4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun, Kai, Felix bằng tuổi.
Yeonjun, Beomgyu, Hyunjin bằng tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Cả buổi học em chả tập trung được mà cứ nghĩ về gã, sao trên đời lại có một người cơ hội như vậy. Cả giờ giải lao em cứ ngồi vẽ vẽ những nét chả có hình thù lên cuốn vỡ nhỏ, mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai em khiến em hoảng hồn mà giật bắn người.

"Nè Yeonjun, mày làm gì mà giật bắn cả người vậy?" Beomgyu nhìn Yeonjun giật mình thì cũng giật mình theo, tim như muốn rớt ra ngoài.

"Mày làm tao giật mình đấy." em bĩu môi nói.

"Giật mình là đúng, hôm nay mày cứ lơ mơ kiểu gì." Hyunjin kéo ghế lại gần chỗ em chống cằm nói.

"Tao lơ ngơ?" em nghiêng đầu.

"Ừ ừ, ngơ như bị ma bắt hồn ấy, à mà tao thấy cái người lúc sáng đưa mày đến quen lắm, là ai vậy?" Beomgyu nhìn em với ánh mắt mong chờ.

"Ờm thì...chuyện này..." em cứ ngập ngừng, không lẽ bây giờ nói mình đang có sugar daddy.

"Để tao đoán, sugar daddy của mày đúng không?" Hyunjin nhếch mép.

"Sao mày biết vậy?" em bị trúng tim đen thì hai tai đỏ bừng như quả cà chua.

"Tao đoán thôi...ỦA VẬY LÀ THẬT À???!!!!!!" Hyunjin đến một lúc mới ngộ ra, sau đó hét toáng lên.

"Tém cái mồm mày lại đi Hyunjin!" em trừng mắt.

"ÁAAAAA, THẬT HẢ?" Beomgyu có vẻ hơi chậm tiêu, gần một phút sau câu nói của Yeonjun mới tỉnh táo mà hét lên.

"Câm...và...nín cái mỏ hai bây lại rồi tao kể cho nghe." em kéo cả hai ra quán cà phê cạnh trường, nơi này sẽ dễ nói chuyện hơn, không nhiều người nghe thấy.

"Ở đây kể được rồi." em gọi đồ uống sau đó ngồi xuống.

"Kể lẹ, hai đứa tao đang hóng đây này." Beomgyu chớp mắt, vẻ mặt rất mong chờ.

"Òm thì cũng chỉ mới hôm qua thôi, tụi mày cũng biết tao mồ côi mà, kiếm tiền cũng khó, hôm qua chủ trọ còn nói với tao là cần nhận tiền thuê gấp vì tao đã thiếu lâu lắm rồi, thêm chuyện học phí nữa, trong lúc tao đang nằm bù đầu không biết làm sao thì thấy bài đăng tuyển sugar baby trên Instagram." em ngừng lại, nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

"Sau đó tao nhắn tin rồi hẹn gặp ngay buổi chiều luôn, lúc đầu tao còn nghĩ sẽ là một tên già nua cơ, ai ngờ chú ấy lại đẹp như vậy."

"Sao mày cứ gọi bằng chú vậy, trong anh ta trẻ lắm." Beomgyu trợn mắt.

"Chú ấy 30 tuổi rồi đấy, lúc đầu gặp tao còn tưởng là 23 cơ." em bỏ một miếng bánh vào miệng.

"Cái gì, 30 tuổi rồi ấy hả?" Hyunjin không khỏi bất ngờ, mở miệng hỏi lại.

"Ừ, 30 rồi!" em gật đầu.

"Mà tên gì vậy?" Beomgyu hỏi, gác chéo chân.

"Choi Soobin."

"CÁI GÌ!!!!!!!" Hyunjin và Beomgyu cùng lúc hét lên.

"Ý mày là chủ tich Choi thị, Choi Soobin ấy hả?" Hyunjin rướn người đến hỏi.

"Ừ, là chú ấy."

"Trời ơi mày đỉnh quá Yeonjun, anh ta có cho tiền mày không?" Hyunjin gật đầu sau câu trả lời của em, sau đó hỏi tiếp.

"Tất nhiên, cho tao cái này này." em lấy cái thẻ đen trong túi ra, đưa đến trước mặt cả hai.

"Có tiền rồi thì khi nào bao tụi tao một hôm đi." Beomgyu ra điều kiện, nhìn mặt rất láo.

"Được được, à mà hai bây theo đuổi Taehyun với Felix như nào rồi?" em thấy nãy giờ nói về mình cũng nhiều, trực tiếp bẻ sang chuyện khác.

"Thôi đừng có nói nữa, hôm qua tao làm Felix giận, hôm nay em ấy bơ tao toàn tập luôn rồi." Hyunjin nằm dài xuống bàn, trong như người mất hồn.

"Há há, đen thôi đỏ là black đấy bạn yêu, hôm nay Taehyun hẹn tao đi chơi với ẻm nè, hahhahahahahahahhahahahhahah." Beomgyu nói xong thì phát ra tiếng cười lofi chill, giúp bạn chìm vào giấc ngủ.

"Mày đừng chọc Hyunjin nữa, một hồi nó không nhịn mà nắm đầu mày nhét vào thùng rác đó đồ gấu tí nị."

Sau đó cả ba bắt đầu trò chuyện, Hyunjin thì cứ hỏi làm sao để làm lành với Felix, Beomgyu thì cứ kể về việc Taehyun hẹn đi chơi rồi chọc Hyunjin khiến cả quán toán loạn lên . Đến giờ tan học em không đến chỗ gã ngay mà ghé qua trung tâm mua sắm một chút, em mua một cái kẹp cà vạt, một hộp kem mintchoco nữa.

Mua xong em gọi taxi đi thẳng đến công ty của gã, lúc ra khỏi xe em đứng nhìn lên tòa nhà cao lớn trước mắt. Sau đó lấy lại bình tĩnh mà bước vào trong, ban đầu em bị nhân viên ngăn lại, nhưng khi em đưa tấm thẻ VIP ra thì họ thay đổi 180°. Em tự nghĩ, không gì bằng địa vị nhỉ?

"Chú ơi, em vào được không?" em đứng trước phòng làm việc của gã, gõ nhẹ lên cửa.

"Vào đi!" giọng gã từ bên trong nói vọng ra.

"Em tới rồi nè chú, em ngồi ở đây chờ chú được không?" em chỉ tay vào sopha.

"Đến đây." gã ngước mắt lên gọi em lại.

Em nghe lời đi lại, bước chân có hơi chậm chạp. Vừa đến trước bàn làm việc của Soobin đặt hộp kem xuống, Yeonjun đã bị gã bắt lấy tay kéo xuống, khiến em ngã đè lên người gã. Nhưng Soobin vẫn rất bình thản, xoay người em lại đối diện với chiếc máy tính, bản thân tựa cằm lên vai em mà làm việc.

"Em ngồi thế này có phiền chú không?" tuy miệng hỏi nhưng em vẫn không chút động đậy, sợ ảnh hưởng đến công việc của Soobin.

"Không sao, cứ ngồi như vậy là được." Soobin vẫn tiếp tục tập trung đánh máy.

"Em ăn kem được không, để lâu sẽ tan hết." em chỉ vào hộp kem trên bàn làm việc, nếu không ăn thì một chút nữa nó sẽ tan thành nước mất.

"Em cứ ăn đi, tôi sắp xong rồi." gã hôn một cái lên cổ em, sau đó tiếp tục làm việc.

Em được sự đồng ý của gã thì lên lấy hộp kem mà ăn, cố gắng không ảnh hưởng đến Soobin đang làm việc. Sau hơn 30 phút thì gã cũng xong việc, em thì đã ăn xong hộp kem từ lâu, nãy giờ chỉ ngồi chăm chú nhìn vào máy tính của gã. Đột nhiên Yeonjun cảm thấy đói bụng, bụng em reo lên biểu tình khiến em ngại mà đỏ hết cả mặt.

"Đói rồi đúng không?" vòng tay xiết chặt eo em, gã nhẹ giọng hỏi.

"Dạ..." em ngại ngùng mà trả lời, bàn tay đặt lên cái tay đang ở trên eo mình.

"Để tôi gọi người mang thức ăn đến, em muốn ăn cái gì?" xoay người em lại đối diện với mình, Soobin lên tiếng hỏi.

"Cái gì cũng được hay sao ạ?" em hỏi ngược lại gã.

"Ừ, em muốn ăn gì?" gã vẫn rất kiên nhẫn, hỏi lại em lần nữa.

"Gà rán, bò bít tết, tôm hùm, ramyeon, trán miệng với trà sữa và bánh trứng." nói xong thì em che mặt, sợ mình tham lam khiến gã ghét bỏ.

"Em chắc là ăn hết không đấy?" gã rút điện thoại ra bấm số của trợ lí rồi hỏi em.

"Hết ạ." em lí nhí, tay vẫn che mặt.

"Được!" sau đó gã nói với trợ lí những thứ em muốn ăn, rồi tắt máy trong khi người trợ lí chưa kịp trả lời.

"Bình thường em cũng ăn uống như thế này sao?" gã hỏi.

"Dạ không, có hôm ăn mì gói, có hôm ăn cơm hộp." em thả tay ra rồi trả lời.

"Bảo sao em lại ốm thế này, đến 60kg không đấy?"

"Dạ tròn 60kg ạ." em cười hì hì trả lời.

"Vậy thì phải ăn cho béo lên, gầy như thế này không tốt." gã véo nhẹ cái má của em.

"Có gì không tốt đâu chú, em thấy thế này là vừa rồi mà!" em biểu môi, em không muốn béo ú như heo đâu.

"Thế này mà béo cái gì, ăn cho nhiều vào." gã xiết chặt eo em hơn, vùi mặt vào cổ em hít lấy hít để.

"Nhột lắm chú ơi, hahha..." em bị Soobin làm cho nhột thì bật cười, cố gắng né ra.

"Sao em thơm vậy, khiến tôi muốn ngửi mãi." gã nói ra một câu rơi hết liêm sỉ.

"Em không biết." sau khi câu nói của em thốt ra, thì là một màn gã vùi vào cổ em mà hít, em thì chỉ bất lực mà cười rơi cả nước mắt.

-END CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro