em nốt luyến, tôi nốt trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình tôi như thế đấy, em chịu không?

fanfic thuộc chiếc album "radio của chàng (anh ta không nói yêu bạn, nhưng anh ta nói...)"

song rcm : until i found you by stephen sanchez









Những bản nhạc chẳng hoàn thiện, những lon bia đã rỗng từ đời nào, những đôi tất, cái áo được vứt bừa trên cái giường ấy. Soobin gọi nó là chất nghệ sĩ của gã.

Dù cho gã biết, người ngoài nhìn vào chỉ thấy gã là một tên ăn đâu thả đó, không sạch sẽ và có khi là đang nuôi cả lũ chuột nhắt trong nhà, nói chung là dù ở nhà nhưng những lời bàn tán ngoài kia nói về gã khiến gã cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ăn mày chính hiệu.

Nhưng cái chất nghệ sĩ đó cũng chẳng giúp gã nhiều, chính xác thì gã có rất nhiều những ý tưởng độc đáo, chính xác thì mấy bản tình ca của gã đều khá hay ở đoạn đầu. Nhưng cứ đến đoạn gần cuối, gã lại chẳng thể nghĩ ra thêm bất kì giai điệu nào nữa.

Dù cho có gảy đến mức ngón tay bật máu, hay là mái tóc đã bị gã vò đến mức trở nên rối mù, rối như lòng gã và cả đống hỗn độn trong căn hộ của gã.

Gã chẳng thể viết tiếp bản tình ca của mình.

Có lẽ, gã thiếu một cái gì đó, một cái gì đó trong cuộc đời gã. Một thứ như một công thức không thể thiếu trong các món thuốc của mụ phù thủy hay bất kì một phương trình hóa học nào đó. Có thể nói, nó như một gia vị.

Một gia vị...

Phải rồi, viết tình ca thì phải có tình yêu mới được chứ?

Ai đời người viết tình ca lại ế mốc ế meo bao giờ? Như kiểu đi dạy cho người ta cách tán gái nhưng thứ duy nhất mình có thể làm khi gặp gái đó chính là bị rối loạn ngôn ngữ ý.

Chưa thử được vị ngọt đôi môi nhưng vẫn cứ viết về nó như đã trải qua cả hàng trăm đôi môi rồi.
Hơi ấm của đôi bàn tay người khác còn chẳng biết nó như thế nào mà gã trai lại viết như thể gã đã cầm tay một ai đó như tri âm tri kỷ chẳng thể buông.

Hay kể cả là lời tỏ tình, viết về những lời yêu đương tỏ tình mùi mẫn lắm nhưng người duy nhất nghe được tiếng lòng của gã có chăng chỉ là mấy con chuột trong nhà.

Hoặc là cặp đôi nhà hàng xóm suốt ngày lao vào nhau như thể thiếu hơi nhau gần cả tháng và nói gã phải bật to nhạc lên để họ có hứng mà tiếp tục vồ lấy nhau.

Ôi bạn ơi! Sao bạn không tự bật nhạc của Lana hay The Weekend hay Cigarettes After Sex mà bạn lại đòi nghe nhạc của gã?

Tuổi trẻ và những điều lạ lùng, gã không hiểu nổi, chắc tại gã đã qua cái thời tuổi trẻ đó rồi. Cái thời mà cả ngày chỉ muốn cắm vào nhau những ái ân của những buổi làm tình. Hoặc là họ sẽ cắm sừng lên đầu nhau để rồi cuối cùng tự nhận ra là thứ duy nhất họ nên yêu là đôi bàn tay của họ (thứ vừa có thể cầm, nắm, vừa có thể giúp họ lên tới đỉnh). Chứ mấy đứa như này mà thả ra đường khéo lại toàn đi làm khổ người ta thôi.

Deadline thì tới ngay đít, người ta hay phê phán gã rằng gã là đứa nước tới chân mới nhảy. Nhưng có ai biết được rằng, gã đã lôi con máy và cái đàn yêu thích của mình xuống dưới nước từ lúc nào rồi còn đâu?

Soobin không đợi nước tới chân mới nhảy, Soobin bơi trong nó.

Hôm nay phòng bên lại rầm rầm tiếng cặp đôi nào đó đang vồ lấy nhau như thường ngày. Họ chẳng kiêng nể ai cứ thế mà đắm chìm trong dục vọng của chính bản thân mình. Gã trai chẳng chịu nổi nữa nên đành bỏ mọi thứ vào ba lô, thay một bộ đồ đẹp đẽ nhất rồi đi ra khỏi phòng.

Gã không muốn bản thu âm của mình sẽ chỉ toàn những tiếng nỉ non gợi dục của hai người kia. Gã làm nhạc tình yêu, không phải tình dục. Không phải ba cái kiểu như mấy cái sound trên tiktok mà gã vô tình lướt phải. Gã không thích cái đó lắm, ít nhất thì gã nghĩ mấy cái văn hóa đồi trụy ấy nên bỏ vào web riêng biệt.

Nhưng nhờ vậy, gã đã gặp được một nửa còn lại của bản tình ca. Gã đã từng kể chuyện này chưa nhỉ? Kể về hành trình gã tìm thấy được một nửa của bản tình ca ấy.

Soobin đứng trước cửa nhà của một ai đó, bảng điện tử ngay phía cánh cửa hiện lên một dãy số. Gã nhấn nhấn từng số một cách rất quen thuộc như thể gã đã lui tới đây rất nhiều lần rồi vậy.

0512, con số này như in hằn trong đầu gã. Hay nói đúng hơn, có lẽ là mọi thứ về người kia đều in sâu trong tâm trí gã.

"Yeonjunie~" chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. Soobin nhanh chóng đi vào nhà, dùng chân đạp nhẹ cánh cửa để nó tự đóng lại rồi bay lên giường của người nào đó.

"Lại bị làm phiền à?" Yeonjun hỏi, tiện tay ôm chặt lấy người đang nằm trên người mình. Em cười trừ, tay xoa xoa đầu người nọ nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Ừ, họ cứ ầm ầm ấy. Rồi còn bảo anh mở nhạc to to cho họ nghe nữa chứ. Thôi khỏi, anh không muốn mấy lời ca em viết thành công cụ cho họ làm một cách hăng say hơn đâu." Soobin rì rầm nói rồi thở dài một hơi. Cái ba lô trên vai cùng với cây ghi ta nặng trịch cứ thế đè hết lên người Yeonjun khiến em chẳng thở nổi.

Thế là em dùng chân đạp người kia lăn xuống khỏi giường, gã cũng vì thế mà ngồi yên vị trên mặt đất, đôi mắt long lanh nhìn Yeonjun như đang làm nũng.

"Rồi dạo này sao rồi? Họ vẫn hối anh à?" Yeonjun ngồi dậy, em vẫn vẫn ngồi trên giường nhưng đôi chân của em thì không chịu ngồi yên.

Em dùng chân sờ nhẹ lên đùi của Soobin, em vuốt nhè nhẹ lên đùi gã nhằm trêu chọc người nào nào đó nhưng lạ thay người nọ lại chẳng thèm phản ứng lại với em. Đã thế còn giữ chân em lại không cho em quậy phá nữa chứ.

"Ờ, vẫn thế. Chắc do Yeonjunie của anh tài năng quá nên bài hát ấy họ cứ khen suốt thôi. Còn đòi mời em về làm nhạc sĩ độc quyền cơ, kêu anh đi chiêu mộ đấy." Soobin nhớ lại mà có chút nở lỗ mũi. Có bạn trai như Yeonjun bên đời thì ôi trời, gã sẽ luôn ngẩng cao đầu mà đi. Thiếu điều in hình em ra cái áo rồi đi khắp xóm để khoe rằng đây chính là người yêu gã.

Nhưng em đã cản gã lại vì em bảo chẳng khác nào mấy ông bố bà mẹ khoe khoang con mình giỏi.

"Nhưng mà họ nằm mơ đi, vì em là độc quyền của mỗi mình anh thôi." Soobin vừa nói nói vừa bỏ ba lô và túi ghi ta xuống. Gã ngồi trên chiếc ghế của em, xoay qua xoay lại như một đứa trẻ đang được nghịch ngợm phòng của họ hàng nó.

"Ơ? Em là của anh khi nào chứ?" Yeonjun ngồi khoanh chân trên giường và tiếp tục trêu người yêu mình. Em biết rõ Choi Soobin của em là tên dễ bị ghẹo, mỗi lần ghẹo gã xong là em lại phải gãy lưỡi dỗ dành người nào đó.

"Này, anh đã chiêu mộ em rồi còn gì. Bài hát ấy chỉ dành cho mỗi em thôi. Chẳng phải hôm đó em đã khóc sướt mướt sao?"

"Có khóc không ta? Chẳng nhớ gì hết."

"Anh tổn thương đấy nhé."

"Tâm hồn nghệ sĩ gì mà mong manh."

"Mong manh thế mới có cảm hứng."

Soobin nói rồi bay lên giường lần nữa, gã ôm chầm lấy cả người em ghì chặt trong vòng tay của mình. Tính qua đây chạy deadline nhưng thôi, ôm em bồ trước đi đã rồi tính tiếp.

Kể đến lần gặp đầu tiên thì ấn tượng của Soobin dành cho Yeonjun đó chính là một tên đua đòi. Như bao bậc trưởng bối khác đánh giá cách sống của giới trẻ ngày nay, Soobin dù chưa già nhưng nhìn quả đầu cam lè chói mắt của Yeonjun vẫn chẳng nhịn được mà thầm nghĩ em là thành phần bất hảo.

Còn ấn tượng đầu tiên của Yeonjun với Soobin là một ông chú vô công rỗi nghề, ăn mặc luộm thuộm lúc nào cũng ngồi ngoài công viên với khuôn mặt như bị vợ bỏ. Không thì là tên sinh viên năm cuối cùng với luận án tốt nghiệp mà họ đã dành năm ngày năm đêm để làm.

Nhưng mà, ai mà chẳng có riêng cho mình cái chất nghệ sĩ? Như Yeonjun thì lại khiến Soobin bất ngờ với khả năng cùng tư duy âm nhạc của mình, nếu như hôm đó không phải vì tính hiếu kỳ và nhiều chuyện của Yeonjun thì có lẽ em đã mặc kệ gã và bỏ đi.

Cái chất nghệ sĩ của Soobin phải gọi là tự do phóng khoáng. Gã theo chủ nghĩa phải thật thoải mái thì mới có thể sáng tạo được. Thế là gã thoải mái hết ga hết số, từ nhà cửa đến cả chuyện có người nhúng tay vào các tác phẩm của mình.

Nhưng thật ra ấn tượng của Soobin về Yeonjun cũng khá sâu sắc.

"Quao, chú này, có phải vì bị vợ bỏ nên chú mới viết hay được vậy không?"

Lúc đó Soobin điên lắm, tính hỏi thằng nhóc trước mặt mình là tẩy tóc riết khờ hay sao mà nói gã bị vợ bỏ. Mà mấy cha bị vợ bỏ có mấy ai đẹp trai được như gã không?

Nhưng mà cuối cùng có ai đó lại vướng phải Choi - thằng nhóc tẩy tóc xong hóa vô tri - Yeonjun. Rồi thành thử ra là hai mươi tư trên bảy cứ nhớ nhung người ta hoài. Có khi còn rơi vào trầm tư khi nghĩ người ta chẳng thích mình.

"Mấy ai lại thích một ông chú đã bị vợ bỏ như tao chứ...hức..."

"Mày có vợ à?"

"Tao có vợ à?"

Phải nói là gã thích em theo cái hệ mà trầm kha sầu muộn. Như thể gã thấy đời vẫn còn nhàn quá, yêu vào để khổ thêm. Gã đón nhận tình yêu với tâm thế thất tình, gã thất tình trước để sau này đỡ bỡ ngỡ. Ai mà có ngờ đâu thần cupid lại ưu ái gã đến thế?

Và ai mà có ngờ đâu cuối cùng người buồn lại là mấy con chuột cùng nhà gã, uổng công nghe gã khóc lóc, nghe gã gào rống và tạo ra một đống thứ hỗn tạp như thể gã hận đời dữ lắm. Cuối cùng lại thấy người nào đó bỏ quên luôn những chiến hữu xưa mà chạy theo tình, chạy theo cái người đã tạo ra mớ hỗn độn trong đời gã.

Nếu biết nói, bọn nó chắc chắn sẽ tạo ra bản lofi cực chill gần tám tiếng đồng hồ để nói gã nghe về giá trị của tình chuột.

Sau khi quen em, gã cạo râu và biết tuốt tát lại hơn tí. Nhà cửa bớt bừa hơn vì sợ em chê (bọn chuột thì mất nhà). Và gã thề là sẽ kiếm tiền để dán cách âm phòng gã. Chứ gã sợ, một ngày nào đó nó không còn là bản hòa ca giữa nhạc của gã và tiếng hai người nào đó rên rỉ nữa. Mà nó là một cuộc thi đấu coi mồm ai gào to hơn và sức ai bền hơn.

Nghĩ tới là sợ. Có ngày bà chủ nhà đuổi cả hai nhà ra đường thì khổ.

Soobin nhớ rõ từng sự kiện trong đời mình kể từ khi gặp em. Từ cái hồi mà gã vẫn đang bị deadline đè đầu cưỡi cổ, cho đến lúc gã đè ngược lại deadline và cho nó biết được rằng bố của nó là ai.

Tính đến hiện tại, thì tròn ba năm, ba tháng, mười sáu ngày có lẻ.

"Yeonjun à, giúp anh đi." Soobin thủ thỉ nói với em. Mỗi lần gã thì thầm với em, Yeonjun lại có chút hồi hộp.

"Giúp gì? Cục cưng nói em nghe?" Yeonjun đáp lại gã với chất giọng nũng nịu. Gã thích giọng em và em biết điều đó.

"Giúp anh hoàn thiện nốt bản tình ca này đi."

"Bản tình ca nào???"

"Bản tình ca cuộc đời anh, nó ban đầu chỉ có một nửa thôi. Giờ thì em đang là một nửa rồi. Vậy cho nên...mãi là một nửa của bản tình ca này nhé? Mãi là nốt luyến của anh nhé? Để rồi, nó sẽ không còn là bản tình ca của riêng mình anh nữa, mà nó sẽ là bản tình ca của hai chúng ta."

Em biết, bọn nghệ sĩ lúc nào cũng mang tâm hồn lãng mạn như thế. Lúc mới biết gã, bạn em còn bảo rằng cẩn thận bọn nghệ sĩ vì bọn nó văn vở lắm. Mà mấy thằng văn vở thì chẳng thật lòng với ai.

Nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn bị dính vào Choi Soobin sau khi nghe những lời ca mà gã viết. Dù nó chỉ có một nửa.

Ban đầu em cũng thắc mắc lắm, em chỉ là vô tình đưa ra đề xuất cho gã thôi, vậy mà cái vô tình ấy lại như cầu nối kéo dài cả hai đến nay đã là năm thứ ba rồi.

Và rồi Yeonjun cũng biết, mình trót yêu cái người đàn ông tuy có vẻ hơi luộm thuộm và chút khác người. Nhưng mà lại là một tên si tình và rất chân thành.

Ai văn vở chứ Soobin chắc chắn không rồi.

"Được thôi, em sẽ mãi là một nửa của bản tình ca ấy."

Em sẽ mãi là của anh.

Viết về ngày ấy, những ngày hoa
Tay trái cầm tay, tay phải đàn,

Đàn lên khúc ca của tuổi trẻ
Đàn lên một nốt bản tình ca.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro