Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junie chờ em với."

Giữa cái nắng oi bức mùa hạ, giọng nói trong trẻo cất lên buộc Yeonjun phải quay lại. Mảng trời xanh thẳm với những đám mây trắng trên đầu vốn đã quen thuộc, cậu nhóc vừa gọi anh cũng thế.

"Đừng chạy nữa Soobin, sẽ té đó."

Mặc kệ lời cảnh báo của anh, Soobin cứ tăng tốc với đôi chân ngắn ngủn và mái đầu ướt nhẹp mồ hôi. Cậu mong anh về lắm mà, nhớ anh nhất đấy. Anh trai nhà hàng xóm cách cậu tận bảy tuổi này cứ đi học mãi, chẳng mấy khi thấy mặt, không biết bao giờ lại biến mất nữa đây. 

Nếu có thể, Soobin mong câu trả lời là không bao giờ nữa.

Yeonjun nửa quỳ xuống nền cỏ xanh mát. Cái mùi hơi nước bốc lên giữa trưa hè nhanh chóng sượt ngang mũi anh. Soobin nhảy vào lòng người lớn hơn rồi ôm chặt. Cậu dụi dụi lên hõm cổ anh, nở một nụ cười tươi rói mà anh còn chẳng thể thấy.

"Lần này anh về được một tháng thôi Soobin à. Nhóc con em dính người như vậy, anh đi rồi thì phải làm sao đây?"

"Em không biết, em nhớ anh, chính là nhớ anh, nhớ mỗi anh thôi."

Soobin cáu gắt, tay nhỏ càng ôm chặt lấy cổ anh hơn. Giữa cái mùi thơm sữa thoang thoảng, Yeonjun khẽ bật cười. Anh chỉ dùng chút lực đã nhẹ nhàng bế được cậu lên làm cậu hết hồn xém ngã ngửa, cả người vội áp sát vào lồng ngực của Yeonjun.

"Binie nặng hơn rồi nhỉ?"

"Binie phải lớn nhanh để bảo vệ Junie cơ."

"Miệng em ngọt thật đấy."

"Vậy anh có thích em không?"

"Có, anh thích Soobin nhất."

Cậu ngẩng mặt nhìn nụ cười nở rộ trên môi anh. Mắt Yeonjun hay hạ xuống, hờ hững, nhưng với nụ cười đó lại mang theo nét dịu dàng. Soobin cứ ngơ ngác còn anh thì cứ bế cậu đi trên thảm cỏ cạnh mé sông. Ánh nắng lấp lánh từ mặt nước phản chiếu lên làm anh càng thêm rực rỡ yêu kiều.

Chẳng mấy chốc, môi nhỏ đã đặt lên má Yeonjun một nụ hôn nhẹ như lông vũ.

...

"Binie đi đâu đó? Lên anh chở."

Yeonjun vừa đạp xe từ hiệu sách về đã thấy bóng dáng tròn vo đang ôm túi bánh, trông chật vật thật đấy. 

"Mẹ bảo mang bánh qua cho chị Jieun."

"Em có bạn mới rồi hả? Chắc không cần anh nữa đâu."

"Anh nói bậy!"

Cậu vừa mếu máo vừa ôm túi bánh chạy lạch bạch về phía anh. Soobin là đứa nhạy cảm, anh biết. Nhìn cậu lớn nhanh hơn đám bạn đồng trang lứa vậy thôi chứ mau nước mắt lắm, mới ghẹo tí mà nước mắt đã đầy mặt. Yeonjun có hơi lo, đã sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa mà cứ thế mãi thì phải làm sao đây?

"Em mít ướt thế thì không bảo vệ anh được đâu."

Nói vậy thôi chứ anh vẫn gạt chân chống xe đạp rồi ngồi xổm xuống ôm lấy má của người nhỏ hơn. Soobin mím môi, cố không phát ra tiếng nấc nghẹn nữa. Bên má tròn ủm hiện ra lúm đồng tiền sâu hoắc, mi mắt cũng đã ầng ậng nước rồi. Nhìn cậu như vậy Yeonjun liền chẳng muốn giảng đạo lí nữa, chỉ muốn đem bé con về nhà bảo bọc luôn thôi.

"Anh nói xạo! Rõ ràng anh mới là người không cần em nữa, lần nào đi cũng đi thật lâu mới về. Anh không nhớ em!"

"Anh buồn đấy nhé."

Soobin bĩu môi. Có phải mỗi mình anh buồn đâu, anh nói vậy cậu cũng buồn mà.

"Trời sắp tối rồi, lên xe anh chở cho lẹ."

Bầu trời xanh ngắt dần nhuốm màu đêm, mặt trời đỏ rực lặn ở cuối cung đường đem theo gió mát thổi qua kẽ tóc hai đứa. Người nhỏ hơn vẫn hậm hực không chịu nhìn anh, Yeonjun cũng hết cách.

"Giận anh rồi, không muốn."

Soobin định bỏ đi thì liền bị Yeonjun hôn cái chốc vào má, trực tiếp làm cậu ngơ luôn.

"Vậy anh phải làm gì đây?"

"Muốn anh cưới em."

Soobin suy nghĩ một chút rồi nhìn anh, hai mắt sáng rực.

"Em còn nhỏ mà."

"Thế Junie đợi em lớn."

"Bé con, em biết cưới là gì không?"

"Mẹ em nói là hai người ở bên nhau suốt đời đó, anh cũng không được có người khác nữa."

Nhóc này biết nhiều gớm.

"Được rồi, anh hứa."

Yeonjun thiết nghĩ cậu còn bé như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là ăn nói linh tinh thôi, sao có thể có chuyện nghiêm túc được. Anh cũng không nỡ nhìn cậu khóc, trẻ con sẽ sớm quên ấy mà. 

Một lời hứa có thể đáng giá bao nhiêu?

Cậu nghe xong vui vẻ cười phá lên, vội vàng nắm chặt góc áo thun trắng của Yeonjun. Đến lúc anh lên xe rồi cậu cũng không dám chần chừ thêm nữa. Soobin ngồi sau ôm lấy eo anh, cái vòng tay nhỏ tí ấy chẳng ôm trọn nổi, vậy mà còn phải chèn thêm túi bánh ngay giữa. Khó khăn lắm cậu mới ngồi vững, trông vừa thương vừa buồn cười.

Sau một hồi vòng qua vòng lại lối nhỏ, chốc chốc còn phải dừng xe để Soobin nhớ đường, cuối cùng cả hai cũng tới trước một căn nhà hai tầng. Cậu nhảy xuống rồi bấm chuông còn anh thì lười biếng nằm dài lên tay lái. 

Cô bé trạc tuổi anh lấp ló, tóc dài cột đuôi ngựa cao, mắt to mặt tròn, trông ngọt ngào phải biết. Jieun thấy Soobin tới mới cười tươi rồi mở cửa. Cô nhận lấy túi bánh, giật mình nhận ra Yeonjun ở đằng sau cậu đang nhìn mình chằm chằm. Đuôi mắt anh bén, lúc lười biếng buông thả trông càng lạnh lùng hơn. Ấn tượng ban đầu của mọi người về Yeonjun lúc nào cũng là vậy hết, dù anh là con người hoàn toàn trái ngược, rốt cuộc cũng đã quen rồi.

"Mai tụi em lên chợ mua quà vặt, chị đi không ạ?"

"Anh chỉ chở Binie thôi."

"Jieun cũng có xe đạp mà anh."

Soobin khá bất ngờ vì Yeonjun xem chừng có vẻ cáu bẳn, nhưng cậu lại thấy vui vì nó chứng minh vị trí của mình trong lòng anh sẽ không dễ bị lung lay như vậy.

"Ừm, mai chị sang. Em về trước đi."

Jieun chỉ cười, tay khẽ xoa đầu Soobin, lúc đóng cửa còn nhìn trộm anh thêm một cái. Dáng vẻ lạnh lùng đó dường như rất hợp với Yeonjun, xa cách thật, nhưng con người chính là kiểu sinh vật hứng thú với những thứ họ khó có thể chạm tới.

...

Hai chiếc xe đạp chạy song song trên lối nhỏ. Soobin vẫn ôm chặt eo anh, vui vẻ đung đưa chân với khóe môi cong vút. Hôm nay có tận hai người lớn hơn đi cùng, khỏi nói cũng biết cậu sẽ được cưng rồi. Cái lợi của việc làm trẻ con chính là có thể vòi vĩnh thứ nó muốn, chỉ cần không quá đáng, sẽ không ai trách nó cả.

Jieun bỗng muốn mua dâu tây ngào đường làm cả Yeonjun và Soobin cũng phải dừng lại chờ theo. Bốn quả dâu tây thẳng tắp trên que óng lên vỏ bọc trong suốt. Cậu kéo tay anh rồi chỉ chỉ, làm gì có đứa con nít nào cưỡng lại nổi cái cám dỗ ngọt ngào này chứ?

"Em cũng muốn dâu tây."

"Xin lỗi cháu, hết dâu tây rồi, hôm nay chỉ còn nho với táo thôi."

Cô bán hàng ngó ra từ chiếc xe đẩy xập xệ. Cái màu đỏ rực dưới lớp đường cứng trong đó thật sự rất bắt mắt, nhanh hết cũng là chuyện bình thường. Vừa hay cây Jieun mua đã là cây cuối cùng rồi, Soobin buộc phải lựa chọn cái khác.

"Anh ơi, em chỉ muốn dâu tây thôi."

Cậu chuyển từ hưng phấn sang thất vọng, mi mắt hạ xuống trông buồn phải biết. Jieun thấy vậy thì dùng chân nhích nhích xe đạp lại gần rồi đưa ra cây kẹo. Thú thật, cô cũng thích dâu tây nhất, nhưng cô lớn hơn Soobin mà, phải nhường thôi.

"Cho em."

"Thôi, em ăn đi. Soobin à, chúng ta mua cái khác nhé?"

Jieun dù lớn hơn Soobin thật nhưng mới được bao tuổi đâu? Cũng chỉ là một con bé vừa lên mười hai, đáng lẽ không nên lo lắng nhiều thứ như vậy. Hơn nữa cây kẹo đó cũng là Jieun mua trước, không cần nhường.

Cuối cùng vẫn là nhường rồi.

Yeonjun thấy cô tiếc nuối nhìn lại chỗ bán kẹo, đến đạp xe cũng đạp chậm rì rì. Thật sự anh không muốn thân với đứa con gái nào đâu, vì phiền phức lắm, nhưng hình như có thêm một người chơi cùng nữa cũng không tệ.

Trên đời này, đứa trẻ hiểu chuyện có thể không có kẹo ăn, nhưng tuyệt nhiên sẽ có được sự yêu mến của người khác.

...

Soobin thấy hoa cúc trắng ven hàng rào, ngắm mãi một lúc thật lâu rồi vươn tay hái lấy. Mấy cánh trắng muốt rung nhẹ trong gió hạ vút ngang, giống như tầng mây vây quanh mặt trời ở giữa. Biết là nó sẽ héo, vì lỡ ngắt mất rồi, nhưng đứa nhỏ sao ý thức được mình ích kỉ thế nào? 

"Junie..."

Cậu vừa định khoe với anh, quay qua quay lại liền không thấy anh đâu nữa. Soobin vội tìm kiếm bóng dáng của Yeonjun trên đồng cỏ, nhận ra anh đang ngồi bên mé sông, cười nói gì đó với Jieun. Cậu không biết từ khi nào hai người lại dính lấy nhau như vậy, tại gần bằng tuổi chăng?

Junie chán chơi với mình rồi hả?

Soobin mân mê nhành hoa trên tay, đột nhiên không còn thấy đẹp như ban đầu. Chơi một mình không vui, và vì không vui nên chẳng còn tâm trạng nữa. Cậu thẳng tay vứt đóa cúc trắng vừa định tặng cho Yeonjun, buồn bã bước từng bước về phía anh. Soobin càng đi càng muốn khóc, cuối cùng lại phải nhịn xuống cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng.

Mít ướt không bảo vệ được Junie.

Vẫn là không nhịn nổi.

Soobin nhào vào lòng người lớn hơn, tiếng nấc nhỏ xíu thoát ra khỏi cổ họng làm Yeonjun thoáng giật mình. Anh xoa nhẹ mái tóc đen mềm đang chôn trong lòng, nhẹ giọng lo lắng. Jieun cũng có chút hoảng rồi nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn anh.

"Anh chơi với em được không?"

Yeonjun ngơ ra, mãi nói chuyện nên quên mất nhóc kẹo bông này rồi. Nhưng còn Jieun ở bên cạnh? Anh phát hiện hai người này vậy mà không thân với nhau lắm, tính cách của cô chính là trầm ổn, đâu thể chạy loanh quanh như Soobin được. Yeonjun cũng lớn rồi, vẫn cảm thấy được ngồi yên là tốt nhất.

Thấy anh do dự, cậu lập tức khóc lớn làm anh phải vội đồng ý. Yeonjun khó xử nhìn Jieun còn cô chỉ cười nhẹ nhàng.

"Đi đi."

...

Anh lên thành phố học rồi lại về, thường xuyên hơn, nhưng Soobin không thấy gần gũi như trước. Cậu đột nhiên phát hiện có những buổi đi chơi mà Yeonjun chỉ rủ mỗi Jieun. Hai người càng lớn càng đẹp đôi, đến cả cậu cũng nhận thức được.

Năm Soobin lên mười, rốt cuộc không thể đòi hỏi nhiều thứ như trước nữa. Cái tàn nhẫn nhất của việc trưởng thành chính là phải chấp nhận sự thật rằng mình đang lớn. Người từng chiều mình thuở nhỏ, không chắc được sẽ chiều mình khi lớn lên.

"Junie chơi với em được không?"

"Xin lỗi Soobin, giờ anh không rảnh, em đi chơi với bạn đi nhé?"

Chưa nói lời nào đã biến mất.

Năm Soobin lên mười hai liền biết Yeonjun với Jieun đang quen nhau, chỉ cần nhìn vào mắt anh là hiểu. Đừng hỏi tại sao, cậu cũng nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh trong veo như vậy mà.

"Yeonjun thích em hay thích Jieun?"

Anh đanh mặt khó hiểu nhìn Soobin, chẳng biết ý cậu là thích theo kiểu nào, không do dự đáp.

"Anh thích cả hai."

À, không được đứng nhất nữa.

"Vậy nếu em nói em thích mỗi anh thôi thì sao?"

"Trẻ con như em có thể biết bao nhiêu về chữ thích đó? Chỉ là cảm giác quen thuộc thôi Soobin, rồi em sẽ tìm thấy người em thích hơn cả anh nữa."

Trẻ con. Ừ đúng rồi, cậu là trẻ con. Chỉ cần Soobin nói gì đó bất thường, anh liền lật lá bài mang tên 'trẻ con' lên. Có lẽ lời Yeonjun nói là thật, rằng đó chỉ là cảm giác quen thuộc và cậu chỉ đang khó chịu vì mình bị cướp mất thứ gì đó quan trọng trong đời.

Hoặc không.

Soobin mười hai, Jieun với Yeonjun đều qua mười tám rồi. Cả hai lên thành phố học cùng nhau, không về lại. Ngày nào cậu cũng ngẩn người nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, có ngày mưa đến não lòng, cũng có ngày nắng đến chói mắt. Đi chơi? Soobin không có bạn.

Từ hoạt bát thích chạy nhảy, cậu chẳng biết tại sao mình lại biến thành dáng vẻ hay ủ rũ trốn mãi trong góc phòng. Cũng chẳng biết khi nào thứ cảm xúc này sẽ biến mất.

Ngóng trông có tác dụng gì không? Ngoài việc bào mòn đi chút sức lực còn sót lại của trái tim thì còn có thể có tác dụng gì chứ?

Năm Soobin mười lăm, ba mẹ đều mất trong một vụ tai nạn. Người dì chẳng biết từ đâu xuất hiện đón cậu lên thành phố, vừa hay là nơi anh với Jieun đang học. Cứ tưởng ở gần Yeonjun thì ổn rồi, nhưng mỗi ngày nhìn hai người đó tình tứ với nhau, cậu lại không chịu được.

Dì của Soobin cũng không tốt lắm. Chẳng có ngày nào mà cậu yên bình được nổi, bị mắng thậm tệ cũng chỉ biết mím môi chịu đựng, về tới phòng lại chôn mặt xuống gối khóc lớn. Vòng lặp như vậy tiếp diễn làm cuộc đời của Soobin tịch mịch hơn hẳn.

Một đứa trẻ không có ba mẹ ở cạnh, sống chung nhà với người họ hàng chỉ coi việc chăm sóc mình như gánh nặng thì có thể áp lực đến mức nào? Càng khốn nạn hơn nữa chính là Soobin quá mộng mơ, quá nhạy cảm nhưng lại chẳng thể chia sẻ với ai. Một tâm hồn chất chứa quá nhiều bất lực, giống như giữ lấy hòn đá, càng giữ càng nặng, càng giữ càng muốn buông xuôi.

Mỗi Yeonjun thôi, chỗ dựa duy nhất của cậu. Nhưng trớ trêu thay, Soobin lại không phải 'duy nhất' đó của anh.

Ngay khi tuổi mười sáu đến cậu liền đi làm thêm, nhanh chóng tìm phòng trọ để ra riêng một mình. Bài vở, học phí, tiền ăn ở và nhiều thứ phải lo nữa ập đến quá sớm khiến Soobin quần quật ngày đêm. Những hôm tan ca về trễ, đi giữa cung đường vắng chỉ có mỗi đèn sáng le lói cậu liền có cảm giác tủi thân. 

Nhưng quen rồi sẽ không khóc nữa.

...

Năm Yeonjun hai mươi tư, Soobin cũng lên mười bảy rồi.

"Soobin lớn nhanh nhỉ?"

Cậu rất ít khi gặp Yeonjun, đến lúc gặp lại liền nhận ra mình vậy mà đã cao hơn anh một chút.

Lớn nhanh như vậy, đến cả tư cách bảo vệ anh còn chẳng có.

"Ừ, lớn nhanh thật."

Khó hiểu, vì giờ Soobin mong mình có thể bé lại. Không bảo vệ được anh, nhưng ít nhất được anh cưng chiều. Lớn rồi thì không có được gì trong tay hết.

Cũng năm đó, anh gửi cậu thiệp mời cưới.

Soobin ngồi ngẩn người trong căn phòng trọ tồi tàn với màn đêm bao phủ. Tấm thiệp trắng hồng tỏa ra mùi hoa nhè nhẹ nằm ngay ngắn trên chiếc bàn mua bừa ngoài chợ, cao quý biết bao nhiêu càng làm cậu thấy mình thật thấp kém. 

Soobin không biết mình nên có phản ứng thế nào. Vốn định mười tám tuổi rồi, anh sẽ không xem mình là trẻ con nữa liền có thể hi vọng một chút với cái tình cảm cậu ôm ấp bấy lâu. Hai chữ 'vốn định' ấy lại mãi chẳng thể bước qua được.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tình cảm của Jieun với Yeonjun thật đẹp. Cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn đau đớn trong lòng Soobin là gì? Cậu chẳng thể lí giải nổi. 

Lời hứa thuở bé có thể đáng giá bao nhiêu?

...

Năm Soobin vừa tròn mười tám, lòng đại dương đón lấy một tâm hồn vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro