6. Cô gái mơ mộng nhà Hufflepuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã khỏe lại ngay sau đó, hắn và em cũng chẳng còn hằn học nhau như trước. Cả hai cũng đã xin lỗi về chuyện cãi nhau ở lớp độc dược. Nói chung mối quan hệ hiện tại khiến Soobin cảm thấy khá dễ chịu. Lâu lâu trên hành lang vẫn có thể bắt gặp hình ảnh của cả hai đang cười đùa với nhau.

"Dạo này mày thân với thằng nhóc đó nhỉ?" Soonyoung lấy một viên kẹo trên bàn, nhanh chóng thảy nó vào miệng anh mà nhai.

"Rồi sao?" Soobin hỏi.

"Anh mày tò mò thôi chứ cũng có ý gì đâu? Mày căng với anh làm gì?" Soonyoung miệng nói nhưng mắt thì nhìn đắm đuối cậu bạn Jihoon ngồi đối diện. Soobin thấy thế liền đảo tròn mắt một cái, thật sự là ăn chẳng nổi với ông này mà.

"Bồ nhìn mình vậy sao mình ăn được?" Jihoon ngước lên nói, còn cậu trai nhà Gryffindor nào đó không có ý định là sẽ dừng lại việc mình đang làm.

"Thế mình đút bồ ăn nha!!" Soonyoung nói.

Soobin ngồi ngay cạnh muốn mửa ra tại chỗ, còn Gaeul và Jaeyoon bỗng dưng đứng dậy, di chuyển ra chỗ khác xa hơn để lại Jihoon khó hiểu nhìn hai người kia.

"Bồ kệ bọn họ đi, toàn bọn ghen tị" Soonyoung nói rồi tiếp tục nhìn người trước mắt ăn từng muỗng cơm một.

Lúc này Soobin đã đi ra khỏi nhà ăn từ lâu, ngồi đó hắn nuốt chả trôi được miếng nào cả. Lúc này, sau lưng hắn cứ có ai đó í ới gọi theo, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Yeonjun đang tức tốc chạy theo mình. Tới khi em đuổi kịp được hắn thì chỉ thấy em đỏ mặt tía tai, đứng đó thở hồng hộc vì mệt.

"Thứ bảy này, đi chơi với em hông??" Yeonjun nhìn Soobin rồi nói, trên trán em ướt đẫm mồ hôi vì em vừa chạy. Một cái kèo ngon như này, ngu gì mà Soobin từ chối?

Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu cái rụp rất chắc nịch. Giờ thứ bảy có bận gì thì dồn hết vào chủ nhật làm, người mình thích ngỏ lời đi chơi thì ngu lắm mới không đi.

"Thế hẹn anh ở tiệm Công Tước Mật. Nhớ tới đó." Yeonjun vui vẻ nói rồi nhanh chóng chạy đi ngay. Trời ơi, em ấy vừa cười với mình, con cái nhà ai mà cười xinh thế không biết.

Ba má ơi, con yêu rồi.

Soobin đi lùi lại, mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ con đang chạy đi, hắn tập trung đến nỗi khi mà hắn vừa đi xuyên qua người lão Nick-suýt-mất-đầu hắn còn chả ý thức được.

"Cẩn thận chứ nhóc?" Nick lớn giọng nhắc nhở rồi bay đi. Soobin chỉ kịp cúi đầu xin lỗi lão, hắn nhanh chóng chạy đi nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hắn đâm sầm vào giáo sư Snape.

"Cậu Choi có vẻ hơi vội vã nhỉ?" lão nói, giọng nói trầm đến đáng sợ, Soobin nhanh chóng cụp đuôi mắt xuống, thật xui xẻo sao lại gặp ngay lão lúc này.

"Tôi chỉ hi vọng tôi sẽ không trở thành kẻ chắn đường đáng ghét nào đó với cậu hay là người vừa phá hỏng chuyện vui của cậu. Trừ Ravenclaw hai mươi điểm." lão để ý đến biểu cảm của Soobin, giọng lão cứ ồm ồm, như đang thì thầm vậy nhưng Soobin thì đã lạnh toát sóng lưng rồi.

Để ông Myungho hay tin mình vừa làm bay mất hai mươi điểm thì có lẽ người Soobin nên sợ là Myungho chứ chả phải lão già khó ưa trước mặt. Soobin chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi té lẹ, trong lòng thầm chửi thề vài cái.

Myungho khá đáng sợ, nhớ đợt ông Junhui nhà Gryffindor giấu nhẹm mình là hóa thú sư rồi ngày đêm lén lén lút lút hóa thành mèo đi vào tháp Ravenclaw, rất tự nhiên chui thẳng lên giường của Myungho mà ngủ. Ông Myungho sau này biết được đã hét ầm ĩ hết cả lên, còn cấm triệt để không cho bất cứ đứa nào để ổng bước vào phòng.

Chỉ hi vọng đừng đứa nào mách lẻo...

Cả tuần hôm đó Soobin bỗng hóa thành một người chăm chỉ. Bình thường hắn cũng chăm nhưng gần đây thì bỗng năng suất thấy rõ, từ việc các giáo sư giao cho đến bài tập trên lớp đến việc vặt hằng ngày. Hắn đều thức đêm để hoàn thành nó. Nhưng chỉ sau ba ngày liên tiếp như vậy, hắn liền ngất đi vì làm việc quá độ và ăn uống không khoa học.

"Nhìn cậu ta kia, trông xanh xao quá."

"Này, có khi nào nó ngỏm luôn không?"

"Mồm miệng xui xẻo quá đấy Kwon Soonyoung."

"Nói thật mà, nhìn nó đi. Xanh lè như mấy con yêu tinh, mà chẳng rõ tại sao ba ngày nay nó lao lực ghê thật. Đến ăn uống còn thấy nó cầm mấy tờ giấy da lẩm nhẩm gì đó như đọc bùa."

"Đêm qua cậu ta thức trắng đêm đấy."

"Ôi, Choi Soobin tội nghiệp!!"

Tiếng xì xào bàn tán cứ vang đều bên tai khiến hắn vô thức nhíu mày, đến ngủ còn chẳng yên thân với mấy đứa cùng nhà.

"Ôi lạy chúa, cậu ta tỉnh rồi." người đầu tiên để ý đến Soobin là Jaeyoon, cậu ta có vẻ mừng lắm khi thấy hắn sau khi nằm li bì hai tiếng cũng chịu tỉnh.

"Sao mình lại ở đây?" Soobin nhìn quanh thì mới biết đây là bệnh thất, hắn nhận lấy ly nước bí từ tay Jihoon rồi tu ừng ực vì khát.

Hắn chả có kí ức gì quá nhiều về việc hắn đã ngất xỉu, chỉ nhớ lúc đó hắn vẫn đang chăm chú vào cuốn sách của bộ môn độc dược thì bỗng đâm sầm vào ai đó, vì thức trắng đêm quá nhiều ngày khiến hắn chẳng thể đứng vững và ngã cái oạch xuống nền nhà. Trước khi rơi vào hôn mê, Soobin nghe ai đó hét lên "Ôi chúa tôi." và hắn ngất lịm.

"Bồ đã ngất xỉu, nói đúng hơn là bồ ngất xỉu ngay trước mặt Jaehyun nhà Slytherin và anh ta là người bế bồ vào đây. Thề có Merlin, lần đầu tiên thấy anh ta tử tế đấy. Nhưng nói gì thì nói, anh ta vẫn chỉ là một tên kiêu căng đáng ghét."

Gaeul đảo mắt khi nhớ lại dáng vẻ kênh kiệu của Jaehyun khi đứng trước mặt bọn họ và báo một cái tin chẳng thể nào ngắn gọn hơn, "thằng bạn tụi mày đang ở bệnh thất." đó là những gì anh ta đã nói.

"Mà này, sao dạo này tôi thấy trò cắm mặt học miết thế? Cái dáng vẻ nghiêm túc đó của trò làm Myungho nó gặp ác mộng luôn đấy." Jihoon tò mò hỏi, hắn có khi còn học chăm hơn anh.

"Do em sợ rớt môn." một lời nói dối hoàn hảo, đến Soonyoung còn nhìn ra được chứ đừng nói đến mấy đứa cùng nhà.

"Nói thật thì cũng chả ai cười bồ đâu mà? Sao nào? Đi chơi với em nhà Sly nhỉ?" Jaeyoon che miệng cười khúc khích.

"Ờ, không giấu được thì thôi vậy. Mà sao bồ biết?" Soobin cắn một miếng bánh mì rồi hỏi, một bữa ăn tử tế sau ba ngày hành hạ cái bao tử, chắc bao tử cũng đang biết ơn hắn lắm.

"Con Peeves đồn đấy, nó vừa đi miệng vừa ngân nga gì mà 'chân sai vặt nhà Raven và trò cưng của lão Snape sẽ đi hẹn hò đó, không biết tôi có nên tặng bọn nó một ít phấn không nhỉ? Ôi cái tình yêu sến sẩm.' đó. Mà có khi hôm đó nó tặng bồ phấn thật." Jaeyoon thuật lại, nó nghe con Peeves hò hét cả ngày nay rồi, nó cứ bay lượn khắp hành lang trường  lan truyền tin đồn đó.

"Gaeul, đừng nhồi nhét thức ăn vào miệng mình nữa, mình ăn không nổi." Soobin còn chẳng thèm nghe Jaeyoon nói mà chỉ đang cố ngăn cản cô nàng Gaeul không nhét thêm một miếng khoai nào vào mồm hắn.

"Nếu bồ muốn mình đi bên cạnh em ấy là một Choi Soobin bằng xương bằng thịt chứ không phải một hồn ma bay lởn vởn bên cạnh thì nhanh chóng ăn hết đống này đi.  tin mình đi, nếu bồ làm ma thì có khi lại khá thân thiết với lão Nick." Gaeul bông đùa vài câu, cô nàng bỏ dĩa khoai xuống, không ép được thì thôi chứ biết sao giờ?

"Thế mày đã có kế hoạch gì chưa?" Soonyoung khoanh tay nhìn thằng em trước mặt.

"Chưa! Chỉ là đi chơi thôi mà?" Soobin nhận lấy trái táo từ tay cô bạn rồi cắn một cái, mặt ngơ ngác nhìn bốn người kia đang lắc đầu ngao ngán, có khi nó vừa bị chạm dây thần kinh nào rồi.

"Này, tao sẽ cho mày một gợi ý nhé, về một người có thể giúp mày trong buổi hẹn hò tới. Từ cách nói đến cách ăn mặc!! Tin tao, bao uy tín." Soonyoung chắc nịch nói, Soobin cũng chỉ nhún vai cho có lệ, hắn cũng chả quan tâm lắm.

"Ai?"

"Cô nàng mộng mơ nhà Hufflepuff, thần cupid sống của trường Hogwarts."

✧✧✧

"Vậy anh Soonyoung đã chỉ anh đến đây tìm em?" cô gái với mái tóc màu vàng sáng ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành, trông có vẻ khá hưởng thụ. "Ông đó, thật biết tạo việc cho người khác làm." cô nàng thở dài nói.

Soobin âm thầm đánh giá qua cô nàng, khuôn mặt trong khá hiền lành, có lẽ là con lai chăng? Màu tóc kia khá hợp với cô ấy và cô ấy trong khá quen mắt, hình như giống ai đó.

"Vậy anh muốn em giúp anh đi chơi với anh Yeonjun Slytherin?" cô nàng chẳng thấy hắn đáp lại liền nhướn mày nhìn hắn. "Đúng. Mong em có thể giúp anh một chút, anh khá gà mờ trong việc này." Soobin gật đầu nói.

"Tên nào đến tìm em chẳng là một tên gà mờ? Thấy tên to to kia ngồi đằng kia không? Anh ta ngốc lắm, mãi mới cậy được miệng anh ta tỏ tình đấy." cô nàng chỉ tay về phía cặp đôi đang ôm ấp nhau kia, ờ thì Soobin cảm thấy an tâm hơn chút rồi.

"Im đi Bahiyyih." cậu trai cao lớn đó nói, nhưng cô nàng chẳng có gì là quan tâm cả.

"Xin tự giới thiệu, em là Huening Bahiyyih - cô gái mộng mơ của nhà Hufflepuff." cô nàng đứng dậy và giới thiệu, tông giọng nhẹ nhàng cùng với gương mặt kia khiến Soobin có chút đánh giá, nhìn cũng không giống một người sống theo lí trí lắm.

Huening...cái họ này nghe quen lắm.

Soobin chợt à lên một tiếng như nhớ ra được gì đó, Huening Bahiyyih, đứa con út nhà họ Huening. Đứa con cả thì vừa tốt nghiệp và làm trong bộ pháp thuật, con trai thứ hai thì đang là học sinh năm ba tại đây, một Tấn Thủ khá xuất sắc (khá nổi với những cậu bạn cùng khóa, cả những cô nàng nữa), đứa con út đang học năm hai nhưng cũng nghe đâu đó danh tiếng lẫy lừng lắm, tác hợp đôi nào đôi đó dính.

Cả ba đều vào nhà Hufflepuff, hắn đã từng chứng kiến nón phân loại tỏ ra chán nản khi phát ra câu "lại một đứa nhà Huening."

"Anh là Choi Soobin, mong em giúp đỡ." Soobin cúi đầu chào cô nàng rồi nói.

"Không có thời gian giới thiệu đâu, vào vấn đề nào. Anh nên có những điều lưu ý thế này khi đang hẹn hò với một Slytherin. Thứ nhất : đừng chọc ngoáy vào sự hiếu thắng của họ nếu anh muốn thấy người đó giành cả ngày để chơi bằng thắng cái trò điên khùng nào đó. Thứ hai : đừng nói gì đó sai kiến thức về mấy bộ môn họ chuộng, họ không thích đâu. Thứ ba : đừng nhạt nhẽo quá, Slytherin dễ chán lắm đấy." cô nàng nói ra một lèo khiến hắn chẳng thể tiếp thu được gì, tai hắn cứ lùng bùng hết cả lên.

Bahiyyih lôi ra một tờ giấy, mồm vẫn nói nhiều thứ như đừng quá dồn dập vào ngày đầu tiên, đừng nói quá nhiều về bản thân mình, nhớ hãy nhìn thử biểu cảm người kia xem người đó có hứng thú hay không. Cô nàng vừa đi qua đi lại phòng, vừa dùng những ngón tay mảnh khảnh gấp từng nếp của mảnh giấy.

"Em đã nghe con bé dặn đi dặn lại trong buổi đầu tiên em đi chơi với anh, anh không tin được đâu, con bé nó còn gửi cả thư cú lúc em đang đứng chờ anh mua đồ nữa cơ." Mingyu tựa đầu vào vai Wonwoo nói, nhớ lại còn thấy rùng mình.

"Thế á?" Wonwoo khúc khích cười, nhìn theo con bé năm hai đang đi đi lại lại trong phòng.

"Nhớ những điều trên thì anh đã ghi điểm trong mắt chàng rồi." sau khi đã gấp xong, cô nàng vung vẩy đũa phép khiến con bướm cô nàng vừa gấp xong nhanh chóng bay lượn khắp phòng. Wonwoo thích thú đưa tay ra thì con bướm ngay lập tức đậu trên ngón tay thon dài của anh rồi lần nữa cất cánh bay đi về phía cửa, chẳng biết từ lúc nào đã có một thân hình cao lớn đứng ngay đó bắt lấy con bướm.

"Đã nói đừng có gấp giấy nữa rồi mà? Dọn rất mệt đấy!" Kai bóp lấy con bướm giấy trong tay khiến Bahiyyih có chút hụt hẫng.

"Ai đây? Mày rủ về đây để chơi đồ hàng à?" Kai đánh mắt qua phía Soobin rồi nhàn nhạt hỏi.

"Em 12 tuổi rồi, đâu còn con nít đâu mà chơi đồ hàng?" cô nàng phụng phịu nói.

Kai chỉ đảo mắt một cái làm vẻ không quan tâm, "lo mà học hành đi đấy, đừng có YÊU.ĐƯƠNG.NHĂNG.NHÍT ở đây." cậu ta nhấn mạnh từng chữ, mắt cậu ta nhìn hết cả phòng này.

"Em chắc sẽ không muốn chị Lea biết vụ này đâu nhỉ? Hoặc em cứ việc làm nếu có hứng thú với việc ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe ba mình giáo huấn. Anh sẽ không quan tâm nữa." cậu ta nói thêm

Một câu nói mà trúng cả ba mục tiêu đang ngồi gần đó, Mingyu và Soobin bỗng thấy hơi nhột. Kai nói xong liền nhanh chân bước về phòng ngủ.

Mingyu ở đó nhìn theo, nghiến răng ken két vì tức, "cậu ta chẳng có miếng phép tắc nào cả. Chẳng biết cái nón quỉ quái kia có phân lộn nhà không nữa. Cậu ta nên vào Slytherin."

Bên này Bahiyyih cũng dặn dò hắn đôi ba câu rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay, chắc phải cho ông Soonyoung một ít bùa lú quá chứ ổng cứ đi giới thiệu tùm lum việc cô nàng mát tay này kia thì thể nào cô nàng cũng nhận được thư sấm. Nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Ngay sau đấy Soobin cũng có ngỏ ý về việc hỏi Mingyu là mình nên mặc gì vào ngày hẹn đầu tiên. Ai mà ngờ được anh ta gợi ý hắn mặc chiếc quần ngắn trên đầu gối một tí và một cái áo thun ngắn tay, đang là mùa thu đó anh trai, mặc một lớp đồ còn chưa chắc ấm.

Giờ thì cũng chả quan tâm lắm đến vấn đề quần áo nữa, giờ chỉ thầm cầu nguyện cho chính bản thân hắn. Hi vọng hắn không làm buổi đi chơi hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro