19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi linda xin kính chào mn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

"Bảo bối à dậy mau lên, sắp đến giờ đi rồi đấy." gã nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, lay lay gọi em dậy.

"Bé muốn ngủ thôi, không muốn dậy đâu, Chubin bắt nạt bé." em vùi đầu vào chăn, bắt đầu làm nũng.

"Được rồi, anh sẽ tự chuẩn bị cho bảo bối vậy, cũng do anh chiều riết bé hư rồi." gã cười trừ, bé con bây giờ không còn nhút nhát nữa, đáng yêu chết đi được.

"Tui hư anh bỏ tui hay gì?" em bật ra khỏi chăn, môi bĩu ra.

"Không có không có, yêu bảo bối vậy thì làm sao mà bỏ được." gã kéo em dậy, vào phòng tắm giúp em đánh răng, vệ sinh thay quần áo một tay gã làm hết mọi thứ.

Lưng gã mang chiếc balo lớn, một tay kéo vali, một tay bợ mông bế con người chưa tỉnh kia ra xe, chạy đến trường. Hôm nay là ngày bắt đầu buổi cắm trại, lúc gã đến cũng vừa kịp lúc. Gửi xe ở chỗ gần trường vài hôm, lên xe buýt chọn một chổ thoải mái, đặt em xuống.

"Lên xe rồi ạ?" em vừa tỉnh dậy, tay dụi mắt.

"Tới rồi, nè bảo bối ăn đỡ đi, anh chỉ kịp làm món này." món mà gã làm đỡ là mì Ý, sốt cà chua với thịt bầm.

"Anh ăn chưa vậy?" em nhận lấy hộp mì. quay sang hỏi.

"Anh có một hộp đây, ta cùng ăn." gã lấy hộp của mình ra, bắt đầu ăn.

"Ôi trời chăm vợ kĩ quá, bọn này bái phục, bái phục." Sunoo cảm thán.

"Anh chăm em không tốt sao bé?" Sunghoon bất mãn hỏi.

"Tất nhiên là tốt rồi, em chỉ là khen Soobin xíu thôi mà." thấy anh người yêu của mình sắp giận, Sunoo liền chuyển sang dỗ. Trời ơi trả lại anh người yêu lạnh lùnh cho cậu đi, tên này yêu vào làm nũng ghê quá.

Lúc em ăn xong thì lại buồn ngủ, em dựa vào vai gã ngủ mê man. Đến nơi mới chịu mở mắt, nắm tay Soobin ra khỏi xe. Mỗi nhóm sẽ tự chọn một khu để dựng lều, lều là tự mua để học sinh có thể tự chọn kiểu mình muốn. Một lều dùng cho hai người và không ngoài dự đoán, hai kẻ ra rìa lại là Kai và Niki, nên cả hai đành ở chung với nhau.

"Chỗ này được đấy." HeeSeung ngó nghiêng chỗ cả đám vừa chọn, là một chỗ cạnh hồ lớn, phía ngược lại là một khu rừng.

"Ừ tao thấy cũng ổn, bắt đầu dựng lều đi." Jay gật đầu.

Cả đám bắt tay vào dựng lều, cả hội đều thống nhất mua một kiểu lều, vừa thoái mái vừa rộng rãi. Và tất nhiên Kai, Jake, Sunoo, Beomgyu, Jungwon và em chỉ việc ngồi xem thôi, không được đụng vào. Kai là do không biết dựng lều nên để Niki làm, còn lại thì do mấy anh chồng không cho, đành ngồi chơi vậy.

(Cứ tưởng tượng lều giống vầy đuy)

"Kai, Niki, Jungwon và Jay đi kiếm củi, Jake với Heeseung đi câu cá, Sunoo và Sunghoon chuẩn bị thịt và những thứ khác để nướng tối nay, Beomgyu với Taehyun đốt than để một chút nữa nướng, tao với Junnie sẽ đi hái nấm, nghe nói ở đây nhiều nấm rất ngon." gã phân công từng người, theo từng cặp.

"ĐƯỢC!" cả hội đồng thanh, rồi tất cả đều vào việc của mình.

"Lần đầu em được đi hái nấm đó." Yeonjun đi trước mặt gã, cực kì háo hức.

"Vậy sao? Vậy sau này anh sẽ dẫn bảo bối đi chơi nhiều cái khác thú vị hơn nữa." gã nắm tay em, cùng nhau đi tìm nấm.

"Đó là nấm gì vậy, có ăn được không?" em chỉ vào một cây nấm có màu vàng, hoài nghi hỏi. Em chẳng biết gì về mấy thứ này.

"Đó là nấm hoàng kim, ăn cũng khá ngon." gã giải thích, nắm tay em đi về phía cây nấm.

"Ta hái như vầy, từ phần gốc nấm lên, để nấm không bị đứt ngang, đứt ngang như vậy sẽ khiến ta mất đi một phần nấm, rất lãng phí." gã chỉ em cách hái nấm, hái xong bỏ nấm vào giỏ, rồi lại đi tìm thêm.

Cả hai tìm được rất nhiều nấm, nấm kim châm, nấm hương...Nấm tai mèo...Nấm hầu thủ ...Nấm mỡ ...Nấm thái dương...v...v. Lúc cả hai quay lại thì cũng vừa lúc Jake và Heeseung câu cá về, bốn người kia đã mang củi về khoảng lâu trước đó.

"Ồ, cá to thật đấy." Sunghoon không khỏi khen ngợi, bắt tay vào sơ chế cá.

"Nấm hái cũng được nhiều ghê, toàn nấm hiếm, mày mua bỏ vào hả Soobin?" Jungwon không khỏi hoài nghi.

"Mua cái đầu mày ấy, sáng tao còn xém trễ, thời gian đâu mà đi mua." gã mặt lạnh nhìn Jungwon, khiến nhóc lạnh sống lưng.

"Mình trêu mình trêu, đại ca tha mình." Jungwon chấp tay tha thiết, phóng vèo đến chỗ Jay, mất hút.

"Được rồi kệ nó đi, anh với bảo bối đi rửa nấm." gã dẫn em đi đến vòi nước gần đó, cả hai bắt đầu rửa.

Trời cũng sập tối, mọi người ai nấy đều vây quanh khu lều trại của mình. Nhóm của gã cũng không ngoại lệ, đang nướng thịt và nấu lẩu.

"Tao không ngờ là mày mua cả đồ nấu lẩu đấy Taehyun." Heeseung quay sang, đồ nấu lẩu là do Taehyun mua tới.

"Mày cũng hái rau dù không biết tao có nấu lẩu còn gì?" Taehyun cười trừ, tiếp tục nấu.

"Thằng Soobin còn mang cả thịt bò tới, đúng là anh em chơi lâu, làm gì cũng có thể trùng khớp." Jay gắp thịt ra đĩa, để lên chiếc bàn nhỏ mà Sunghoon mang theo.

"Thơm thật đó!" Kai nhìn đĩa thịt thơm lừng, không khỏi khen ngợi.

"Thơm thì ăn đi, nhìn mày tròn tròn mấy em gái lại không khỏi khen mày đáng yêu cho xem, thân là con trai mà diễn đàn từ lớn đến nhỏ đều gọi mày là em bé." Niki bỏ vào bát của Kai một miếng thịt vừa được nhóc gấp ra.

"Kệ tao, tao dễ thương thì người ta khen, đỡ hơn cái tên suốt ngày bị kêu là mặt đá." Kai nhai thịt nhòm nhoàm.

"Hai bây không khịa nhau là bị ngứa đít hay gì vậy?" gã đút em ăn, quay sang liếc hai con người đang choảng nhau.

"Mày không hiểu đâu, đây là một thói quen hằng ngày." Kai vừa ăn vừa nói.

Gã chỉ biết ngán ngẫm, thôi kệ đi, dù gì nghe hai đứa này choảng nhau cũng làm không khí bớt nhàm chán phần nào. Ăn xong ai về lều nấy, còn riêng gã dẫn em đi ra bờ sông. Bầu trời đêm trong trẻo, ánh trăng chiếu xuống lấp lánh, những ngôi sao bé nhỏ phát sáng một cách xinh đẹp tuyệt trần.

"Yeonjun à, em còn đẹp hơn cả bầu trời đêm nay." gã ngắm nhìn những ngôi sao, miệng bất giác nói lời ngọt ngào.

"Flower of the mirror. Moon in the water. Strings play, half concealing the face." gã nói ra một câu tiếng anh, em không khó để hiểu.

✯Câu này nghĩa là:"Hoa trong gương, trăng dưới nước. Hồi đàn vội vang, khuất phần dung nhan."

"Câu nói này như thể dành cho em vậy, em thật sự xinh đẹp như vậy." hai tay Soobin đặt lên gò má em, nụ cười dịu dàng.

"Em thật sự đẹp đến vậy?" em mắt đối mắt, hoài nghi hỏi lại.

"Đối với anh em là đẹp nhất, không gì bằng cả." gã đặt trán mình lên trán em, khóe miệng tạo nên một đường cong.

Cả hai ngắm trăng cùng nhau một hồi, quay lại lều. Tất cả mọi người đều đã ai về lều nấy. Lửa trại cũng nhạt dần, em và Soobin chui vào lều. Yeonjun như thói quen, chui rút vào lòng Soobin, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Gã kéo chăn lên, kéo người kia vào lòng mà ủ ấm. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, ấm áp và nhẹ nhàng.

-END CHAP 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro