ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin nhìn vào ly cà phê sữa bạc hà trên bàn rồi lại chuyển tầm nhìn ra những hạt mưa ngoài ô cửa kính, thỉnh thoảng sẽ mở khóa điện thoại và đắm chìm vào màn hình đang hiện lên hộp thoại tin nhắn instagram. choi beomgyu lắc đầu ngán ngẫm khi thấy người đối diện đã lặp đi lặp lại chuỗi hành động này gần mười lần.

itssoobeans
chúc mừng sinh nhật anh yeonjun
sinh nhật thứ hai em không gặp anh
dạo này anh vẫn khỏe chứ
em hy vọng cuộc sống sẽ đối xử thật tử tế và tốt đẹp với anh thay cho em
tuổi mới an lành
hẹn gặp anh ở 129598 năm nữa nhé

đã xem lúc 17:21

sau ba năm không nhận được hồi âm, choi soobin vô tình thấy tín hiệu hoạt động từ một người lạ từng quen. đầu óc rối tung và soobin không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào.

"anh vẫn chưa quên được à?"

"làm gì có, đã quên từ ba năm trước rồi."

"quên rồi thì sao giờ lại nước mắt lưng tròng vậy trời!"

beomgyu hoảng hốt chạy sang ngồi kế bên soobin và vỗ vỗ lưng an ủi. anh bạn cao lớn của beomgyu chỉ đang liên tục chớp mắt để ngăn nước mắt chảy xuống, giờ có người vỗ lưng thì được dịp bùng nổ cảm xúc, anh ôm mặt và khóc thành tiếng.

"k-không phải anh khóc vì cái tin nhắn đâu, tại cà phê sữa bạc hà dở quá.."

"thật chứ, em cũng khổ tâm lắm á. vì anh với người ấy nên em mới thêm món này vào menu mà giờ anh nói vậy là saoooo!"

beomgyu day day trán, tạm thời cứ để soobin tìm lý do để biện minh cho việc anh ta đang khóc không kiểm soát được đi, dù gì anh ta cũng chịu đựng cảm giác bức bối này ba năm rồi. người trẻ hơn bỗng cảm thấy thật may khi quán cà phê cả hai đang ngồi là quán do chính cậu quản lí, vì vậy mà nhân viên trực tầng nhanh chóng được yêu cầu xuống tầng trệt để hai người có không gian riêng. hơn nữa, hôm nay trời mưa nên lượng khách đặc biệt ít hơn thường ngày, nói rõ hơn là chỉ có mình choi soobin và hai vị khách đang trò chuyện ở tầng dưới.

"thôi anh cứ khóc đi. em biết, cũng không phải dễ dàng gì để quên một người trong ba năm qua, giờ người ta lại xuất hiện trước mặt mình nữa."

"nói chung là-"

terryk_kk
anh beomgyu
tụi em cần giải cứu

bombgyu
có chuyện gì hả
mà tụi em là ai??

terryk_kk
thì em với huening, anh yeonjun nữa
mới hôm qua còn hẹn
chờ yeonjun về đi ăn chung
giờ không biết ảnh bị sao nữa

bombgyu
trời đất, bị sao là bị sao
bị thương hả

terryk_kk
không phải
ảnh ôm cái hộp gì khóc nãy giờ
huening đưa ảnh về nhà
xong phải kêu em qua giúp nè

bombgyu
rồi ba người đang ở đâu ấy?

terryk_kk
căn hộ mới của anh yeonjun ấy anh

bombgyu
anh soobin cũng đang huhu
bên quán anh nè
trời mưa đã buồn rồi mà chuyện hai người này còn sầu hơn

bombgyu

ca này
hết cứu

choi beomgyu đặt điện thoại xuống bàn và nhìn soobin đang vừa nhìn những dòng tin nhắn cũ vừa lau nước mắt.

"nói chung là hết cứu rồi..."

.

nếu nói yeonjun đã rất khó khăn để ổn định cảm xúc sau gần một tiếng đồng hồ khóc không ngừng thì kang taehyun và huening kai cũng đã có hơn sáu mươi phút lắng nghe an ủi người anh vừa trở về nước của mình. buổi hẹn bị hoãn lại do tình huống bất ngờ này, thay vào đó, ba người cùng nhau sắp xếp và dọn dẹp nhà mới trước khi đặt đồ ăn và xem nó một buổi tiệc chào mừng nhỏ.

"anh đã thấy ổn hơn chưa?"

"anh nghĩ anh đã khóc hơi nhiều, chắc là khóc hộ cho phần của khoảng thời gian trước luôn. nên là giờ anh ổn, rất ổn hơn bao giờ hết ʅ(°ヮ°)ʃ"

taehyun lắc đầu, nếu cần giả vờ tin để yeonjun cảm thấy ổn hơn thì chắc chắn taehyun sẽ cố gắng hết sức để nhập vai.

.

sau khi tạm biệt kang taehyun và huening kai, yeonjun nhanh chóng hoàn thành những việc cần thiết trước khi thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nặng trĩu.

bởi vì sau 129600 năm, vạn vật trên trái đất này sẽ tái sinh và tái diễn.

yeonjun chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. trong cơn mơ màng, anh nhớ lại lá thư của soobin và những hình ảnh từ quá khứ một lần nữa được chiếu lên như một thước phim cũ.

giấc mơ của yeonjun bắt đầu với góc nhìn thứ nhất. anh thấy bản thân trong quá khứ đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa bạc hà tại một quán cà phê rooftop.

với tâm hồn của người nghệ sĩ theo đuổi cái đẹp của sự cô đơn, yeonjun đi khắp nơi để thực hiện dự án nắm bắt vẻ đẹp seoul bằng máy ảnh trong kì nghỉ ngắn ngủi của mình. và phong cảnh thành phố về đêm nhìn từ tầng thượng của quán cà phê này, theo yeonjun là sự lựa chọn tốt nhất cho một ngày hè nóng bức như hôm nay.

yeonjun lấy từ ba lô ra một bịch nhỏ những que pháo hoa, anh chợt nảy ra ý tưởng mới khi thấy những tia sáng nhỏ từ chiếc que trên tay. que pháo hoa sẽ là chủ thể chính của bức hình với phông nền là những ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng trong màn đêm. yeonjun cứ một tay di chuyển que pháo hoa, một tay kề máy ảnh sát vào mắt để căn chỉnh góc chụp và chờ thời điểm thích hợp.

sau gần mười phút thử nghiệm các góc quay và vị trí vật thể khác nhau, qua ống kính máy ảnh, ngoài tay của mình ra, yeonjun còn thấy có một bàn tay cầm que pháo khác chen vào khung hình. yeonjun hoang mang rời mắt khỏi ống kính để xác định xem bàn tay kia từ đâu mà đến, anh thấy một cậu trai cao lớn đang đứng kế bên và dí đầu que pháo vào đầu đang cháy của que mà anh cầm. nhiếp ảnh gia cảm thấy người kế bên thật kì lạ và có phần lập dị, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là đang ngại cả. chỉ thấy cậu phẩy nhẹ tay còn lại, ý bảo yeonjun tiếp tục công việc của mình.

tách.

tách.

sau những lần bấm máy liên tiếp, yeonjun cuối cùng đã nháy được một tấm ảnh mà sau khi xem lại thì anh tỏ ra rất tâm đắc.

hai que pháo hoa, một đang cháy và tỏa sáng rực rỡ, một đang nhen nhóm lửa cùng những vệt pháo nhỏ, cả hai đang chụm vào nhau và làm lu mờ thành phố seoul sầm uất phía sau.

cách bố trí và sự hài hòa giữa các chủ thể trong bức ảnh khiến yeonjun đắm chìm trong nó, anh tự hỏi tại sao mình lại có thể chụp được một khoảnh khắc tuyệt vời như thế. những suy nghĩ viễn vông về một tương lai bức ảnh trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội của yeonjun bỗng bị cắt ngang khi anh nhớ lại sự hiện diện của một nhân vật lạ mặt nào đó.

"cậu, là ai vậy?"

cậu trai khi nãy đứng kế bên, giờ đã ngồi cách anh hai cái ghế. khi được hỏi tới, cậu ta gãi đầu và đảo mắt xung quanh, trông có vẻ hơi bối rối. nhưng yeonjun nghĩ rằng người nên hoang mang bây giờ phải là anh mới đúng.

"tên tôi là soobin, choi soobin."

"tôi mới tới ngồi tầm 5 phút thôi ấy, tôi cũng hay ngồi ở mấy khu sát thành tường thế này nên tôi ngồi gần anh á-"

"hmm,..."

tình huống này khá khó đỡ, nó hoàn toàn nằm ngoài vùng kiểm soát của yeonjun, anh không biết phải làm gì tiếp theo. về phía choi soobin, cậu chỉ ước có một chiếc quần đen để đội và dễ dàng hòa vào màn đêm lúc bỏ trốn.

"thật ra- tôi thấy anh hơi vất vả với cái que và máy ảnh nên tôi lấy thêm một que bên cạnh, tôi đã nghĩ nó sẽ có ích-"

"à-"

yeonjun vuốt tóc mái và lảng sang hướng khác, soobin cũng không biết làm gì hơn ngoài uống ly cà phê ừng ực như uống nước.

"tấm ảnh cũng không tệ lắm đâu-"

yeonjun mở lời và chìa máy ảnh về phía người bên phải, cậu trai kia cũng hiểu ý mà nhích sang ghế sát bên và nhìn thử một cái.

"uầy! cũng khá ổn đấy chứ!"

"cậu có từng học qua bố cục ảnh hay kỹ thuật trong nhiếp ảnh chưa?"

"tôi có từng tìm hiểu qua, nhưng không phải chuyên ngành nên chỉ xem như thú vui khi rảnh thôi."

yeonjun gật gù nhìn soobin và thầm nghĩ rằng dù có hơi kì lạ nhưng không thể phủ nhận cậu ta cũng có công trong việc chụp được bức ảnh kia. nếu được sếp khen thưởng, yeonjun nghĩ anh sẽ chia cho cậu thanh niên này một ít khi có duyên gặp lại, có lẽ là 5% tổng số tiền vậy.

"anh sống ở đâu? tôi đến từ ansan nè."

"vậy là chúng ta sống chung tỉnh rồi đó-"

"ý anh là tỉnh gyeonggi??? thật á?"

"quê tôi ở seongnam ấy."

soobin không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự trùng hợp kì lạ này.

"à mà anh tên gì nhỉ?"

"choi yeonjun."

"chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ!?"

soobin vỗ trán cảm thán, sống cùng tỉnh, cùng họ với nhau và giờ là gặp và làm quen theo một cách chưa từng ngờ tới. sự trùng hợp này là ý gì cơ chứ!

yeonjun thấy người bên cạnh mình ngoài kì lạ ra thì có phần nói hơi nhiều. ấn tượng đầu tiên của anh về người này chỉ có một từ ngắn gọn "khùng".

thông qua trao đổi, yeonjun biết được soobin đang làm việc tại một đài truyền hình ở seoul. đặc biệt hơn là cậu chàng đã có 3 năm kinh nghiệm làm các việc lớn nhỏ khác nhau. chỉ có điều, những thông tin này yeonjun chưa cần hỏi thì choi soobin đã chủ động cung cấp luôn. vậy nên, sau khi dành nửa giờ đồng hồ ngồi trò chuyện miễn cưỡng với soobin, yeonjun cảm thấy ấn tượng đầu của anh vẫn là rất chính xác.

trước khi kết thúc buổi trò chuyện, một sự cố nhỏ đã xảy ra khiến yeonjun tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để bản thân gặp lại hay nói chuyện với soobin nữa.

soobin vô tình làm ngã ly và đổ một ít cà phê còn sót lại xuống bàn, yeonjun lập tức đi vào trong để hỏi xin nhân viên trực tầng ít khăn giấy để giúp soobin lau dọn. người làm đổ nước trong phút giây nào đó chỉ đưa mắt nhìn yeonjun lau bàn hộ mà không nói câu nào. không lâu sau đó, yeonjun cũng trượt tay làm rơi một lượng nhỏ cà phê xuống sàn. nhìn thấy người bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và không có ý định di chuyển, yeonjun lần nữa bước vào và xin thêm giấy lau.

"người gì mà lạ ghê, giúp đỡ mà không cảm ơn rồi còn ngồi im không giúp lại nữa chứ."

yeonjun của ngày đầu gặp choi soobin chỉ cảm thấy đáng ghét và kì lạ, không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại thêm lần sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro