4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào nhà, gã đi đến phòng bếp đặt đống đồ vừa mua lên bàn, sau đó thì bế anh vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, rồi bật điều hòa lên cho anh. Nhìn anh cuộn tròn một cục trên giường chả khác gì một con mèo nhỏ khiến gã bật cười.

Ngắm anh một hồi lâu gã cũng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi xuống bếp nấu ăn. Gã sợ rằng lúc anh tỉnh dậy sẽ bị đói bụng. Mở đống đồ ra chấc vào tủ lạnh, gã thấy đống mintchoco thì tự hỏi sao anh lại thích ăn thứ này.

"Nên nấu gì cho cậu ấy ăn đây nhỉ?" ngắm qua, ngắm lại đống nguyên liệu, gã suy ngẫm nên nấu cho anh ăn món gì, nấu ăn đối với gã chả có gì là khó, nhưng chọn món mới là cái khó với gã.

"Làm vậy chắc được nhỉ..." nói xong gã rút điện thoại ra gọi cho mẹ của anh.

"Alo Soobin, con gọi cho ta có gì không?"

"Dạ con định hỏi là Yeonjun có dị ứng hay không ăn được món nào không,con sợ nấu trúng những món đó không tốt cho cậu ấy."

"Thằng bé không có dị ứng gì đâu, cái gì mà nó chả cho vào họng được."

"Dạ con cảm ơn cô!"

"Được rồi không có gì đâu, vậy ta cúp máy nhé."

"Vâng ạ!"

Tút!tút!

Sau khi mẹ của anh cúp máy, gã cũng bắt tay vào nấu ăn. Hôm nay gã quyết định làm bò bít tết, mì xào và bò xào nấm.

...

Sau một hồi nấu ăn thì thức ăn cũng đã chín, gã dọn thức ăn ra bàn rồi lên phòng gọi anh. Vừa bước vào phòng đã thấy một cục mèo bông cuộn tròn đang ngủ, gã nhẹ nhàng bước tới giường nhẹ giọng lay lay anh.

"Dậy nào Yeonjun, ăn trưa thôi nào!"

"Ummmmm~, tôi muốn ngủ mà Chubin, cho tôi ngủ đi mà!"

"Ngoan gần một giờ chiều rồi đấy, dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp, ăn xong tôi cho cậu ăn mintchoco."

"Oahhh, mintchoco, mintchoco." nghe tới việc được ăn mintchoco anh ngồi phắt dậy rồi nhảy lên đu trên người gã.

"Rồi rồi, vệ sinh thay quần áo xuống ăn trưa rồi tôi cho cậu ăn kem." thả anh xuống gã xoa đầu anh cười ôn nhu nói.

"Tuân lệnh Chubin!" anh đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mặt ở nhà rồi chui vào phòng tắm thay. Lúc đi xuống bếp thì đã thấy gã ngồi đợi sẵn cùng một bàn thức ăn siêu đẹp mắt.

"Cái này là do cậu làm sao Soobin?" anh thắc mắc, lấy nĩa chọt chọt miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Ừ thấy sao, có ngon không?"

"Ngon lắm luôn, Soobin giỏi ghê!" khen gã xong thì anh bắt đầu nhét đầy vào miệng nhai nhồm nhoàm, cái má phồng lên y như cái bánh bao hấp.

"Nè từ từ thôi, không ai ăn hết của cậu đâu mà lo." thấy anh ăn ngon gã cũng vui, nhưng anh cứ nhét đầy vào miệng như vậy thì sẽ bị nghẹn mất.

"Ùm, tại cậu nấu ngon quá thôi mà, cho tôi mì xào đi Soobin..." nuốt hết thịt bò, anh lấy cái đĩa đưa qua cho gã để xin mì xào.

"Đây của câu đây, ăn từ từ thôi còn nhiều lắm." gắp cho anh một đĩa mì thật đầy, gã vui vẽ đặt trước mặt anh.

"Tôi biết rồi mà Soobin,~oah~." Yeonjun một miệng đầy ụ thức ăn, vừa ăn vừa nói.

"Cậu không khác gì em bé hết Yeonjun, ăn dính tèm lem rồi này." lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết sốt dính trên mép môi anh, không quên véo nhẹ cái má bánh bao.

"Tôi không phải em bé mà~." anh vừa ăn vừa chu chu cái môi lên nói.

"Rồi rồi, cậu không phải em bé." gã chịu thua cái con người này rồi, dễ thương như vậy nói em bé còn không chịu. Buổi ăn diễn ra với đầy tiếng cười, nhìn hai con người trong phòng bếp y như là một đôi yêu nhau đã lâu vậy.

Ăn xong thì anh ra phòng khách ăn mintchoco và xem tivi, còn gã thì rửa bát. Lí do gã cấm anh rửa là do lúc sáng anh bị thương, mà anh chắc chắn sau này gã sẽ chả bao giờ cho anh rửa đâu.

"Đồ Soobin kì cục, mình đâu có ngốc đến mức như vậy đâu." phụng phịu cắm mạnh chiếc muỗng vào hộp kem, anh giở giọng trách gã.

"Ai kì cục hả Yeonjun?" gã nãy giờ rửa bát xong thì đứng ngay phía sau lưng xem anh ăn kem, ai ngờ lại nghe anh trách gã.

"Aaaa, sao cậu cứ hù tôi vậy? Người tôi nói kì cục là cậu đó rồi làm sao, từ sáng giờ cứ bảo tôi ngốc." anh đặt hộp kem xuống bàn, kênh mặt lên nhìn gã.

"Tôi thích vậy đấy em bé của tôi." gã đưa tay véo nhẹ cái má anh.

"Ai là em bé của cậu chứ, cái đồ...cái đồ..." anh giận tới đỏ cả mặt, miệng cứ lắp bắp.

"Cái đồ gì nào?"

"Im đi cái đồ đáng ghét, cậu ăn hiếp tôi huhu!" anh hét xong thì đột nhiên bật khóc khiến gã hoảng loạn hết cả lên.

"Nè nín đi, tôi xin lỗi mà, cậu nín đi mà Yeonjun." ngồi xuống sofa, bế anh ngồi lên đùi mình, gã vỗ nhẹ lưng anh dỗ dành, miệng không ngừng xin lỗi.

"Hức hức, cậu nói chiều tôi mà lại ăn hiếp tôi, xấu xa, đáng ghét!" anh cứ nức nở, hai cái vuốt mèo không ngừng cào vào ngực gã.

"Rồi tôi sai rồi, không khóc nữa, nín nào, ngoan nào nín đi Junie à." gã cứ liên tục dỗ dành anh, miệng xin lỗi liên tục, gã định đùa vui thôi không ngờ anh lại khóc như vậy.

"Chubin dẫn tôi đi chơi đi, không tôi giận Chubin nữa á!" tựa đầu vào ngực gã dụi dụi làm nũng, miệng đưa ra yêu cầu.

"Cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu đi." thấy anh nín khóc gã cũng yên tâm phần nào.

"Công viên giải trí, công viên giải trí, Junie muốn đi công viên giải trí." thấy gã đồng ý anh cười tươi không cần tưới, nhún nhún trên người gã.

"Rồi rồi không nhún nữa, đi thay quần áo tôi đưa cậu đi chơi." anh mà nhún nữa là gã đè anh ra ngay tại đây đấy, sắp nhịn hết nổi rồi...

"Yêu Chubin quá đi à!"

Chốc

Anh hôn một cái lên má gã rồi chạy lên phòng trong sự ngơ ngác và kinh ngạc của gã. Chưa yêu nhau mà nói yêu gã rồi còn hôn gã là sao, kì lạ thật.

Sau gần ba mươi phút lựa quần áo đi chơi, thì cuối cùng anh cũng đã chọn được một bộ vừa ý. Nó khá đơn giản, chỉ gồm quần bò trắng và áo sơ mi rộng màu be, anh còn đeo thêm cả một cái túi quai chéo nữa. Mang thêm đôi bata trắng và vớ trắng, nó hoàn toàn tôn lên đôi chân thon dài trăng nõn của anh.

"Tôi mặc như vầy được không Soobin?" anh đi đến đứng trước mặt gã hỏi.

"Đẹp, nhìn cậu dễ thương lắm." gã không ngừng khen ngợi khiến anh cười tít cả mắt.

"Cảm ơn cậu, nhìn cậu đẹp trai lắm luôn á." anh không thể phủ nhận cái sự đẹp trai của gã, nói anh mê trai anh cũng chịu, tại vì gã quá đẹp rồi.

Nãy giờ trong thời gian anh chọn quần áo thì gã đã thay quần áo xong. Gã chỉ mặc quần bò đen và áo sơ mi đen, gã xắn tay áo lên lộ ra cánh tay chằng chịt dây điện khiến anh mê mẩn.

"Cảm ơn em bé của tôi, giờ thì đi thôi nào!" nói xong gã nắm tay anh kéo ra xe, hôm nay là lần đi chơi đầu tiên và cũng có thể coi như là hẹn hò.

-END CHAP 4-

/180822/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro