20. Không ở bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có anh đây ri!" dường như là câu nói xa xỉ nhất mà em từng được nghe qua. Ngày hôm qua, Choi Soobin còn ôm lấy em vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng của em, thì thầm bên tai em những câu nói như anh đây, anh ngay cnh em để Yeonjun cảm thấy an toàn. Vậy mà qua một ngày, kể cả bóng dáng của hắn, em cũng không thể tìm thấy, đừng nói tới được nghe giọng của Choi Soobin.

Choi Soobin cứ như thể làn gió biến mất ngay sau giây phút vừa thoảng qua mái tóc em vậy! Hắn để lại nơi em bao nhiêu vương vấn, bao nhiêu ngọt ngào,... rồi lại chọn cách rời đi. Yeonjun nhớ rằng, em đã từng nói, điều em ghét nhất trong một mối quan hệ chính là, không lời từ biệt mà cách xa nhau.

Em biết hắn chắc chắn có lý do mới vội vàng rời xa em như thế, cũng có thể vì gia đình ép buộc, cũng có thể để bảo vệ em, hoặc cũng có thể để tìm cách quay về bên em. Yeonjun không đánh giá mình quan trọng với hắn đến thế, nhưng lời hứa s không đ em đi lâu của Choi Soobin, em vẫn luôn luôn nhớ.

Ngẫm nghĩ lại thì, em đã nhận lại được điều gì sau cuộc hôn nhân hợp đồng có thời hạn 2 năm? Là một cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh trong sáu tháng, là một chuyện tình cảm mới chớm nở, là một trái tim lần nữa vụn vỡ. Ngày em quyết định mở lòng, ngày em can đảm gạt bỏ nỗi đau sang một bên để đón nhận tình yêu mới, đón nhận hắn bước vào trái tim, em đã từng ước rằng, đng sai thêm mt ln na...

Chẳng hiểu vì sao, những ngày này, Choi Beomgyu lại cứ luôn ở bên em, ở bên em rất nhiều. Sáng sớm sẽ mua bữa sáng rồi tới nhà gọi Yeonjun dậy ăn, nếu em không ăn sẽ dỗ dành em, cảm giác của tháng năm yêu đương, vì thế mà thực sự tồn tại trong lòng em vô cùng rõ ràng. Biết Yeonjun có ý định từ bỏ bộ phim đang dang dở, biết em vì áp lực dư luận nên không muốn tiếp tục nữa đã khuyên em nhiều điều, cổ vũ tinh thần, ủng hộ em hãy tiếp tục, vì cậu sẽ đồng hành cùng em.

Choi Beomgyu giống như ba năm yêu nhau, ngày ngày dỗ dành, ngày ngày dùng tình yêu chữa lành cho em. Cậu ở bên em cả một ngày dài, bữa trưa, bữa tối đều sẽ làm những món mà Yeonjun thích ăn, đến khuya sẽ ru em ngủ. Cảm giác giống như muốn thay thế Choi Soobin chăm sóc cho Yeonjun từng chút một, hoàn toàn chú tâm đến em, sợ rằng lơ là một chút sẽ khiến em đau, sẽ khiến em buồn, sẽ làm em khóc. Nhưng, lời yêu mà Yeonjun cứ nghĩ rằng một ngày nào đó Choi Beomgyu sẽ nói ra, đúng như mục đích mà cậu trở về nước, em lại chưa được nghe.

"Anh không muốn lặp lại sai lầm của chúng ta lần thứ hai đâu!"

Em nói với Choi Beomgyu trong một đêm mất ngủ được cậu ở bên cạnh vỗ về. Yeonjun thấy cậu chỉ khẽ gật đầu, xoa tấm lưng của em đến khi em chìm vào giấc mơ đẹp. Choi Beomgyu có nói một câu mà có lẽ em không nghe thấy.

"Em sẽ không để anh phải chịu đau khổ như khi đó, bằng cách không để anh yêu em nữa."

Em ch là thay chng anh, bên cnh anh, chăm sóc cho anh, quan tâm anh, đ anh luôn xinh đp, đ anh đng b thương, đ anh mãi luôn là mt đóa hoa n rc r, đng vì hn mà héo tàn...

Choi Soobin từng ở trước mặt bố mẹ nói rằng hắn nhất quyết ở bên em bằng được, khi đó bố của hắn đã hỏi một câu.

"Con nghĩ con cãi được ta sao?"

Hắn không hiểu dụng ý trong câu này của bố, chỉ chân thành đáp lại.

"Con chỉ có thể ở bên Yeonjun mới cảm thấy hạnh phúc!"

Choi Soobin biết bố hắn không phải người dễ mềm lòng, cũng biết bản thân mình không phải kẻ ngây thơ tới mức tin rằng, đổi chân thành sẽ nhận lấy kết quả tốt đẹp. Có điều hắn quá mong đợi vào chuyện có thể được ở bên cạnh em, cho nên mới chọn cách dốc lòng nói ra, tiếc rằng, người đối mặt với hắn, nghe câu chuyện của hắn là người đã chiến đấu trên thương trường cả nửa cuộc đời.

Bố của hắn, làm sao có thể vì chuyện cỏn con, vì tình yêu của hắn mà chấp nhận cho cả hai ở bên nhau? Ông điều Choi Soobin sang Mỹ tiếp quản chi nhánh mới thành lập cách đây 3 tháng, nói rằng nếu hắn giúp cho chi nhánh này phát triển và trở thành một trong những công ty con đem về lợi nhuận top đầu trong vòng 2 năm, ông sẽ suy nghĩ về việc đồng ý cho hắn được ở bên cạnh Choi Yeonjun.

Xa nhau gần nửa vòng trái đất, nhưng không một ngày nào Choi Soobin không xem tin tức về em. Biết em đã thoát ra khỏi những ngày tháng tự nhốt mình trong phòng mà trở nên vui vẻ hơn, xuất hiện cũng nhiều hơn, đóng phim ngày càng hay hơn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần em cười, trái tim hắn tự khắc sẽ thấy yên bình.

Bên cạnh em có gia đình, có người hâm mộ, có bạn bè luôn ở bên...

Chỉ tiếc rằng, không có người em yêu nhất...

Trước khi đi, hắn đã gặp Choi Beomgyu nói chuyện. Choi Soobin nhờ cậu chăm sóc cho em, còn nói đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đó cậu là người yêu cũ của em, còn định sẽ dành lấy Yeonjun khỏi tay hắn, nhưng trong lúc này, người hắn tin tưởng sẽ thật lòng yêu thương em là Choi Beomgyu.

Cậu hỏi hắn rằng.

"Không sợ tôi cướp mất anh ấy đi sao?"

Hắn nhàn nhạt đáp.

"Chỉ cần Yeonjunie hạnh phúc, có ở cạnh tôi hay ở bên ai, đều không quan trọng."

Nếu người nào đó khiến em bun, ri xa em lúc này, chc chn là li ca anh!

Sau những ngày dài vùi đầu vào công việc, hắn đều trở về nhà mở phim em đóng lên xem. Những phân cảnh có Yeonjun xuất hiện, Choi Soobin xem đi xem lại hàng trăm lần, đến mức nhớ cả câu thoại, từng dấu chấm, dấu phẩy... nhớ như in biểu cảm trên gương mặt em.

Yeonjun đã gầy đi nhiều rồi, không biết là vì em giảm cân cho bộ phim hay vì một lý do nào khác. Dù thế nào chăng nữa, Choi Soobin chỉ cảm thấy một điều, hắn đau lòng.

Mở điện thoại với dãy số quen thuộc và tên của em trong danh bạ, trong những đêm cô đơn, Choi Soobin lại càng ham muốn được nghe giọng nói của Yeonjun. Giọng em ngọt ngào lắm, hắn muốn được em sưởi ấm và an ủi con tim đang chảy máu của mình.

Kể từ ngày hắn đặt chân đến một đất nước xa lạ đến hôm nay, số cuộc gọi nhỡ của Yeonjun cũng giảm đi khá nhiều. Ngày hôm nay, em chỉ gọi cho hắn một cuộc điện thoại, cho dù không nhìn thấy em, nhưng hắn cũng đoán ra được, chắc chắn em đã khóc rất nhiều, cũng đã hy vọng rất nhiều. Cứ nghĩ đến việc Yeonjun ngày ngày hy vọng hắn sẽ nghe máy của em, Choi Soobin lại không kìm được nước mắt, hắn rất muốn được nghe giọng em, phải chăng Yeonjun cũng vậy!

Bỗng, chuông điện thoại của Choi Soobin reo lên, người gọi đến là Yeonjun. Hắn đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng chọn nghe máy của em.

"Soobin... em không ngủ được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro