3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua bận qua sau quên:))))
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Em phóng vọt khỏi người gã chạy đến bàn, moi ra một chồng giấy có đầy bài tập. Lần này em chết chắc rồi, hôm học những bài này em bệnh nên không có đi học, phải làm sao đây. Em ngồi phịch xuống sàn nhà, vò đầu bức tai khiến mái tóc của em xù lên như cái ổ gà. Gã nhìn em phụng phịu hờn dỗi thì không biết chuyện gì, đành đến gần mà hỏi. À gã hiểu rồi, không cần hỏi nữa, em quên làm bài tập đây mà.

"Em quên làm bài tập sao?" tuy biết nhưng gã vẫn giả vờ hỏi.

"Ùm, nhiều bài lắm, mai nộp rồi nhưng em chưa làm bài nào hết và chú có biết không, ngày học bài này là ngày mà em bệnh nên xin nghỉ, giờ em phải làm sao đây chú?" em giương dôi mắt long lanh lên nhìn gã, trông rất...đáng yêu.

"Nếu em không chê thì tôi có thể dạy cho em đấy, được không?"

"Thật hả chú?" em như bắt được vàng, nhảy đè lên người gã.

"Tất nhiên, tôi từng là một trong những học sinh xuất sắc nhất Hàn Quốc đấy!"

"Vậy nhờ chú giúp em nha, mai em phải nộp rồi."

"Ừ"

Sau đó gã bắt đầu dạy cho em cách làm, mặc kệ công việc của một chủ tịch, tất cả đều quăng hết qua cho phó chủ tịch Kim Namjoon xử lí. Sau cả hai tiếng mệt mỏi làm bài thì em cũng đã làm xong, đầu cứ gật gù nhìn như kiểu nếu không nhanh lên giường thì cái đầu của em sẽ đập xuống sàn nhà mất.

"Xong rồi thì đi ngủ thôi, mắt em mở hết lên rồi kia kìa." nhìn em vẫn không có dấu hiệu đứng dậy sau lời nói của mình, cứ mắt nhắm mắt mở khiến gã buồn cười không thôi.

Đành chơi liều mà bế em lên giường, vừa đặt xuống thì em đã lăn ra ngủ như nghìn kiếp chưa được ngủ. Gã chỉ cười cười sau đó cũng leo lên giường mà ngủ, nhưng chỉ nằm chọt má em thôi, đến khi chọt vẫn chưa chán nhưng gã vẫn đi ngủ.

Đến sáng gã thức dậy thì em vẫn còn đang ngủ, dù gì cũng chỉ mới năm giờ sáng thôi nên gã vẫn để em ngủ tiếp. Bản thân thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng, gã phải đút cho con mèo nhỏ này mập mạp lên mới được. Gã để ý lúc gã ôm em hôm qua em rất ốm, có lẽ là do ăn uống không đủ chất đây mà. Lúc nấu xong cũng là lúc điện thoại gã reo lên một cuộc gọi, gã từ tốn mà nhận máy.

"Alo Choi tổng, tôi đã tìm được hết thông tin của cậu Choi Yeonjun rồi ạ."

"Ừ, nói hết ra cho tôi." gã cầm tách cà phê nhấp một ngụm.

"Choi Yeonjun, hiện là sinh viên đại học năm hai của trường Hybe, ba mẹ mất vào năm 16 tuổi do tai nạn xe, tất cả tài sản đã bị những kẻ khác trong gia đình cướp hết, sau đó cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà, khoảng thời gian trước khi bị đuổi đi cậu ấy từng bị đánh đập và bắt làm việc rất nhiều. Những kẻ cướp tài sản của cậu ấy hiện là chủ của công ty MG."(là cái rạp xiếc MG đó😍🙏)

"Công ty đang xin phép hợp tác sao?"

"Vâng đúng vậy!"

"Cậu tìm hiểu thêm, tên tuổi từng tên, từng kẻ đã từng đánh đập và sai khiến cậu ấy cho tôi."

"Vâng, tôi xin phép cúp máy ạ."

Đầu dây bên kia đã tắt, nghe xong chuyện em bị đánh đập và bốc lột khiến gã như phát điên. Những con người đó nhất định phải sống không bằng chết, chính tay gã sẽ biến những con người đó thành những con chuột nhắt tàn tạ và bẩn thiểu. Vẫn đang ngồi cố gắng bình tâm lại thì em từ trên lầu đi xuống, bước chân tiến gần đến nơi gã đang ngồi. Đứng trước mặt gã em mở miệng.

"Chú buổi sáng vui vẻ!" em cười hì hì nói.

"Em cũng vậy, giờ ta đi ăn sáng nhé, tôi nấu rồi, ăn xong chuẩn bị rồi tôi đưa em đến trường."

"Dạ!" em ngoan ngoãn nghe lời theo gã vào bếp.

Lúc ăn xong cả hai chuẩn bị rồi lên xe đến trường, em không ngờ gã lại tốt với em đến vậy. Ban đầu em còn nghĩ rằng mình sẽ phải sống với một tên già nua biến thái nữa cơ. Nhưng gã thì chả hề sàm sỡ em hay bắt em làm cứ điều gì, em biết gã muốn nhưng lại tôn trọng em. Trong lúc em suy nghĩ rối loạn về gã thì xe đã đến trường lúc nào không hay.

"Nè, tới trường rồi." gã gọi khiến em giật mình mà đụng đầu vào cửa.

"Ayyahh, đến trường rồi hả chú..." em xoa xoa đầu mình, đau chết đi được.

"Ừ, em có sao không?" gã đưa tay lên xoa trán em, đỏ lên hết rồi này.

"Dạ không sao đâu chú, một xíu là hết đau thôi mà." em chu chu môi nói.

"Vậy thì ta vào trường thôi."

"Em vào thôi, chú vào làm gì vậy chú?" em ngơ ngác, em đi học mà gã vào trường làm gì, gã định đánh sập trường hay sao?!!

"Đóng học phí cho em, nào đi thôi!" gã nắm tay em đi vào trường, mặc kệ những con mắt đang nhìn ngó.

"Nè, Yeonjun sao lại đi với Choi tổng vậy?"

"Hai người đó có quan hệ gì sao?"

"Cậu ta leo lên giường Choi tổng là cái chắc!"

"Tốt nhất không biết thì đừng nên nói, tôi biết mặt cha mẹ các cô cậu đấy, đừng để tôi cho các người đi nhặt chai sống qua ngày!" gã liếc mắt nhìn qua từng người, gã ghét nhất cái loại nói xấu sau lưng.

Sau câu nói của gã thì chả nghe bất kì tiếng xì xào nào nữa, mọi thứ im phăng phắc. Em từ nãy tới giờ chỉ im lặng không nói gì hết, từ trước đến giờ em chả bao giờ đáp trả lại họ, bởi em nghĩ bản thân chỉ là một thằng mồ côi mà thôi.

"Này, em không sao chứ?" gã quan sát em từ này đến giờ, có lẽ em bị ảnh hưởng do những lời nói đó.

"Em không sao..."

"Em đang nghĩ bản thân mình thấp hèn hay sao, tôi nói cho em biết, làm người của Choi Soobin tôi đây, thì không có chuyện thấp hèn em hiểu không?" gã khiến em nhìn thẳng vào mắt mình, gã không biết tại sao bản thân lại thốt ra những lời này, nhưng tất cả những thứ gã nói đều là thật lòng, không hề nói dối hay đùa giỡn gì cả.

"Em,...em cảm ơn chú nhiều lắm, em thật sự thấy vui khi chú nói như vậy." em khịt mũi.

"Mạnh mẽ lên nhé, giờ ta đi lên phòng hiệu trưởng thôi." nói xong gã kéo em đi lên phòng hiệu trưởng.

"Alo, alo bạn già Min Yoongi nghe rõ trả lời!" gã đứng trước phòng hiệu trưởng nói vọng vào. (Fic này tuổi các nhân vật bị đổi hơi nhiều xíu nha)

"Vào đi thằng bạn chân dài." người bên trong lên tiếng trả lời.

"Ok thằng bạn chân ngắn!" gã mở cửa, nói một câu khiến người bên trong da đang trắng như tuyết thì ngay lập tức cái mặt đen như đít nồi.

"Mày nói ai chân ngắn hả thằng kia?" Yoongi trợn mắt nhìn gã.

"Chính là mày, cánh cụt chân ngắn." gã nhếch mép.

"Mày, mày...cái thằng chân dài đáng ghét!!!"

"Thầy đừng có hét nữa thầy ơi, tai em sắp thủng rồi." em nãy giờ dù không hiểu chuyện gì, nhưng em nhịn hết nổi tiếng hét của ông thầy hiệu trưởng rồi.

"Em đi chung với tên này hả Yeonjun?"

"Dạ" em gật đầu.

"Tao lên đây đóng học phí cho em ấy, tiền trừ vào số tiền lần trước mày không mang tiền bao mọi người nên tao phải trả giúp, trừ bớt, số tiền thiếu tao đã gửi vào tài khoảng, OK!"

Nói xong gã kéo em ra ngoài trong khi Yoongi vẫn còn ú ớ chưa chạy chương trình kịp. Đến sảnh thì gã dừng lại, sau đó mới hỏi em.

"Tan học em muốn đi đâu không?"

"Òm...em muốn..." em cứ ngập ngừng không chịu nói.

"Muốn đi đâu cứ nói."

"Tập đoàn của chú, em muốn đến chơi ạ." em mím môi trả lời.

"Được, lúc em tan học tôi sẽ đến đón."

"Không cần đâu chú, em tự đến được."

"Vậy thì cầm cái thẻ ngân hàng này và cái thẻ khách VIP này nhé, khi đến cứ đưa thẻ VIP em sẽ được vào, thẻ ngân hàng thì em có thể dùng mua bất cứ thứ gì em thích."

"Em cảm ơn chú!"

"Ừ tôi đi đây, học cho tốt đấy."

Nói xong gã hôn lên trán em một cái rồi ra xe chạy đi mất, em đứng hình mất một lúc rồi mới hoàn hồn mà chạy về lớp học với khuôn mặt đỏ bừng.

"Cái đồ cơ hội đáng ghét!!!"

-END CHAP 3-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro