêm trọng gì đâu mà lo". 

Nghe vậy, Soobin cũng không cự tuyệt để người yêu giúp nữa, nhưng mà cậu thấy cứ khó chịu làm sao ấy. Vì trong lúc sát gần nhau như vậy, anh giúp cậu mà anh cứ khịt mũi suốt. 

'Yeonjun đúng là ngốc, đã không thích thì đừng miễn cưỡng như thế, mình có thể tự làm được mà'

Loay hoay mãi trong phòng, cuối cùng hai con người này cũng xuống được nhà bếp. Không ngoài mong đợi, ánh mắt của Yeonjun sáng rực, bay thẳng vào bàn, một nay nắm nĩa một tay giữ dao chực chờ em người yêu bón cho ăn. Ở với nhau lâu như vậy, ít nhiều cậu cũng hiểu được ý tứ này, môi nâng lên, bước lại xới cơm cho anh. Thậm chí còn lấy nĩa và dao trong tay người yêu, trực tiếp bón cho anh.

Không khí trong nhà được nâng lên một tầm cao mới, tràn đầy sắc hồng của tình yêu, ngọt ngào đến nỗi cặp đôi yêu nhau lâu năm cũng cảm thấy ganh tị.


Khi ăn xong, như thường lệ đôi tình nhân này sẽ ra phòng khách, một người xem thời sự trên ti vi, người còn lại thì ngắm người kia. Tư thế hôm nay có chút thay đổi, nếu là mấy hôm khác, anh sẽ ngồi dựa vào sofa, tay của cậu sẽ chen qua vai mà kéo người yêu vào lòng. Tuy nhiên hôm nay anh lại chủ động lấy đùi cậu mà gối đầu, Soobin cũng thuận theo anh, kê trên chân một chiếc chăn bông mềm mềm để anh nằm lên không khó chịu. Sau lại đợi anh ổn định thì cậu ngồi vuốt từng lọn tóc của người yêu.

Và hôm nay, không hiểu sao anh không muốn xem thời sự nữa, lôi tay em người yêu xuống, xoa xoa rồi không kiềm được hôn lên tay ẻm cái "chóc".

Soobin cũng dung túng cho anh, không nói gì, chỉ cười cười nhìn người trên đùi, ánh mắt có thể vắt ra cả cân mật ong, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, đặc biệt không một chút ngấy, không khó chịu tí nào.

"Soobin nè" tiếng gọi của anh khe khẽ, tựa như chiếc chân mèo gãi nhẹ vào nơi mềm mại nhất của tim cậu.

"Vâng ạ? Có chuyện gì hả bé?"  hòa nhã, ôn nhu kiểu mẫu chính là hai từ để miêu tả Choi Soobin bây giờ, nhìn vào ánh mắt như chứa cả dải ngân hà, và dải ngân hà ấy thu nhỏ thành hình hài nhỏ nhắn trong lòng.

"Soobin à, Soobin, Soobin...." giọng anh mềm xèo, gần như lạc đi, cho thấy anh gọi cậu chẳng có lý do gì cả, chỉ là anh thích làm nũng một tí thôi.

Dùng đôi tay to lớn của mình, đem tay của anh gói gọn vào trong. Chính người này, cho cậu tình yêu, dạy cậu cách chăm sóc một người, cũng là người trao cho cậu có cảm giác như một gia đình, cũng là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này.

"Ánh sáng nhỏ, bé có biết em năm lần bảy lượt từ chối lời tỏ tình của anh là vì sao không?"

Yeonjun ngước lên nhìn thẳng vào người vừa mở lời, mắt chớp chớp "Sao vậy?".

Thở hắt ra một hơi, giọng cậu dịu dàng hẳn, cũng có thể nghe thấy chút ý tứ tủi thân.

"Vì em sợ. Sợ khi em thật sự đặt anh vào trong tim, anh sẽ rời bỏ em. Bỏ em đi giống bố mẹ, giống mẹ nuôi. Em sợ anh cũng như họ, rồi cũng sẽ rời bỏ em cô độc giữa dòng đời" cậu im lặng 1 lúc lâu, như lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng "Nhưng em lúc đó nghĩ thừa rồi. Anh sẽ không bỏ em đi mà, đúng không?" 

Khi nhìn vào đôi mắt của cậu, anh chỉ thấy màu đen sâu thẳm chứa đầy ấm ức. Đây chẳng phải tác phong thường ngày của kẻ ôn nhu vẫn luôn yêu thương anh. Anh biết, con người trước mắt này đã từng rất cô đơn, anh cũng biết, để anh có thể bước vào của đời cậu, cậu đã bất an như thế nào. Cậu nhóc này từ nhỏ đã mất đi nhiều thứ mà những đứa trẻ cần có, không có bố mẹ, mẹ nuôi sau đó cũng bỏ đi biệt tăm để lại một mình cậu vô định giữa cuộc đời. Cho nên để bảo vệ bản thân, cậu luôn phải mang cho mình một vỏ bọc kiên cường, cũng vì đó mà gạt bỏ những yêu thương mà con người khao khát, cũng cảnh giác nó vô cùng cực.

Nhưng, anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cậu nhóc này nhìn tuy rất mạnh mẽ nhưng lại rất dễ siêu lòng. Cậu nhóc thoạt thấy vô âu vô lo nhưng trong lòng lại chất chồng tâm sự, lo sợ nhiều thứ hơn bất cứ những đồng niên nào.

Vì vậy, khi Soobin mở lòng với anh, đó đã là một kì tích rồi. Quả thật anh rất biết ơn ông trời đã cho anh cơ hội bên cạnh cậu. Yêu cậu, thương cậu, bù đắp tất thảy những mất mát trong quá khứ. Đem cậu thành người hạnh phúc nhất thế gian.



8:00 15/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro