5. Bệnh Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soobin bị bà Pomfrey lôi kéo vào bệnh thất và hắn phải giúp bà ấy trông coi bệnh thất, còn bà ấy thì đi ra nhà kính số 3 để lấy thảo dược từ giáo sư Sprout. Chắc sẽ lâu lắm bà ấy mới quay lại.

Soobin chán nản thở dài, giờ thì bệnh thất làm gì có ai? Cũng khá may mắn là sáng nay hắn trống tiết, hắn tạm thời có thể giúp bà ấy được.

Lúc này cánh cửa bệnh thất bật mở một cách mạnh bạo, Soobin chỉ kịp nhìn thấy được cái áo chùng màu xanh lục quen thuộc của bọn nhà Slytherin, trên tay bọn nó có bế một ai đó mà Soobin chẳng thể nhìn rõ mặt vì bọn nó cứ chen chúc nhau.

"Thôi xong, bà ấy không có ở đây." Wonyoung kêu lên một tiếng khi cô nàng quay qua quay lại và chẳng thấy ai trong phòng này cả.

"Giờ sao? Yeonjun sẽ chết hả?" Jongseong ngước lên nhìn những người kia mà hỏi nhưng ngay lập tức ăn cái đánh từ phía Yeji, "cẩn thận mồm miệng đi Jongseong."

"Xin lỗi...bà Pomfrey có việc nên không có ở đây." Soobin hắng giọng một cái gây sự chú ý với đám người kia, cả bọn đồng loạt quay qua nhìn hắn, "nhưng không sao, có tôi ở đây rồi, không biết mọi người có thể cho tôi biết tình hình người kia được không?" Soobin nói tiếp.

"Sao tao tin được mày? Lỡ mày ểm bùa nó rồi sao?" Jaehyun nhanh chóng đứng chắn ngang giường bệnh ngăn không cho Soobin lại gần Yeonjun.

"Sao tôi phải làm vậy?" Soobin bình thản đáp, nhìn qua người kia thì thấy trán đổ đầy mồ hôi, mặt mũi cũng trắng bệch, có chút tái nhợt.

"Và mong anh tránh ra, tôi muốn xem qua tình trạng của em ấy."

"Mày đứng đó, tao nhất quyết không cho mày đụng vào em ấy, một là bà Pomfrey hai là không ai cả." Jaehyun vẫn kiên quyết đứng đó khiến Soobin bắt đầu thấy hơi khó chịu.

Soobin tính đi lại và đẩy Jaehyun ra, đàn anh hơn mình một tuổi thì sao chứ? Soobin đây chả ngán ai bao giờ. Nhưng còn chưa kịp làm thì Jaehyun đã bị hai thằng em cùng nhà lôi ra ngoài. Wonyoung nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm, Yeji bên này cũng ríu rít xin lỗi Soobin vì hành động lỗ mãng vừa rồi của Jaehyun. Jaemin thấy vậy tính nói gì đó thì bị Hyunjin kéo ngay ra ngoài dù cậu ta còn chưa kịp mở miệng (để phòng hờ).

"Thế hai người có thể cho em hỏi cậu này bị sao không ạ?" Soobin nhìn qua hai người con gái vẫn còn đứng ở đây mà hỏi. Dù sao hắn cũng đoán được đại khái rồi nhưng tốt nhất vẫn nên hiểu rõ hơn tí để có gì còn báo với bà Pomfrey.

"Đột nhiên em ấy ngất xỉu, chắc là sốt vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, em ấy thở cũng có chút khó khăn nữa." Yeji thuật lại, Soobin gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Vậy...em ấy có sao không?" Wonyoung lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Không sao đâu ạ, chỉ là cảm thường thôi, giờ em sẽ lau sơ qua người của em ấy, chờ bà Pomfrey về để cho em ấy uống thuốc. Hai chị có thể về được rồi." Soobin nói, thấy hai người kia vẫn có hơi chần chừ liền nở một nụ cười tươi rói trấn an cả hai, "yên tâm, có em mà!!"

Lúc này cả hai mới cúi đầu rồi nhanh chóng ra về. Soobin quay lại nhìn người đang nằm trên giường kia, hơi thở em nom nặng nề lắm, người chảy mồ hôi không ngừng, điều đó khiến hắn cảm thấy xót xa.

Nhanh chóng đi lấy một thau nước đầy rồi quay lại lau người cho em, hắn cũng không biết quá nhiều mấy loại thuốc thang này kia nên chỉ biết làm vậy thôi.

Đợi mãi thì bà Pomfrey cũng về (tầm đâu đó một, hai giờ chiều) và hắn thì phải nhanh chân chạy đến lớp Cổ Ngữ Runes. Hắn chỉ có thể nói sơ qua những gì mình biết và mình đã làm gì cho bà ấy.

Sau đó xong hắn liền nhanh chân chạy đi. Tới khi hắn học xong cho buổi chiều thì có ghé qua thử nhưng hắn lại chẳng thể vào vì giờ đây mấy người bạn của em đang bu quanh em khá nhiều, em thì đã tỉnh nhưng có lẽ bà ấy chưa cho về. Nhìn em đang tươi cười trò chuyện thế kia hắn cũng yên tâm vài phần mà bỏ đi.

✧✧✧

Đến tối khuya, Soobin trằn trọc mãi chả ngủ được thế là liền lén ra ngoài chạy đến bệnh thất vì ai kia. Hắn len lén ngó vào và thật may, bà Pomfrey đã đi đâu đó rồi. Hắn rón rén đi vào, đứng ngay cạnh giường em, đưa tay sờ thử trán em. Thở phào một cái khi thấy em có vẻ đã hạ nhiệt, Soobin ngay sau đó liền len lén đi về nhưng bị một lực nào đó nắm lấy áo hắn không cho hắn đi.

Soobin quay đầu nhìn thử thì thấy hai mắt Yeonjun đang mở thao láo nhìn hắn, nó khiến Soobin mém hét toáng lên nhưng nhanh chóng bịch miệng lại. Cảnh tượng lúc đó khiến hắn thấy ớn lắm, người nằm trên giường bỗng nhiên mở to mắt nhìn hắn, trong màn đêm đen thì nó có khác gì mấy con ma bay loanh quanh đâu chứ?

"Sao anh lại phải quan tâm đến tôi?" Yeonjun lên tiếng hỏi, em từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường nhìn hắn. Đầu của em vẫn còn hơi ong ong khiến Yeonjun khẽ nhăn mặt.

"Nếu còn đau đầu thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi ngay bây giờ ấy mà." Soobin nói, hắn có để ý đến cái nhăn mặt kia của em chẳng nghĩ nhiều mà kêu em nằm xuống.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại quan tâm tôi? Dù sao chúng ta cũng chẳng que-" lời còn chưa kịp dứt đã nghe người kia thở dài, hắn nhìn chăm chăm vào em. Sâu trong đôi mắt ấy, em dường như thấy có tia thất vọng nào đó lướt qua.

"Em thật sự không nhớ gì sao?" hắn nói.

Yeonjun nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn, điều đó càng khiến Soobin chán nản hơn, Soobin nghĩ nếu giờ hắn không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói cả. Hắn nán lại một chút kể hết mọi chuyện cho Yeonjun nghe, hai mắt em mở to ra một cách ngạc nhiên khiến Soobin cảm thấy rất thú vị.

"Vậy...anh chính là người đó?" Yeonjun lắp bắp nói, em cho rằng có lẽ nào căn bệnh này nó tác động đến dây thần kinh của em rồi không? Sao tự dưng cảm thấy ong ong cái đầu quá. Yeonjun ngước lên nhìn người kia với mong muốn nào đó người kia hãy rằng nó không phải sự thật.

"Ờ, đúng là anh đấy" Soobin trả lời, Yeonjun như muốn sụp đổ.

"Và anh thích em. Cũng lâu rồi." Soobin hít một hơi thật sâu rồi nói, điều đó khiến Yeonjun chợt đơ ra. Mọi chuyện đi quá nhanh, Yeonjun cho rằng giờ có cưỡi con tia chớp thì cũng chả thể bắt kịp được cơ.

"Nhưng tại sao? Em cứ nghĩ bọn Ravenclaw như anh thì sẽ ghét Slytherin lắm chứ?" Yeonjun gặng hỏi, chỉ thấy ánh mắt người kia có chút gì đó thay đổi, có chút dịu dàng hơn

"Vì sao nhỉ? Vì mấy viên kẹo của em? Anh không rõ nữa, chỉ biết là anh cứ có cảm giác như mình bị dính tình dược vậy, đâu đâu cũng thấy em. Với cả, thích một người thì cần quái gì cái lý do?" Soobin nhàn nhạt nói, len lén nhìn biểu cảm của em, mặt em bất giác đỏ lên, nhìn yêu chết đi được.

"Thôi, không nói nữa, anh về đây. Lát bà Pomfrey bắt gặp thì phiền." Soobin đưa tay lên xoa đầu em rồi chạy biến đi, để lại một Yeonjun ngơ ngác vì cái xoa đầu ban nãy.

Lúc này cửa mở ra lần nữa, Yeonjun nhanh chóng nằm xuống và vờ ngủ. Em chỉ cảm nhận được rằng có ai đó sờ trán em, dù đang nhắm mắt nhưng Yeonjun vẫn chắc rằng đó là bà Pomfrey vì đôi bàn tay có phần hơi sần sùi của bà ấy.

Chỉ đến khi Yeonjun nghe tiếng giày ma sát với nền nhà em mới an tâm thả lỏng cơ mặt, hai mắt he hé mở ra nhìn thử. Bà ấy đi rồi, Yeonjun thở ra một tiếng nhẹ nhõm, mém xíu nữa là bị phát hiện rồi.

Cả đêm đó Yeonjun cũng chẳng thể ngủ, em cứ nằm quay qua quay lại, trằn trọc nghĩ ngợi về những gì mà Soobin nói. Tim Yeonjun cứ đập rộn ràng hết cả lên khi nhớ lại ánh mắt đó của hắn, cái ánh mắt mà em chỉ thấy nó ở ba má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro