1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý ra là 1/12 tui mới đăng ó, mà đổi ý ra sớm cho mấy bà nề.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

"Nè Yeonjun à, bê nước và bánh ra cho khách này."

"Vâng anh Jimin, em tới liền đây!" một cậu trai với dáng người cao ráo mảnh khảnh nhanh chân chạy vào quầy mà bê thức ăn ra cho khách.

Em là Choi Yeonjun, năm nay em 20 tuổi, ở tuổi này đi làm thêm là chuyện bình thường. Nhưng với em thì khác, gia đình em rất giàu có, nhưng biến cố vào năm 16 tuổi mà bây giờ em phải như thế này. Năm đó ba mẹ em đã gặp tai nạn mà mất, ý ra người thừa hưởng tài sản của ba mẹ là em.

Nhưng khi đám tang của ba mẹ em kết thúc, do chưa có di chúc nên tất cả tài sản đáng ra là của em đều đã bị những kẻ hai mặt trong gia đình của em đã lấy hết. Điều tồi tệ và tàn ác hơn là họ đã xóa tên em khỏi hộ khẩu của gia đình sau đó đuổi em ra khỏi nhà khi em chỉ vừa vào cấp ba.

Em vẫn còn nhớ năm đó cái bộ mặt khinh người của bọn họ và một cậu bé 16 tuổi như em. Vừa vào cấp ba đã phải lặn lội tìm từng đồng tiền để sống qua ngày. Nhưng nhờ đó em cũng gặp được thêm những người bạn rất tốt, em cũng vẫn tiếp tục học cho tới bây giờ do thành tích luôn xuất sắc và nhận rất nhiều học bổng. Nhưng bây giờ em chả còn quan tâm đến điều tồi tệ đó nữa, em chỉ cố gắng học và kiếm tiền để sống tiếp cuộc sống của mình mà thôi.

Sau một buổi chiều làm việc mệt mỏi thì em quay trở về căn nhà mà em thuê, tuy nó không lớn nhưng rất hiện đại và đầy đủ tiện nghi, không gian cũng rất phù hợp với sở thích của em. Vừa nằm xuống em đã do mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, khoảng một tiếng sau tiếng gọi dưới nhà khiến em tỉnh giấc, liền đập tay vào hai má cho tỉnh táo rồi chạy vọt xuống dưới nhà.

"À con chào dì, dì kêu con có chuyện gì không ạ?" em mở cửa ra, người đứng trước mặt em là một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, người này là chủ của nơi em đang thuê.

"Tuy hơi tế nhị nhưng tiền thuê nhà, con có thể trả nhanh cho dì không..." bà nói ra thì có hơi ngại, bà đã cho em đã tiền trễ hơn một tháng rồi.

"Dạ nhất định cháu sẽ trả trong tuần này cho dì, làm ơn nha dì trong tuần này nhất định cháu sẽ trả." em nhìn người phụ nữ trước mặt, em biết em đã thiếu tiền của bà khá lâu rồi, nhưng thật sự hiện tại em chưa có đủ tiền để trả.

"Được rồi, dì biết cháu khó khăn mà, vậy giờ dì về đây, tạm biệt cháu!" bà quay lưng đi, bà biết em khó khăn, nhưng mà bà cũng phải làm vậy vì đó là số tiền có thể làm rất nhiều thứ, hiện tại bà đang cần tiền chu cấp cho con trai bà, nên đành vậy thôi.

"Dạ cháu tạm biệt dì, cháu sẽ trả sớm ạ!" em cuối đầu chào, sau đó quay lưng vào trong đóng sầm cửa. Nằm trên giường thở dài, em biết phải làm sao bây giờ đây, tiền học phí em còn chưa trả, mà hiện tại cũng chưa đến lúc em nhận lương nữa cơ mà.

Đang nằm thở dài chán chường không biết nên làn sao thì em chợt thấy chiếc điện thoại bên cạnh, lấy nó giải tỏa một chút vậy. Đang lướt Instagram thì mắt em bổng nhiên sáng rực, thứ em tìm thấy là một bài đăng với nội dung tuyển Sugar Baby, chắc chắn em có thể dùng cách này để có tiền trả học phí và thuê nhà.

Em không quan tâm đến chuyện phải chăn gối với ai đó đâu, bởi vì trước giờ em cũng toàn tự xử lí bằng đồ chơi mà thôi. Coi như lần này đi tìm bạn tình vậy. Bấm nhẹ vào trang chủ của bài đăng để đọc cho rõ, nhưng chỉ có để là tuyển Sugar baby mà thôi, cũng chả có tấm hình nào của người tuyển cả, bây giờ muốn gặp mặt thì người ứng tuyển làm Sugar baby phải tự nhắn tin với trang chủ.

Choi Steve

Choi MiuMiu:
Xin chào, có phải phía đằng ấy đang tuyển sugar baby không ạ?

Choi Steve:
Đúng vậy, cậu muốn ứng tuyển?

Choi MiuMiu:
Vâng đúng vậy!

Choi Steve:
Vậy thì đầu tiên cho tôi xem mặt cậu có được không? Dù gì cũng là bao nuôi, không phải tôi chảnh hay gì, nhưng ít ra cũng phải có tí nhan sắc.

Choi MiuMiu:
Chỉ cần có nhan sắc là được?

Choi Steve:
Đúng, nếu hợp ý thì tôi sẽ lập tức hẹn cậu để nói chuyện rõ hơn.

Choi Miu Miu:

Choi Steve:
6 giờ chiều nay tại quán Calliraphy.

Choi Steve đã offline

...

Em chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã offline mất rồi, nhưng dù gì người kia cũng đã hẹn gặp, em phải thể hiện thật tốt mới được. Nhưng em lại nghĩ đến việc phía bên kia là một tên già đểu cán, nó lại khiến em nổi hết cả da gà lên. Lại đau đầu hơn là em không còn biện pháp nào ngoài cách này cả, không làm vậy em sẽ không có tiền để mà đi học tiếp. Suy nghĩ một hồi em lại cảm thấy buồn ngủ, thế là em thiếp đi đến tận chiều.

Lúc dậy thì chỉ còn ba mươi phút là đến giờ hẹn, em cuốn cuồn chuẩn bị thật nhanh. Em đến nơi vẫn còn sớm hơn năm phút, quán hẹn chính là cái quán mà em làm thường ngày, lúc vào đã có một người đeo khẩu trang ngồi sẵn chờ em ở góc quán. Em chầm chậm bước đến ngồi xuống, người kia liền tháo khẩu trang ra khiến em há hốc mồm, người gì mà đẹp trai kinh khủng.

"Mặt tôi dính gì sao?" gã hỏi khi thấy em cứ dán mắt lên người mình.

"À...tôi...tôi xin lỗi!" em ngại ngùng cúi gằm mặt, hai tay đỏ lên ngại ngùng.

"Cậu là người ứng tuyển, đúng là xinh đẹp hơn cả trên hình." gã không thể không khen ngợi, con người trước mắt quá đổi xinh đẹp, khiến gã không thể rời mắt.

"Đúng...là tôi." em từ từ ngẩng đầu, ngập ngừng trả lời.

"Được rồi, gọi nước với bánh gì đó đi rồi ta bắt đầu nói về điều kiện."gã gọi nhân viên đến cho cả hai gọi đồ uống và tráng miệng, do em là nhân viên quán này nên người kia rất rõ em ăn gì nên không hỏi mà đi thẳng vào trong.

"À tôi muốn hỏi một chút..." em lưỡng lự.

"Cứ việc hỏi, dù gì nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cậu cũng nên biết về tôi." gã ngả người ra ghế.

"Tôi muốn hỏi về nghề nghiệp...và tên tuổi..."

"Tôi là Choi Soobin, 30 tuổi, chủ tịch Choi thị, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, hiện đang có hơn hàng nghìn chi nhánh trên thế giới." em nghe xong thì đứng hình, em sắp được cái tên này bao nuôi sao, mà cái khiến em sốc hơn là tuổi của gã, lớn hơn em tận mười tuổi mà nhìn trẻ như 23 ấy.

"Vậy...tôi gọi là chú được không...?" em hỏi.

"Cái gì mà chú, cậu bao nhiêu tuổi?" gã lúc này mới trố mắt ra, không lẽ chưa đủ 18.

"Tôi 20, nhỏ hơn chú 10 tuổi..." em nói xong câu này gã cũng khá mừng vì em trên 18, nhưng lại cảm thấy bản thân già đi khi em gọi bằng chú.

"Vậy thì cứ gọi tôi là chú cũng được, tôi gọi cậu là em được không?" gã nhấp lấy một ngụm cà phê sau đó nói.

"Được ạ, vậy chú nói về điều kiện cho em biết được không?" vừa được đồng ý thì em liền đổi xưng hô, hỏi ngay về điều kiện.

"Đơn giản là làm suggar baby, cũng chả cần làm gì đâu, dù gì cũng là tôi bao nuôi em, chỉ cần em chấp nhận phục vụ tôi trong nhu cầu tình dục và những thứ tôi cần là được." gã chả nghĩ gì nhiều mà nói ra, làm sugar baby nói ra cũng chỉ ăn và chơi thôi.

"Vâng!" em gật đầu như đã hiểu.

"Em có điều kiện gì không?" gã hỏi.

"Ờm thì, chú có thể trả tiền học phí cho em không...em còn chưa trả tiền nhà thuê nữa..." em xị mặt mà nói.

"Tất nhiên là được, nhưng cho tôi hỏi cái này có hơi tế nhị một chút..." gã nhìn em, đến khi em gật đầu mới bắt đầu hỏi.

"Sao em không dùng tiền ba mẹ em cho mà phải để nợ tiền thuê, ba mẹ em không gửi tiền cho em sao?" vừa dứt câu gã thấy em đứng dậy chầm chậm ngồi xuống cạnh gã, sau đó bắt đầu mở miệng nói chỉ đủ mình gã nghe.

"Ba mẹ em mất từ năm em 16 tuổi, tài sản của em đều bị cướp hết, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà, em tự bản thân làm việc nuôi sống bản thân đến bây giờ..." em kể từ đầu tới đuôi cho gã, mắt ngần ngận nước, lần đầu tiên em kể cho người mới gặp về chuyện của mình nhiều như vậy.

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro