07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-chàng chưa đi sao?"

"Um, chúng ta là gia đình mà. Gia đình thì không có ai bị bỏ lại cả."

"Hả...?"

__________

Tối đến Tú Bân vẫn luôn nghĩ mãi về câu nói đó.

"Gia đình sao...chúng ta?"

Hắn đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng cháy ngon lửa ấy. Cái ngọn lửa mà hắn không ngờ tới.

"Hình như...ta thích chàng rồi Nhiên Thuân, thật khó tin mà..."

Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ như muốn hứng lấy vì sao xấu số nào đó rơi xuống.

"Thật vậy, ta thích chàng rồi chàng hồ ly của ta"

Hắn nhìn lên bầu trời nó vốn là bức họa tuyệt sắc trong mắt người thường, nhưng trong mắt kẻ si tình thì đó chính là ánh mắt mà hắn trót say. Anh mắt của người hắn thương như chưa đựng cả bầu trời sao.

Kẻ si tình như hắn, nhìn đâu cũng là bóng hình của người hắn thương

"Ta nhất định sẽ nghe câu chuyện từ chính miệng của chàng"

Gió hiu hiu thổi, chỉ ước tình ta êm đềm như chính cơn gió đó.
__________

Sáng sớm, theo thói quen, hắn tìm đến khu vườn đó.

May mắn thay, khi đến hắn lại có thể thấy một Nhiên Thuân đang say giấc.

"Nhiên Thuân! Nếu chàng cứ ngủ ở đâu, chàng sẽ bị cảm mất"

"Thế thì người có nguyện chăm sóc ta không?"

Nhiên Thuân hé mi mắt giọng còn ngái ngủ

"Có, ta nguyện chăm sóc chàng cả đời thưa xinh đẹp"

"Vậy thì không sợ bị cảm nữa"

"Ngốc, nhưng nếu chàng bị bệnh, ta thực rất đau lòng, chàng nỡ sao?"

"Không nỡ"

"Cơ mà đó là gì vậy Tú Bân"

"À đây hả, họ gọi là bùa may mắn. Ta mua cho chàng"

"Thần kì vậy sao?"

"Um vậy nên chàng sẽ không gặp phải chuyện gì hết"

"Phì, trẻ con!"

Tú Bân đừng ngây ra vì nụ cười tỏa nắng của Nhiên Thuân. Quả thật rất xinh đẹp, đẹp điêu đứng lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro