Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ kia chưa end đâu ạ, nhưng do tớ ngứa tay nên ra thêm 1 bộ nữa hihi, mong mng đón nhận ạ

Lưu ý! Bộ này có chứa nhiều câu từ thô tục!

Tớ và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, do mồ côi cha mẹ nên tớ luôn cố gắng học tập vì tương lai...mẹ của Soobin quý tớ lắm lúc nào bác ấy cũng cho tớ đồ ăn nhưng trái ngược với người mẹ dịu dàng thì cậu ấy rất hung hăng vì nhà cậu ấy có điều kiện nên việc cậu ấy bắt nạt người khác là chuyện bình thường đối với mọi người trong trường...

- Thằng Yeonjun đâu! Mẹ nó mày mau ra đây
  
Ngày nào tớ cũng phải dùng số tiền ít ỏi của mình mua đồ cho Soobin hết nhưng vì tớ yêu thầm cậu ấy nên tớ đành chấp nhận mọi cay đắng chỉ để cậu ấy hài lòng

- V-vâng tớ ra l-liền...

Vừa bước ra khỏi lớp bọn đàn em của Soobin kéo tay tớ vào 1 gốc ít học sinh qua lại

-C-các cậu kêu tớ có việc gì không...?

Soobin bước ra với điếu thuốc trên miệng, tay cậu ấy còn ôm 1 cô gái xinh đẹp, đồng phục cả 2 xề xệt dường như 2 người đã làm gì đó...

-má nó! Đáng lí ra mày phải vác cái mặt ch* mày đến sớm hơn chứ! Tao với cô ấy chỉ mới bắt đầu. Nói xong cậu ấy tiến tới chỗ tớ rồi đấm vào mặt tớ 1 cái khiến tớ ngã quỵ
Cô gái ấy chỉ đứng nhìn tớ...khuôn mặt cô ta lộ vẻ lo lắng

Rồi Soobin nắm tóc tớ dựt lên, cậu dùng điếu thuốc trên miệng châm vào bàn tay của tớ, sức nóng của điếu thuốc khiến tay tớ bị bỏng 1 vết, nước mắt tớ lăn dài trên má nhưng dường như cậu ta không thương xót mà chấm điếu thuốc mạnh hơn khiến tớ phải khóc lóc cầu xin cậu ta...

-Soobin tớ xin cậu mà! Làm ơn dừng lại đi...ức

Nghe vậy Soobin và đàn em cậu ta cười phá lên, chỉ duy nhất có 2 người không cười là tớ và cô gái ấy.

Cậu ta ôm eo dắt cô gái ấy đi chỗ khác rồi đàn em hắn trước khi đi còn đá tớ 1 cái khiến tớ ôm bụng nằm xuống đất

Tớ cố gắng đứng dậy đi sang phòng y tế nhưng vì quá đau khiến tớ ngã xuống, tớ đau lắm, tớ sợ lắm... người tớ yêu thầm 7 năm lại đối xử với tớ như vậy
Đang tuyệt vọng thì cô gái lúc nãy len lén đến chỗ tớ

- cậu có sao không?

Tớ ngước nhìn cô gái ấy rồi yếu ớt hỏi:

-chẳng phải cậu đi với Soobin sao? Tại sao cậu đến đây?

Cô ấy mỉm cười nhìn tớ ôn nhu rồi đỡ tớ dậy

- suỵt! Tôi trốn hắn đến đây.

Tớ vội kêu cô ấy rời đi nhưng cô ấy nhất quyết không đi mà còn đòi dìu tớ xuống phòng y tế nữa chứ! Ấm áp quá...lâu rồi tớ mới có lại được cảm giác ấm áp này

Cô ấy tỉ mỉ bôi thuốc cho tớ, tớ rụt rè hỏi

-sao cậu quan tâm tớ vậy?

Cô ấy mỉm cười rồi đáp

-vì cậu đáng yêu

Nói xong cậu ấy tiếp tục bôi thuốc cho tớ

Bỗng Soobin lao vào phòng rồi hét lớn

-Con mẹ nó! Em mau tránh xa thằng đó ra! Ai cho em tự ý chăm sóc nó?

Cô gái ấy giật mình hốt hoảng, Soobin kéo cô ấy ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại

Giờ đây trong phòng chỉ còn tớ và người tớ yêu...cậu ấy tiến đến nắm cổ áo đe doạ tớ

- Tao cảnh cáo mày! Mày mà còn đến gần Kim Yunni thì tao sẽ bóp chet mày!

Nói xong cậu ấy hậm hực mở cửa rồi rời đi, tớ đau lắm, đau cả cơ thể lẫn trong lòng. Tớ chẳng có vị trí nào trong lòng cậu ấy sao?

Trong lớp học tớ cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thầy giáo kêu tớ đứng dậy trả lời câu hỏi, tớ chỉ biết im lặng cúi đầu xuống

-thôi được rồi em ngồi xuống đi, hôm nay em không được khoẻ sao Yeonjun?

- D-dạ..

Vì tớ học khá giỏi nên luôn được thầy cô yêu quý

"Reng reng"
Tiếng chuông reo lên

"Haa ra chơi rồii"
"Đi xuống sân nè"
"Khoẻ quá"

Haizz! Tớ lại phải đi mua Coca cho Soobin rồi...trong túi tớ chỉ còn ít tiền lẻ "làm sao mà đủ đây...không có nước cậu ta sẽ đánh mình chet mất" vừa suy nghĩ tớ vừa di chuyển xuống quầy nước ở căn tin, bỗng cô gái ấy xuất hiện

-cậu cũng đến mua nước hả? Cùng đi chung đi!

Nói rồi cô ấy nắm tay tớ đi xuống chỗ bán nước

Cậu ấy mua 2 chai nước suối, 1 chai cho cô ấy còn 1 chai cho tớ

-Cho cậu này! Yeonjun

Tớ ngạc nhiên hỏi

- C-cậu cho tớ á? Sao cậu biết tên tớ?

-do cậu nổi tiếng học giỏi nên ai chả biết chứ hh, cậu cứ cầm lấy đi, cầm đi cho tôi vui

Tớ mỉm cười nhận lấy chai nước rồi nhẹ nhàng cảm ơn

-ứm? Cậu không mua gì sao?

Tớ ngập ngừng đáp

-d-do tớ không đủ tiền...

Bỗng cô ấy đưa cho tớ 1 tờ tiền rồi nói

-nè! Cho cậu đó đồ đáng yêu

Tớ đỏ mặt nhận lấy, ko ngừng cảm ơn cô gái ấy ...

-cậu dễ thương thật đó Yeonjun

Tớ ngại ngùng đáp lại

-cảm ơn cậu... Yunni

-cậu biết tên tôi?

Tớ không đáp lại, chỉ mỉm cười rồi gật đầu
Bọn tớ đi đến 1 chỗ ghế đá gần gốc cây rồi ngồi xuống

-Cậu đáng yêu hơn tôi tưởng đó Yeonjun!

-t-tớ cảm ơn

Bỗng cô ấy ngập ngừng...
-Sao cậu bị Soobin bắt nạt vậy?

Tớ gãi gãi đầu rồi nói

-ồ không! Không đâu! Cậu ấy tốt lắm.

Yunni nhìn tôi rồi cười nhẹ

-cậu nói không thì sao tôi tin được?
Cô ấy nói với tông giọng trêu ghẹo

Tớ ngây thơ móc đt mình ra cho cô ấy xem vài tấm hình mà tớ đã chụp lén Soobin thời Trung học



-thì ra hồi trung học anh ấy cũng từng hồn nhiên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun