05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sột soạt

Tiếng kêu của những tán lá xanh mơn mởn.

"Nhiên Thuân..."

"Tú Bân? Ta đã cảnh cáo người đừng tới đây rồi mà"

"Ta không biết nhưng có điều gì đó thôi thúc ta đến gặp chàng"

"Người bây giờ sống thế nào?"

"Ta có rất nhiều thứ, nếu chàng muốn ta sẽ mang tất cả đến đưa cho chàng"

"Chúng ta chỉ vừa gặp hôm qua"

"Nhưng ta tin vào định mệnh thưa xinh đẹp"

Xinh đẹp...đó là biệt danh mà Tú Bân khó có thể bỏ được, có lẽ là vậy. Và đã lâu, cuối cùng Nhiên Thuân, chàng cũng có thể nghe lại hai từ xinh đẹp từ chính miệng người chàng yêu.

"Xinh đẹp?"

"Ta gọi vậy không được sao?"

"Được"

"Nhiên Thuân..."

"Sao?"

Hắn lôi từ trong túi ra chiếc lắc bạc

"Ta mua cho chàng...ta cũng có một cái"

"Mau đeo cho ta"

"Vâng thưa xinh đẹp"

-------

Đang cùng nhau trò chuyện, bỗng Nhiên Thuân kêu lên

"Bân! Mau trốn đằng sau thân cây cổ thụ!"

"Hả?"

"Mau lên!!!"

Tú Bân bật dậy chạy đi núp

"Anh Nhiên Thuânnnnnn"

"Ah hóa ra là Phạm Khuê à? sao em lại tới đây?"

"Tất nhiên là để xem anh trai đang nhớ nhung anh chàng họ Thôi nào đó rồi~"

"Làm gì có..."

"Anh đừng có chối nữa, một câu Tú Bân, nửa câu cũng là Bân"

"Gì chứ, em nói quá rồi"

"À đúng rồi mém quên luôn, Khải với Hiền vừa làm bánh nên tụi em mang đến ăn cùng đây"

"Thế tụi nó đâu?"

"Đang tới"

"Khuê ơiiiiii"

"Đấy, vừa nhắc xong"

Bọn họ trải đồ ăn ra đầy đủ rồi Nhiên Thuân mới sực nhớ.

"Ah chết quên mất, Tú Bân ra đây làm quen với mọi người đi"

...

Hắn bước ra từ đằng sau thân cây to lớn.

"Ay ay em mách mẹ anh dám lén phén với con người nè"

"Xùy xùy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro