18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhức đầu quá cả nhà ơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Trên bàn ăn cả bốn người trò chuyện vui vẻ, đúng như gã nói, mẹ gã thật sự rất thích em. Bà hòa ái và dễ gần, khác với tưởng tượng của em rất nhiều.

"Ba mẹ con đã biết chuyện hai đứa hẹn hò chưa Yeonjun?" bà Choi nhâm nhi phần điểm tâm sau bữa ăn, nghiêng đầu hỏi em.

"Dạ biết ạ, Chubin còn hỏi họ trước khi tỏ tình con nữa." em há miệng nhận lấy miếng bánh flan từ gã, chép miệng trả lời bà.

"Ô, vậy chắc hôm nào ta phải đến gặp thông gia rồi." phu nhân Choi cười khúc khích, vẻ mặt đầy phấn khởi.

"Mẹ thật là, chưa gì đã vui tới vậy." gã nhìn mẹ mình, bà đúng thật chỉ sang trọng vẻ ngoài, bên trong vẫn trẻ con lắm.

"Mẹ con lúc nào chả trẻ con, nghe chuyện tình của ta và mẹ con, chắc chắn con và Yeonjun sẽ phải há hốc mồm vì bất lực." ông Choi bất lực nhìn vợ.

"Bác ơi, chuyện tình bác và mẹ Chubin thế nào vậy ạ, kể cháu nghe với." em nổi máu tò mò, nhảy lên người Soobin ngồi để ngó sang ông hỏi chuyện.

"Được rồi để ta kể cháu nghe."

...

Khoảng 20 năm trước.

"Aaaaaa!!! Đừng đuổi theo tao nữa mà, cho tao xin lỗi!" một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ sinh. Nhưng khác với vẻ xinh đẹp đó, hôm nay học xong về không về, cô gái này lại rãnh rỗi, đi chọc con chó dữ nhất xóm, để giờ bị nó đuổi cho chạy thụt mạng.

Gâu! Gâu! Gâu!

"Này anh kia, cho bà đây đi ké với coi." cô chạy đến một cậu nam sinh cao ráo, đang đạp xe đạp chạy ngang qua.

"Chạy lẹ lên, nó cắn rách quần anh bây giờ." anh chàng kia ngơ ngác khi cô đã ngồi trên xe mình từ bao giờ, nhưng thôi cũng mặc kệ, anh không muốn bị chó cắn.

"Cô làm gì mà nó rượt cô thế?" dù đang chạy thụt mạng, anh vẫn hỏi.

"Chọc chó chứ làm gì, nói ít hoặc nín mỏ và chạy đi." dù đi xe ké, nhưng cô chả khác gì bà nội của anh.

"Ê nè!!!! Nhìn phía trước đi!!!" cô hét lên nhưng đã quá trễ, cả hai đã bị té văng xuống ruộng, một người gãy tay, người kia thì gãy chân.

"Đúng thật là, Han Minyoung mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được chọc chó cơ mà?" mẹ của cô chóng nạnh, vẻ mặt vô cùng hung dữ.

"Thôi mày đừng mắng con bé nữa, hai đứa vừa té xong, đứa què tay đứa què chân. Hai chúng ta chỉ có cách chăm sóc tới khi bọn nó khỏi hẳn. Mày mắng con bé làm gì trong khi hồi xưa mày chọc cả con bò, con bé chọc chó là quá nhẹ, hãy cảm thấy may mắn là nó không tiếp nhận hết cái nết của mày đi." mẹ anh và mẹ cô là đôi bạn thân từ bé, nên mẹ anh không khỏi muốn trêu bạn mình.

"Mày đừng nhắc lại nữa, quê chết tao." mẹ cô rượt bà chạy khỏi phòng bệnh, đuổi bắt nhau khắp bệnh viện.

...

"Rồi bắt đầu ta với mẹ con thường đi chung, lâu lâu vẫn bị chó rượt vì thói quen của mẹ con. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, bọn ta cũng không ngoại lệ, bắt đầu nảy sinh tình cảm." ông Choi kể lại, miệng không khỏi mỉm cười.

"Anh có thể nào kể là trêu cẩu cho nó giảm nhẹ xíu được không? Chọc chó nghe thử kiểu em là tiểu nha đầu, ngày ngày trêu chó vậy." phu nhân Choi ngại đến nó mặt, chống hai tay lên bàn hù dọa ông.

"Kể vậy nghe cho nó thực tế đó mẹ, nghe rất đậm chất của mẹ mà." gã cũng hùa theo ông, nói thêm vài câu.

"Hai cha con bọn bây, tối khỏi ăn cơm đi." bà dỗi, khoanh tay trước ngực.

"Có ba nhịn thôi, tối con về mà." gã lại làm bà tức hơn, chuyển qua mắng ông Choi.

Căn phòng đầy nhộn nhịp dù chỉ có bốn người, kẻ tung rồi người hứng. Nói chuyện chẳng có chút điểm dừng.

...

"Sắp tới trường chúng ta sẽ có một buổi cắm trại, chúng ta sẽ bắt nhóm chung với lớp 12B bên cạnh, các em tranh thủ làm quen bạn bè bên đó để bắt nhóm nhé, mỗi lớp chúng ta là 50 học sinh, mỗi nhóm giới hạn là 15 học sinh, có thể ít hơn nhưng không thể nhiều hơn." thầy Song thông báo, cả lớp liền nhộn nhịp xem nên bắt cặp với ai.

"Nhóm bọn mình với nhóm của Jungwon gọp lại là được 12 người, đến giờ giải lao sẽ đi đăng kí với thầy Song." Jay lấy một viên kẹo ra ăn, mặc kệ thầy Song đang nhìn chằm chằm.

"Tao không ý kiến, giải lao tao cũng muốn gặp bé Yunnie." Heeseung háo hức vì sắp được đi cắm trại với crush, xung quanh là một bầu trời đầy màu hồng.

"Thật ghê rợn, tôi hận những kẻ có tình yêu." Niki ánh mắt đầy phán xét, 3 phần nôn ọe, 7 phần như ba.

"Niki nói đúng, những kẻ có tình yêu thật đáng sợ." Kai vẻ mặt đầy những chữ chê, thậm chí tay đưa lên một tờ giấy viết chữ chê to chà bá lửa.

(Mặt Kai và Niki lúc này)

"Bây không có sao mà hiểu được, những kẻ thiếu tình yêu." Sunghoon cười nửa miệng, vẻ mặt đầy khinh bủy.

(Giống vầy nè😏)

"Thật đáng thương!" Soobin nhẹ nhàng thốt lên một câu, Kai và Niki chỉ muốn bay lên đánh nhau với gã, nhưng biết mình không đánh lại, nên đành thôi.

"Là do tui sâm lài, là do tui bị sai lầm nên mới cà khịa mấy người, tôi sai rồi, mấy người xin lỗi tui đi." Kai mếu máo, nhưng miệng lại nói ra câu gợi đòn.

"Tao thấy mày càng nói mày càng ngứa đòn đó Kai." Jay nói, vẻ mặt như sắp đánh người.

"Mày đánh tao là tao méc vợ mày nè con, mày mơ đê muâhhaha" Kai không khỏi tự mãn, bây giờ Jay chỉ kà kẻ thê nô thôi.

"Rồi rồi được rồi, mọi người đừng trêu nhau nữa. Đánh trống rồi kìa, đi tìm những người kia thôi." em cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Bảo bối nói đúng, tụi bây lo đi tìm vợ đi, trẻ trâu hết nói nổi." gã nắm tay em bước đi, mặc kệ những người kia phía sau.

"Binnie đã cắm trại bao giờ chưa?" em háo hức hỏi.

"Tất nhiên là rồi, bé có vẻ vui nhỉ?" gã không kìm được mà bẹo má em một cái, trên đời này gã chắc chắn ai cũng sẽ chết mê nụ cười của em.

"Vui chứ, rất lâu rồi em không được đi mà, lần này còn có anh đi chung nữa, tất nhiên phải vui rồi." em cười rất tươi, nhưng Soobin lại khác.

Gã đứng đờ ra đó, bé con này vẫn còn nhiều tổn thương chưa thể che lấp hết. Nhìn vào đôi mắt ngây ngô đó, Soobin tự hỏi liệu bản thân có thể bù đấp hết tổn thương em phải chịu như bản thân đã hứa hay không? Gã chẳng biết nữa.

"Binnie à, Binnie anh sao vậy?" gã cứ đứng đờ ra đấy.

"Anh không sao, chỉ hơi choáng một chút." gã giật mình khi em gọi, phát hiện ra tất cả ánh mắt đều hướng vào hành động của mình từ lúc nào.

"Vậy thì nhanh lên, đi đăng kí còn đưa anh về nhà nghỉ ngơi." em nắm tay gã chạy đi, bóng lưng nhỏ bé ngây ngô. Soobin biết được rằng, gã sinh ra là để bản thân mang đến hạnh phúc cho bé con này.

-END CHAP 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro