chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng như lời hẹn tôi đến nhà Soobin lúc 6h30

Tôi đem đống sách đến để dạy thêm cho tên kia, đến nơi tôi thấy Soobin ngồi ghế đợi tôi

- ê lâu quá vậy? Giờ này là 6h32 rồi!

- ê quá đáng vậy?, trễ 2p cũng kì kèo nữa! Tôi mách mẹ đằng ấy bây giờ

Soobin cười rồi quay ra kêu giúp việc đem nước cho tôi

Khi bước ra tôi thấy 1 cô gái khá xinh xắn, tôi nháo nhào lên định gọi cho bác Soo vì cái tội Soobin dẫn gái về

Soobin cản tôi lại và bình tĩnh nói

- Yeonjun à! Cậu bị ngáo ngủ hả? Mới sáng sớm đã ngáo như con mèo rồi, đây là em giúp việc mẹ tôi đem lên đây đó! Đây là cô em gái dưới quê tên Soo Woo, bỏ học từ nhỏ do gia đình khó khăn nên mẹ tôi muốn giúp ẻm thôi!!!

Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu nhận ly nước rồi cảm ơn em ấy, nhưng có vẻ em ấy không thích mình cho lắm nhỉ?

Tôi mặc kệ, lôi sách toán ra

Tôi nghiêm túc như thầy giáo kêu Soobin lật tập ra, Soobin vẫn cứ cà giỡn với tôi nên tôi có quát

- MỞ SÁCH RA MAU! MUỐN TÉT MÔNG HẢ?!

Soobin không sợ mà còn bùng vào trán tôi, cậu ta nói

- con mèo ngốc này! Dám lớn tiếng với đằng này hã?

- tôi ngốc chắc cậu khôn! Mau mở sách ra!!

Khung cảnh đó bị Soo Woo nhìn thấy, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn

Lúc học được nửa bài thì cô ấy có đem 1 ít nước cam cho Soobin uống, tôi ganh tị vì không được uống nước cam. Th ấy vẻ mặt ngốc nghếch của tôi
Soobin hiểu ý liền kêu Soo Woo làm thêm 1 ly cho tôi

Cô ấy lườm tôi 1 cái rồi đi vào bếp

Khi bưng ra cô ta cố tình làm đổ vào người tôi, người tôi ướt sũng

- ối! Em lỡ tay thôi ạ...xin lỗi anh nhiều

Soobin tức giận nhìn cô ta, tôi thì chỉ mỉm cười liên tục lắc đầu

- ồ không không! Không sao đâu! Tôi đi về thay đồ là được, không cần xin lỗi tôi đâu ạ!

Nói xong tôi đứng dậy định bỏ về thì Soobin giữ tay tôi lại nói

- Cậu mặc đồ của tôi đi. Về nhà chi cho mắc công

Nói xong Soobin kéo tay tôi vô phòng, để Soo Woo 1 mình

Khi vào phòng Soobin đóng chặt cửa lại, tôi bất ngờ muốn đi ra nhưng đã bị Soobin chặn cửa lại

Soobin nhào đến ôm eo tôi, khoảng cách gần nên khiến tôi ngại đỏ cả mặt, tôi chống cự

- hmm...bỏ tôi ra!

Soobin bỏ lời nói của tôi ngoài tai, cậu ta nói với tông giọng ngọt ngào

- nhìn này Người cậu đang ướt sũng kìa. Trông khiêu gợi thật!

Tôi cứ loay hoay tìm được trốn nhưng Soobin đã ôm tôi chặt khích rồi

- giờ có bỏ tôi ra không?

- không đó! Làm gì được nhau?

Khi nghe Soobin nói xong, tôi tức giận bóp chặt cổ tên biến thái đó

Soobin buông tôi ra, cậu ta không những không sợ mà còn cười đùa vui vẻ

- cậu tới số với tôi rồi!

Vừa dứt câu Soobin đã rượt tôi khắp phòng, khiến tôi vừa chạy vừa khóc tiếng mán

Tiếng cười đùa vui vẻ trong phòng đã được thu gọn vào tai Soo Woo, cô ta đứng ngoài cửa nắm chặt tay

- anh Soobin là của tao...mẹ nó tao sẽ không để mày yên đâu Choi Yeonjun!

1 lúc sau Soobin bước ra khỏi phòng để tôi thay đồ. Khi tôi bước ta Soobin cứ nhìn từ đầu đến chân tôi

Vì chiếc áo sơ mi của Soobin là size titan nên khi tôi mặc sẽ không thấy quần, chiếc quần ngắn được áo trắng che lại càng làm tôi hút mắt hơn, Soobin cứ nhìn cặp chân của tôi mãi

Thấy vậy tôi tán 1 cái vào mặt Soobin, cậu ta giác ngộ bừng tỉnh ngay lập tức

- đi xuống lầu học nè Soobin!

- um! Tôi có động lực học rồi

Ý cậu ta gì sao? Dù gì tôi cũng không quan tâm những lời nói dzâm dê của thằng cha đó

- ây daa học xong rồiii

- ya! Cậu nhớ làm bài tập đó! Không làm tôi cạo đầu cậu

Soobin gật đầu cười thích thú

Lúc tôi đang ngồi bấm điện thoại thì trong cơ hội đó, Soo Woo tiếp cận Soobin

Soobin đang ngồi trên ghế giải đống bài tập tôi giao thì cô ta đi đến, cô ta ngồi kế bên Soobin

Ôi mẹ ơi cô ta mặc cái quái gì thế này? Cô ta mặc 1 chiếc sơ mi trắng giấu quần giống tôi. Bộ cô ta thiếu đồ mặc lắm hả?

Cô ta có những hành động sờ mó Soobin, nào là sờ nhẹ lên đôi tay gân guốc của Soobin, cô ta còn áp mặt vào vai Soobin nữa, tôi có thể thấy vẻ mặt Soobin không được thích điều này nhưng cậu ta vẫn ráng nhịn.

Tôi đang xem điện thoại cũng phải ngón qua dòm

- gì vậy trời? Hết người dê rồi hả má? Nghĩ sao đi dê thằng cha này

Do tôi nói hơn lớn nên bị cô ta nghe thấy, cô ấy bước đến chỗ tôi đang ngồi. Cô ta sân si nói

- nói ra những lời này. Bộ mày không biết nhục à? Có ăn có học mà nói ra mấy câu này thật đáng khinh

Trời ơi con này láo, tuy nhỏ hơn tôi nhưng cô ta kêu tôi bằng mày tao?

Tôi đứng dậy đẩy nhẹ cô ta 1 cái rồi nói

- nói phong long, nhột hay gì vậy? Với lại em nhỏ tuổi hơn anh đó! Nói chuyện như vậy mà coi được hả?

Nói xong cô ta giả vờ đáng thương cố tình nói lớn cho Soobin nghe

- ôi! Sao anh đẩy em...em chỉ muốn nhắc anh 1 xíu thôi mà

Soobin nghe thấy liền lao tới chỗ tôi

- chuyện gì vậy?

Cô ta bắt đầu diễn hề trước mặt tôi, giả vờ đáng thương bịa ra câu chuyện để kể cho Soobin

- Anh Bin à! Em lại nhắc anh ấy đừng cúi mặt xem điện thoại, vì như vậy sẽ dễ tổn thương mắt mà anh ấy thái độ với em, anh ấy còn đẩy mạnh em nữa...

Tôi nghe xong chỉ biết chẹp miệng ngồi xuống bấm điện thoại, Soobin thấy thế cũng hỏi

- cậu thật sự làm vậy sao?

Tôi chỉ nhìn và nói

- tin hay không tuỳ cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun