3. Bài nghiên cứu của giáo sư Slughorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tôi sẽ chia nhóm nhé? Mọi người lên đây bóc số thứ tự, ai trùng nhau thì sẽ lập thành một nhóm. Giờ thì từng trò lên đây nào." giáo sư Slughorn từ từ nói, bọn học trò ở dưới thì cứ nhao nhao hết cả lên vì chúng thật sự tò mò không biết mình sẽ chung đội với ai.

"Mà này, sao nay lão già đó cho chơi cái trò gì vậy?"

"Chắc lão mới học lỏm từ tên Muggles thấp hèn nào đó, đúng là điên mà!! Có khi sống ở chỗ đó lâu quá lão quên mất mình là một phù thủy!"

Soobin quay ra sau lưng nhìn thử thì thấy hai tên Slytherin đang cười khúc khích với nhau sau khi chúng vừa nói xấu giáo sư của mình, một cậu tóc đen và một cậu trai tóc sáng màu. Soobin liếc nhìn rồi cũng đảo tròn mắt, hắn chính là không muốn quan tâm.

Mọi người thì có vẻ khá thích thú với trò chơi mới lạ này, Soobin cũng không ngoại lệ, hắn nhìn qua phía em đang ngồi ở ngay bên cạnh cũng đang hào hứng không kém (nhìn cậu bạn Haruto bên cạnh đang bị lắc một cách cuồng nhiệt thấy cũng tội). Tim Soobin chợt đập loạn lên vì hồi hộp.

Không biết có chung nhóm với em không nhỉ?

Thời khắc đó cũng đã đến, cuối cùng cũng đến lượt hắn. Soobin có hơi chần chừ và lo lắng đôi chút, biết trước vậy hắn đã xin anh Heeseung ít dung dịch Liquid Luck rồi. Mà cũng chưa chắc được vì nó lâu lắm.

"Đừng lo lắng, nếu trò may mắn thì gặp được người giỏi thôi." Slughorn an ủi Soobin nhưng nó không khiến tâm trạng hắn khá hơn được tẹo nào.

Soobin bốc một lá thăm rồi nhanh chóng đi về chỗ. Hắn hồi hộp thở hắt ra, từ từ mở tờ thăm ra với mong muốn nhỏ nhoi nào đó là trùng với số của em.

Số 13, một con số xui xẻo và có lẽ Soobin không quá trông mong vào một con số xui xẻo. Hắn ỉu xìu không có chút mong chờ gì về việc mình sẽ chung nhóm với em.

Mọi người trong phòng lúc này cũng đã tìm thấy người được ghép cặp của mình, Soobin thì không còn hứng thú với việc này nữa liền nằm gục mặt xuống bàn.

"Cậu gì ơi?" lúc này bỗng có ai đó kéo nhẹ vạt áo hắn, Soobin ngước lên nhìn liền nhận ra ngay cậu bạn ban nãy (người nói xấu giáo sư) nhà Slytherin vì quả đầu của cậu ta quá sáng.

Giờ nhìn gần mới nhớ ra chính là tên Jaemin - cái tên hống hách và cực kì đáng ghét. Soobin từng thấy cậu ta đánh nhau ở hành lang trường với một tên Gryffindor nào đó, mà lý do có lẽ là do cậu ta xúc phạm bạn của người kia thì bị đấm một cái, cậu ta thì chẳng vừa gì thế là xảy ra hỗn chiến.

"Cậu số mấy?" cậu ta hỏi, cái mặt cứ vênh lên trông thiếu đấm hết sức.

"13!!" Soobin đáp lại cụt lủn, ngoài em thì hắn không muốn dính líu đến bất cứ ai nhà Slytherin cả. Cậu bạn kia gật đầu cho có lệ rồi bỏ đi. Soobin nhìn theo liền thấy thái độ cậu ta cực kì bất mãn khi bị ghép với Renjun nhà Hufflepuff.

"Anh số 13 ạ?" một giọng nói khác vang lên, cái giọng này quen quen, Soobin cho rằng mình đã nghe nó ở đâu rồi, nhưng hắn vẫn không thèm ngước lên vì người mà hắn gặp hằng ngày là nhiều vô số kể.

"Ừ!" chẳng thèm ngước mặt lên, hắn đáp cụt lủn cho qua.

"Thế thì mong anh giúp đỡ em nhé!" người kia nói, câu nói đó khiến Soobin ngẩng đầu lên nhìn người kia thì hắn chợt tá hoả khi nhận ra đó là em - người mà hắn thích.

Đến cả giọng em ấy cũng quên, mày tồi thật đấy Choi Soobin.

"Được!! Rất vui được chung đội với em." Soobin cười rõ tươi với Yeonjun, thì ra con số 13 cũng không xui xẻo lắm, hắn đang có cảm tưởng mình chính là kẻ hạnh phúc nhất thế gian vậy.

"Quên chưa giới thiệu, em là Choi Yeonjun!!" em hồ hởi giới thiệu.

Đương nhiên là tôi phải nhớ tên em rồi.

Soobin thầm nghĩ, có chết hắn cũng không muốn quên đi tên của em.

"Còn anh tên Choi Soobin!" Soobin giới thiệu với một hi vọng nhỏ nhoi nào đó em sẽ nhớ ra được gì đó, hắn thấy em nghiêng đầu qua nhìn mình rồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

"Ừm...Anh nhìn giống một anh em từng gặp năm em mới năm nhất nhưng lúc đó em cũng chẳng biết tên anh ấy, anh ấy không nói tên cho em biết." Yeonjun suy nghĩ cái gì đó rồi nói. Soobin chỉ chợt à lên một tiếng và rồi cũng im lặng, hóa ra do hắn cả. Ngu ngốc thật.

Thế là Soobin vô tình sao lại được chung nhóm với người mình thích, kệ chuyện em có nhớ mình hay không, từ từ mình sẽ làm em nhớ lại sau. Giờ chỉ nên quan tâm chuyện trước mắt là cả hai phải cùng nhau hoàn thành thật tốt bài nghiên cứu, ít nhất là vậy.

✧✧✧

Tiếng lật sách, tiếng dung dịch sôi, tiếng xì xầm của mọi người xung quanh cũng không thể cắt đứt được suy nghĩ của Soobin, mặc kệ người đối diện đang đung đưa chân thích thú đọc sách thì Soobin cứ ngẩn người ra đó, tay cầm cái thanh khuấy, khuấy đều hai vòng kim đồng hồ.

"Anh, đừng khuấy nữa, sẽ hỏng đó." Yeonjun tay vẫn lật sách nói với người bên cạnh nhưng lúc này Soobin đang bận chìm đắm vào thế giới riêng của mình rồi, thế là hắn vẫn cứ ngơ ra và tay toan khuấy tiếp.

"Anh!! Em đã bảo đừng khuấy nữa mà." Yeonjun gấp cuốn sách lại rồi cầm lấy tay Soobin cao giọng nói. Soobin lúc này mới giật mình nhìn lại liền vội buông cái thanh khuấy xuống và mặt bắt đầu đần ra.

"Đây, anh ngồi nghiền nát đống này cho em!" Yeonjun đưa cho Soobin một cái dao găm bạc, Yeonjun quyết định dẹp cuốn sách qua một bên và tập trung vào mấy món khác, em thành thục bỏ từng món vào, cái này nhiêu giọt, cái này liều lượng ra sao, em bỏ như thế mình đã thuộc nằm lòng công thức vậy.

Soobin chăm chỉ làm theo lời Yeonjun dù trông hắn có vẻ vẫn khá bơ phờ. Yeonjun nhìn qua người kia, nhìn động tác chậm chạp của hắn thì thấy hơi nhức mắt, em giật lấy rồi nhanh chóng nghiền nát phần còn lại và đổ vào vạc.

"Anh chẳng tập trung gì cả!! Thế thì hãy trả lời vài câu hỏi của em nhé?" Yeonjun bực dọc nói, giờ thì chỉ còn chờ cái vạc đun thêm một tí nữa là xong cho món thuốc Draught of Living Death (Liều thuốc của tử thần). 

Em cũng muốn chắc chắn rằng bạn đồng hành của mình sẽ không phải một tên gà mờ, ít nhất không phải là tên gà mờ duy nhất tại Ravenclaw (cái bọn thông minh đó có tên gà mờ thì cũng lạ)

"Cho một ít trứng Ashwinder, bóng đèn Squill, xúc tu Murtlap, một ít Tincture, vỏ trứng occamy và bột thông thường sẽ ra dung dịch gì?" Yeonjun bắt đầu hỏi.

"Liquid Luck!!" Soobin nhàn nhạt trả lời, dù hắn biết rõ hết tất thảy, hắn cũng chả phải tên ngốc, mấy cái công thức này hắn đã thuộc nằm lòng rồi.

"Thế, rễ bột cây của Asphodel thường xuất hiện trong quá trình làm thuốc nào?" Yeonjun hỏi tiếp

"Nó xuất hiện trong món 'Liều thuốc của tử thần' và 'Vitamix'." Soobin đáp, Yeonjun ngồi bên cạnh gật gù nhìn hắn.

"Tác dụng của Tình Dược?" Yeonjun tiếp tục hỏi và có thể đây sẽ là câu cuối vì Yeonjun xác định được rằng người bạn đồng hành của em chẳng phải tên ngốc hay gì.

"Một loại độc dược mang đến tình yêu, một tình yêu giả tạo giành cho người uống. Nó tạo ra mùi hương tùy thuộc vào sự thu hút đối với mỗi người. Và anh cũng chẳng phải tên ngốc đâu mà em hỏi anh." Soobin thở dài rồi nói, còn chêm thêm vài câu khẳng định anh hoàn toàn tỉnh táo, giọng cũng có đôi chút gắt gỏng.

"Nhưng rõ ràng anh chẳng tập trung gì cả và em thì không muốn mình rớt môn chỉ vì người bạn đồng hành của mình lơ đãng. Nếu anh đổ lố tinh chất ngải cứu thì sao? Nếu như thay vì xoay theo chiều kim đồng hồ hai cái nhưng anh xoay ba cái thì sao? Nếu như thay vì nghiền nát anh lại cắt nó thì sao? Món nước sẽ hỏng bét!! Chẳng lẽ anh chỉ giỏi lý thuyết?" Yeonjun như muốn gào lên, tiếng em có phần hơi lớn tiếng khiến nhiều người để ý.

"Thật sự quá tệ, sao em lại chung nhóm với anh nhỉ?" Yeonjun thở dài, giọng vẫn có phần hơi mỉa mai. Soobin bất giác nhăn mày lại. Cái kiểu nói này chỉ có nhà Slytherin chứ không ai, Yeonjun có lẽ cũng phải tức giận lắm mới nói như vậy.

"Được rồi anh sai!! Xin lỗi vì cản trở em, được chưa?" Soobin cả người cứ thấy ngứa ngáy, thêm quả bị người trước mặt mỉa như vậy càng như châm thêm dầu vào lửa.

Yeonjun đen mặt đi vài phần và nhanh chóng đứng dậy xin giáo sư và đi ra khỏi phòng. Yeonjun không muốn tranh cãi, ít nhất là hiện tại. 

Chỉ là đến khi em quay lại, mặt liền đen đi vài phần nữa khi nhìn vào cái vạc chứa một cái dung dịch nào đó đen thui, đáng ra phải là màu cà mới phải. Nhìn qua bên cạnh thì chẳng thấy người kia đâu càng khiến Yeonjun tức giận hơn. Đến khi thấy hắn quay lại thì chỉ thấy Yeonjun nhìn mình chằm chằm với ánh mắt căm phẫn.

"Anh đi đâu?" giọng em bỗng trầm đi vài phần nhưng Soobin không nghĩ quá nhiều nên cứ nói đại, "anh đi dẹp đống đồ vào tủ."

Yeonjun kéo hắn qua và bắt hắn nhìn vào cái vạc chứa cái thứ đen ngòm kia. "Anh đã không canh nó, nó đã tan tành rồi đấy, chắc là đúng ý anh rồi nhỉ? Này, chúng ta cũng chỉ gặp nhau hai lần thôi, tôi khiến anh ghét đến mức kéo điểm tôi xuống à?" Yeonjun nói, giọng em ngày càng vỡ ra như muốn khóc nấc lên.

"Anh xin lỗi." Soobin lí nhí nói.

"Xin lỗi? Nếu anh làm điểm tôi lên lại được thì hãy xin lỗi tôi, tôi sẽ nghe. Nhưng anh biết rõ là nó vô dụng mà? Con người lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi dù họ biết họ chẳng thể thay đổi được gì cả. Thảm hại!!!" Yeonjun hét lớn, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, giáo sư Slughorn phải hắng giọng một cái để nhắc nhở thì lúc này Yeonjun mới dịu xuống.

"Thì tôi cũng đã xin lỗi rồi? Cậu muốn gì nữa? Đâu phải điểm mỗi cậu bị kéo?" Soobin nói, nãy giờ hắn vẫn chưa khỏi ngứa ngáy khắp người.

"Vậy đó là lỗi của tôi?" Yeonjun cười khẩy một cái nhìn người kia, cái gương mặt rõ là thiếu đấm.

"Tôi không nói như vậy, mong cậu đừng nhét chữ vào mồm tôi!"

Cuộc tranh cãi diễn ra là điều không thể tránh khỏi, cả hai chẳng ai nhường ai câu nào và kết quả là họ đều nhận lại điểm P (Poor). Yeonjun đã rất tức giận, em đùng đùng bỏ đi và tự thề rằng sẽ không còn chút gì liên quan đến Soobin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro