12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ố la la ha ha ha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

"Ông à tôi phải đi tìm thằng bé, nãy giờ đã hơn hai tiếng rồi, trời còn đang mưa." bà Choi hốt hoảng định chạy đi tìm Yeonjun.

"Không được bên ngoài đang mưa rất to, chúng ta gọi thử cho Soobin, lỡ đâu mưa nên Yeonjun ở nhà Soobin." ba của em ngăn bà Choi lại, kêu bà gọi cho gã trước.

"Alo, bác gọi con giờ này có việc gì không ạ?" Soobin bắt máy, hơi ngạc nhiên vì mẹ của em gọi cho mình vào cái giờ này.

"Soobin à Yeonjun có ở nhà cháu không? Thằng bé đi nãy giờ mấy giờ đồng hồ rồi chưa thấy về." giọng bà Choi hớt hãi, nghe thôi gã cũng biết bà đang sợ hãi và lo lắng đến mức nào.

"Cậu ấy không có ở nhà cháu, nhưng bác cứ yên tâm ở nhà, cháu sẽ đi tìm cậu ấy!" chưa để bà Choi trả lời gã đã tắt máy, với tay lấy một cái áo khoác, cầm theo ô và chìa khóa xe chạy ra ngoài.

Soobin phóng xe như bay giữa trời mưa, dù trời đang rất lạnh nhưng trán gã lại lấm tấm mồ hôi. Mắt Soobin cứ ngó nghiêng xung quanh, nhưng mãi chẳng thấy bóng hình người kia đâu, trong cái tình huống éo le này Soobin đã hiểu cái cảm giác kì lạ bấy lâu nay bản thân chưa thể làm rõ. Gã yêu em, yêu đến mức chẳng dứt được, không đơn giản chỉ là muốn bảo vệ, gã muốn mang đến cho em tất cả, dù bản thân có phải làm bất cứ điều gì.

KÉT!!!

Xe gã dừng một cánh gấp gáp, trước mắt Soobin là thân hình quen thuộc. Đang gào khóc giữa cơn mưa với phần trên chẳng còn mảnh vải, Soobin hiểu ra  phần nào, cầm ô chạy nhanh thật nhanh đến bên cạnh.

"Yeonjun à cậu có sao không?Mau theo tôi về." gã nắm lấy tay em nhưng lại bị gạt phăng ra.

"Đừng chạm vào mình Soobin à, cậu sẽ bị một đứa như mình vấy bẩn." em cố né ra xa, sợ rằng không kìm được mà lao vào ôm lấy Soobin.

"Nói tôi nghe, chuyện gì xảy ra với cậu." gã mặc kệ bản thân bị ướt, nghiêng ô che lấy thân hình kia.

"Mình bị bắt cóc rồi cưỡng hiếp cậu biết không, dù chưa đến...huhu..đâu nhưng khi chiếc áo bị xé quăng ra một, hức...bị những tên đó liếm láp thấy cơ thể, nó thật kinh tởm. Hức...Tại sao những...hức..chuyện này luôn xảy ra với mình, mình không có quyền hạnh phúc sao? Hức...cậu nên tránh xa mình ra Soobin à, cậu sẽ bị vấy bẩn...hức...bởi một đứa bẩn thiểu như mình...hức." em cứ khóc nấc lên mà kể lại mọi thứ, gã tức giận đến trán nổi cả gân xanh.

"Không khóc nữa, cậu không bẩn thiểu, cậu có quyền được hạnh phúc, đừng khóc nữa, cậu có tôi bên cạnh mà Yeonjun à." gã bỏ ô xuống, kéo người kia ôm vào lòng thật chặt. Cơ thể bé nhỏ này đã chịu nhiều uất ức, gã chắc chắn sẽ bù đấp lại cho em những hạnh phúc.

"Không đâu Soobin à, cậu không cần thương hại một đứa như mình..." nói xong em ngất liệm, Soobin hốt hoảng bế nhanh lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

"Hai bác, mau đến bệnh viện, cháu tìm thấy cậu ấy rồi." gã gọi điện cho ông bà Choi.

...

"Thằng bé sao rồi Soobin, tại sao lại thành ra như vậy?" bà Choi nước mắt tèm nhem, chạy đến nắm lấy tay gã hỏi.

"Cậu ấy chỉ mệt quá cộng thêm việc ngồi ngoài mua khóc quá lâu, lên cơn sốt và kiệt sức." gã an ủi bà rồi nhìn ông Choi, ông nhìn gã và biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Gã chỉ biết việc em bị cưỡng hiếp và đã chạy trốn được. Gã nói đã gọi cho người tìm hiểu, hai tên kia đang bị bắt ở đồn cảnh sát. Tên chủ mưu thì chẳng biết ở đâu vì hai tên kia nhất quyết không chịu khai báo.

"Hai bác đừng lo, cháu sẽ có cách để tìm ra tên chủ mưu kia, nhất định sẽ cho hắn chịu nhiều đau đớn hơn cả Yeonjun." gã hứa hẹn đầy chắc nịt, lúc này bác sĩ cũng vừa đi ra.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?!" bà Choi chạy lại nắm lấy vai bác sĩ.

"Cậu ấy không sao, cơ thể cũng chỉ trầy sướt nhẹ, cơn sốt cũng đã hạ nhiệt, cậu ấy sau khi hết sốt liền có thể xuất viện, nhưng ít nhất cũng khoảng 3 ngày. Bây giờ tôi cần người nhà làm giấy tờ để ở lại bệnh viện kiểm tra, mời đi theo tôi." bác sĩ rất nhẹ nhàng trả lời, sau đó cùng ông Choi đi làm giấy tờ. Cùng lúc đó điện thoại Soobin cũng reo lên:

"Alo, sao rồi?" gã mở loa ngoài cho bà Choi bên cạnh cùng nghe.

"Tôi đã tìm được kẻ chủ mưu sau khi dùng danh nghĩa tập đoàn Choi thị uy hiếp, người nhà hai tên kia là nhân viên của công ty. Kẻ chủ mưu là con của giám đốc In, cậu ta là In Haeju học lớp bên cạnh lớp cậu, tên này làm vậy là vì cậu Yeonjun đã leo vào top mười và làm cậu ta tuột dốc, bị ba mẹ la mắng. Việc này cũng có giám đốc In nhún tay vào vì ông ấy không muốn con trai mình thua người khác, muốn cậu Yeonjun tuổi nhục mà rời khỏi trường." đầu dây bên kia nói từng câu, gân xanh trên trán Soobin càng nổi lên. Vung tay đấm mạnh một cái, cái bàn gỗ bên cạnh gãy tan tành.

"Được rồi cảm ơn anh, còn lại để tôi tự xử lí." gã tắt máy, nhìn bà Choi đang sững người bên cạnh.

"Xin lỗi làm bác sợ, cháu chỉ là quá nóng giận!" gã vỗ vai an ủi bà.

"Không sao đâu, ta cũng hiểu, cháu quý Yeonjun nhà ta quá nhỉ?" bà Choi nhìn thái độ tức giận của Soobin cảm thấy thật vui mừng cho con trai mình.

"Nếu cháu nói...cháu yêu cậu ấy thì sao?" gã nói xong trầm ngâm nhìn vẻ mặt bà, chờ đợi kết quả.

"Ta không ngăn cấm, ta chỉ mong cháu sẽ bảo vệ thằng bé." chẳng có gì bất ngờ cả, bà tin tưởng Soobin.

"Cháu cảm ơn rất nhiều, cháu nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Mọi việc bác cứ để cháu lo liệu." gã cười tươi gật đầu, đã được mẹ vợ giao phó, không được sai phạm.

...

Những ngày ở bệnh viện ngày nào cũng đến chăm sóc em, ăn uống tắm rữa. Có đêm gã còn ngủ lại, bài những ngày em nghỉ gã đều chép vào tập em đầy đủ. Giảng bài cho em từng chút, em muốn ăn gì liền chạy đi mua, chẳng than thở câu nào.

"Mình muốn mọi người giúp mình một việc." gã đứng trước lớp nói với mọi người, rất lịch sự yêu cầu giúp đỡ.

"Nam thần muốn nhờ bọn này việc gì đây, nhìn nghiêm trọng quá cơ." Jang Wonyoung đang ngồi chỉnh lại tóc, nhanh chóng quay lên hỏi.

"Mình muốn tỏ tình Yeonjun vào lễ tỏ tình của trường, cần các cậu giúp." gã nói ra không chút ngại, yêu thôi mà, có gì đâu mà ngại.

"Ô tất nhiên, bọn này nhất định sẽ giúp." Sunoo và Beomgyu cũng có trong lớp gã, lúc nãy được về sớm đã xâm nhập sang đây.

Hôm nay Yeonjun đã được đi học lại, sáng đi học, tối lại đến trường tham gia lễ tỏ tình của trường. Hôm nay em được Beomgyu dẫn đi chứ không phải Soobin, em nghe nói là Soobin bận gì đó ở lớp. Lúc em đến trước cửa lớp thì Beomgyu ngăn lại.

"Chờ một xíu, tôi ra hiệu sẽ cho cậu vào." Beomgyu nhìn điện thoại.

"Được rồi vào thôi, đã có tính hiệu haha." nhận được tính hiệu, nhóc liền cho em vào.

"CHÀO MỪNG YEONJUN!" ánh sáng mờ ảo được bật lên, mọi người trong lớp mỗi người một hộp quà, đi đến tặng cho em.

"Chuyện này..." em ngơ ngác nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Soobin đang ngồi ở đối diện em, giữa lớp học.

-END CHAP 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro