Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun thức dậy với cảm giác trống trải bên cạnh. Tối qua anh có đóng cửa hơi mạnh nhưng đâu có khóa cửa, tại sao Soobin không vào?

'Em ấy ngủ ở ngoài cả đêm hả?'

Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng. Tối qua anh có phản ứng hơi quá không nhỉ? Chắc Soobin chỉ lo lắng cho anh thôi, đúng là giận quá mất khôn.

Yeonjun vừa mở cửa bước ra ngoài đã gặp ngay con thỏ đang ngồi dưới đất, tay để trên đầu gối gục mặt xuống, tròn tròn như cục bông nhỏ. Anh bước tới lay lay cánh tay Soobin. Một cỗ ấm nóng truyền đến làm anh hoảng hốt.

"Này, dậy đi Soobin, em sao thế? Sốt rồi?"

Soobin ngước lên nhìn anh, mắt vì cơn sốt mà cơ hồ trở nên mơ màng. Hốc mắt vì khóc mà vẫn còn hơi sưng đỏ, nước mắt còn chưa kịp khô. Bộ dạng này của hắn làm anh đơ mất vài giây. Yeonjun chưa từng thấy Soobin khóc, cũng không nghĩ Soobin sẽ khóc vì mình.

"Hôm qua em một mình đi thay băng..."

Giờ anh mới để ý, màu trắng vốn bao bọc lấy chân hắn giờ chẳng còn nữa, để lộ vết thương đã đóng vẩy một mảng to. Anh giật mình một chút, phải rồi, anh quên mất, tự trách mình quá đãng trí.

"Anh..."

"Anh không để ý đến em."

"..."

Mỗi một câu nói lại mang nước mắt rơi chậm trên gò má Soobin. Lúc con thỏ này yếu đuối đúng là có chút động lòng người, làm cho cảm giác tội lỗi trong anh càng lúc càng tăng.

"Không thể yêu em lần nữa sao?"

"Làm gì có ai yêu lại một người lần thứ hai chứ?"

Yeonjun lấy tay chạm nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của Soobin, lau đi những giọt lệ vẫn từng bước chảy dài.

"Anh chưa từng nói rằng mình đã hết yêu em. Anh chỉ yêu em một lần thôi, mà lần đó, chính là cả đời."

Soobin mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này từ anh. Vốn dĩ Soobin đã từ bỏ hi vọng từ tối hôm qua rồi, chỉ là muốn chính miệng anh nói ra. Chỉ cần anh nói không yêu hắn nữa, hắn sẵn sàng đi khuất mắt anh.

Hắn nhào tới ôm anh thật chặt, nức nở to hơn. Yeonjun đưa tay xoa đầu Soobin nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn.

"Ngoan, đừng khóc. Anh vốn dĩ không hiểu, rốt cuộc em yêu anh? Hay chỉ yêu gương mặt này?"

Soobin lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nấc nhỏ dần nhường chỗ cho giọng nói trầm ấm cất lên.

"Em có thể tiếp cận anh vì gương mặt này nhưng em chưa từng lẫn hai người với nhau. Ngay cả trong cơn say, em vẫn nhớ rõ mùi lavender quanh quẩn trong tâm trí, vẫn nhớ rõ vị ngọt đầu môi anh. Cái bóng của người cũ quá lớn nên em chẳng nhớ mình đã yêu anh từ lúc nào nữa.

Em chưa từng biết mình muốn anh sống tốt hay khổ sở. Nếu anh sống khổ sở, em sẽ rất buồn. Nhưng nếu anh hạnh phúc bên người khác, em tất nhiên chẳng đành lòng...Vậy nên, sống hạnh phúc bên em đi, có được không?"

Yeonjun không nói gì cả, chỉ kéo Soobin vào phòng, ấm áp len lỏi trong tim. Có một số chuyện nói rõ với nhau vẫn tốt hơn. Anh đã từng trốn tránh, nhận ra cả hai chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào. Không phải tình yêu làm họ đau khổ, chính sự không rõ ràng mới làm chuyện tình của anh và hắn lỡ dở.

Đẩy hắn nằm xuống giường, trước mắt vẫn là chăm sóc cho con thỏ bị sốt này đã. Yeonjun định đi lấy khăn, chưa đi được bước nào lại bị Soobin kéo xuống giường nằm chung.

"Đừng nháo, em còn phải hạ nhiệt nữa."

"Không phải em đang tự hạ nhiệt sao?"

Soobin ôm lấy anh, ôm lấy làn da mịn màng mát lạnh. Anh bất lực để mặc cho Soobin ôm mình, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, tay cũng vòng qua ôm lấy, rúc gọn vào lòng hắn.

"Ván cược này, đừng để anh là người thua."

Ván cược tình yêu, cho dù tán gia bại sản, anh vẫn muốn cược thêm lần nữa. Mà người anh muốn cược vào, chỉ có Soobin mà thôi.

Soobin không nói gì, chỉ hôn lên trán anh. Nụ hôn lên trán tượng trưng cho sự bảo bọc, nuông chiều. Hắn sẽ bảo vệ anh, dù có phải dâng lên cả mạng sống của mình, hắn vẫn muốn anh là người thắng. Nếu nói Yeonjun như kẻ nghiện cá cược, thì Soobin sẽ là kẻ nghiện anh.

Một câu nói, đủ làm cả hai xa nhau, một câu nói khác làm cả hai quay đầu nhìn lại. Có lẽ trên đời có thể có hàng vạn người giống Yeonjun, nhưng trong mắt Soobin, chỉ có anh là độc nhất. Không phải vì anh xuất sắc nhất hay xinh đẹp nhất, chính vì hắn yêu anh nên anh mới trở nên đặc biệt.

Chỉ cần là anh chứ không phải cần anh thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro