3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này có diễn biến chậm á mọi người, nên sẽ rất là nhiều chap nha.
.
.
Tui sai chính tả thì nhắc nha mấy bà, tui sợ tui lọc sót.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

"Trường mới có ổn không con trai? Bạn bè ở đây tốt chứ?" ngồi trên xe về nhà ba của Yeonjun hỏi, ông thật sự lo rằng con trai mình lại tiếp tục bị cô lập như những trường khác.

"Tốt lắm ba, con còn được tặng quà này. Ngất còn được một bạn chăm sóc, còn hỏi con muốn về không để đưa về." khi nói chuyện với ba mẹ em thoải mái phần nào, không bài xích và có cảm giác khó thở. Thật thà kể lại mọi chuyện hôm nay.

"Ngất, bị gì mà ngất?" ông tròn mắt nhìn con trai mình mà hỏi.

"Say nắng thôi ba, hên là có bạn đỡ con rồi đưa đến phòng y tế." em giấu chuyện bị Soobin dọa đến ngất, dù gì người ta cũng xin lỗi mình rồi.

"Ừ vậy không sao thì tốt, thấy bạn bè mới tốt vậy ba cũng vui. Họ không bàn tán việc con không nói chuyện chứ?" xe đến nhà chạy vào nhà xe, hai người vừa nói vừa bước vào nhà.

"Không đâu ba, họ còn hiểu cho con nữa." em lắc đầu, cảm thấy lớp mới rất tốt.

"Hai ba con về rồi à, Yeonjun mau lên thay đồ xuống ăn cơm đi con, hôm nay có bò hầm đấy." bà Choi từ trong bếp thò đầu ra nói, sau đó lại quay vào tiếp tục việc nấu ăn.

Em lên phòng thay quần áo, cầm điện thoại lên nhìn vào phần bạn bè trong máy, chỉ có mỗi Choi Soobin, chẳng còn ai khác cả. Chần chừ một hồi vẫn chẳng dám nhắn gì, đành quăng điện thoại sang một bên rồi đi xuống lầu. Lúc này ông bà Choi đã ngồi sẵn dưới bàn ăn chờ em, em chậm rãi đi đến bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, mời ba mẹ rồi bắt đầu bữa ăn.

"Mẹ nghe ba kể lớp mới bạn bè tốt lắm, có thật không?" bà nghe ba em kể cũng yên tâm, nhưng vẫn hỏi lại.

"Dạ tốt ạ, con còn vừa kết bạn với bạn mới nhưng chưa biết nhắn gì." em vừa ăn vừa trả lời, hai cái má phồng lên như cái bánh bao.

"Vậy thì tốt rồi, ăn đàng hoàng nào, lớn rồi mà ăn chu môi phồng má như con nít vậy." tuy nói vậy nhưng bà chỉ muốn Yeonjun luôn hồn nhiên và trẻ con với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng ông bà thôi.

Cả ba người ăn xong, ba của em thì có việc bận phải lên công ty nên vừa ăn xong ông đã chạy đi. Em phụ bà Choi dọn dẹp sạch sẽ sau đó thì ra công viên đi dạo, công viên gần nhà nơi em mới chuyển đến rất vắng, thậm chí có thể nói là chẳng có ai. Lúc em đang đi thì có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm cho rằng đó là ảo giác, đi đến một băng đá ngồi xuống, cúi đầu xem điện thoại.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Choi Yeonjun? Phá hoại xong rồi chạy trốn xa tít bao nhiêu năm trời, không ngờ ông trời có mắt để bọn này biết mày ở đâu hahaha." em nghe tiếng nói thì ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt liền tái nhợt, ánh mắt sợ hãi đến run rẩy. Những tên này là những tên năm đó từng đánh đập em đến thừa sống thiếu chết.

"Các...các....cậu....AAA!" em đang lấp bấp thì bị một tên đá ngã nhào ra đất, em sợ hãi cố gượng dậy sau đó bỏ chạy. Bụng em bị đá vào đau không thôi, đành cắn răng lấy hết sức bình sinh mà chạy.

Chạy cắt được bọn họ thì em núp vào một góc hẹp sau nhà vệ sinh của công viên bên cạnh, khu bên này đông hơn khiến em có chút sợ. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Soobin, thật sự lúc này em chẳng có ai để cầu cứu cả, chỉ biết mong rằng Soobin sẽ như lời hứa mà đến giúp mình. Đầu bên kia gã nhận được tin nhắn và địa chỉ, may rằng nhà gã chỉ cách công viên này vài chục mét. Chạy một xíu là tới nơi.

"Ô mày núp ở đây à, lần này chẳng ai giúp được mày nữa đâu." một tên trong số đó lại lần nữa đá vào bụng em, bọn chúng bắt đầu lao vào đánh em tới tấp, tay chân em trầy xước do cạ vào đất. Yeonjun chỉ biết chịu trận, tay ôm lấy đầu.

"Ahhh,...đau....đau." một tên trong số la oai oái, những cú đấm và đá cũng không còn gián xuống người em nữa.

Em dần mở mắt, trước mặt là một người con trai cao hơn m9 đang đứng chắn trước mặt em. Tay vẫn đang bóp lấy cổ tên kia đến nổi hắn dường như sắp không thể thở được. Một tay cầm cổ hắn quăng thẳng vào tường, khiến hắn ta hét lên đầy đau đớn.

"Ba đánh một không thấy hèn à?" gã nhét tay vào túi quần, phong thái và khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Mày là ai? Không liên quan thì đừng có xía vào." tên đứng đầu là Oh Jaehae đanh mặt nhìn gã, dù vẫn có chút e dè.

"Không liên quan? Mày đụng vào người của tao mà không liên quan à?" gã quay ra sau kéo em dậy bế lên, sau đó xoay người vung chân nhẹ nhàng đá từng tên văng ra mấy mét.

"Haizzz, đúng là chỉ có cái đông chứ chẳng ra làm sao, chán thật đấy." gã đặt em lên cái băng ghế gần đó, bẻ bẻ khớp tay quay lại chỗ ba tên kia đã đứng dậy.

"Lúc nãy chỉ là bọn tao bất ngờ nên không phản ứng kịp, giờ bọn tao xem mày có đánh lại bọn tao không." tên kia hùng hồn tuyến bố và sau đó. À thì không có sau đó nữa, ba tên kia được những người xung quanh gọi xe cấp cứu đưa vào viện, còn Yeonjun thì được Soobin đưa về nhà gã để sơ cứu. Trên xe gã vừa cầm tay lái, vừa nhìn vào điện thoại những tin nhắn em gửi.

CHAT

Junnie.bibi:
Cảm ơn cậu, nhờ cậu mình mới được cứu đấy.
Bọn người đó từng là những người bắt nạt mình, nhưng mình chẳng chống cự được, cảm ơn cậu.

___

"Không cần cảm ơn, tôi đã hứa với cậu rồi còn gì, giờ thì vào nhà để tôi sơ cứu cho cậu." gã mở cửa xe đỡ em vào nhà, cơ thể em đau đến mức khó lòng mà đi tự nhiên được.

"Cậu ngồi đây chờ tôi, tôi đi lấy hộp cứu thương." gã để em ngồi ở sofa rồi đi lên phòng lấy hộp cứu thương.

Em ngồi quan sát mọi thứ trong phòng khách, đột nhiên có một cục bông gì đó màu xám bé bé xinh xinh phóng vào người em dụi dụi. Em nhìn nó tròn mắt, sau đó bắt đầu cưng nựng con vật tròn trịa đáng yêu kia, mặc dù em chẳng biết nó là con gì nữa.

"Lần đầu tôi thấy nó hiếu khách vậy đấy, nó là một loài thuộc họ sóc có tên là Chinchilla. Thường không tiếp xúc với ai ngoài chủ của nó, nhưng không ngờ nó lại chủ động chơi với cậu khiến tôi khá bất ngờ." gã nhìn con thú nuôi của mình, có vẻ nó rất thích Yeonjun thì phải, thấy gã còn chả thèm quay lại mà cứ nằm trong lòng người kia.

Gã bắt đầu sơ cứu cho em, mặt em bị xước một vết. Tay chân và phần eo đều bị bầm đến đáng thương. Mỗi lần gã chạm vào là em cứ rít lên đau đớn, dù gã đã cố hết sức không làm mạnh tay rồi.

"Thay bộ quần áo này ra đi, cậu không thể mặc bộ quần áo kia về nhà được. Một chút tôi sẽ đưa cậu về, có lẽ cậu sẽ khó xử khi giải thích, đâu thể nói dối là té hay bị gì đến mức độ này phải không?" gã đưa cho em một bộ quần áo, em chỉ nhận lấy. Gã nói đến đâu gật đầu đến đấy, rồi sau đó theo gã đến phòng tắm cuối nhà để thay quần áo ra.

-END CHAP 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro