chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giờ tối là khoảng thời gian phố xá trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết. đèn đường hai bên chiếu rọi mọi mảng tối trên dòng người tấp nập. đôi nào đôi nấy nắm lấy tay nhau, trao nhau những nụ hôn ấm áp, hay truyền hơi ấm từ lòng ngực chứa chan đầy tình yêu thương của nhau. những cảnh tượng ấy thật khiến con người ta muốn yêu và được yêu, muốn bảo vệ và được bảo vệ.

"hoài niệm quá..."



đỗ xe trước một tòa nhà rộng lớn, tôi mở cửa rồi chậm rãi bước ra từ chiếc xe audi sang trọng. đập vào mắt là những ống kính chói lóa từ các nhà báo, nhà đài, phóng viên. dưới chân là chiếc thảm đỏ mà bao nhiêu công sức của tôi đổ vào bao năm nay.

còn phía trên, có người thương của tôi, choi yeonjun.

thảo nào lúc sửa soạn y phục, lòng tôi lại thấp thỏm thế này.

biểu cảm trên khuôn mặt của anh hiện rõ nét lo lắng. anh liên tục miết đầu ngón tay này lên đầu móng tay kia đến sưng đỏ.

chúng tôi không hẹn cũng gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le thế đấy.

bước lên đại sảnh, tôi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng để không ai biết bản thân đang gặp chuyện. có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập nhanh lên từng nhịp. tim đập vì tức giận, đập vì quá đỗi ngạc nhiên trước cuộc tái ngộ này. gã chồng của anh thật tình chả xứng với anh chút nào. gã thấp hơn anh cả cái đầu, mỡ thừa không nơi nào trên cơ thể là khôngcó, nhan sắc cũng bằng không.

tôi vừa bắt tay vừa rủa thầm gã, khí tức đi vào ngày càng dồn dập làm đầu tôi muốn nổ tung. chưa bẻ gãy tay gã đối với tôi cũng là một kì tích.

chợt nhận ra từ nãy tới giờ yeonjun cứ luôn trơ mắt nhìn mình, tôi mới chần chừ bắt lấy bàn tay nhỏ bé ngày nào của anh. khoảnh khắc này thật da diết, có chết tôi cũng không muốn dứt. tôi nắm chặt lấy tay anh, rất muốn ôm anh vào lòng nhưng anh như thầm từ chối, vội rụt tay lại.

đồng nghiệp ai nấy cũng nhiệt tình mời rượu, nhưng tôi chỉ biết cười trừ rồi uống cho có lệ. tâm trí của tôi cứ hướng về anh không thôi.

thế là tôi quyết định ra lan can để khuây khỏa một chút.

bầu trời về đêm vẫn luôn đẹp nhất. những ngôi sao lấp lánh trên trời như đang an ủi bóng tối, cả tôi nữa. và bóng tối cũng nguyện là thứ ẩn dật để làm nổi bật lên những vì sao. nhưng khi mặt trời nhô lên, bóng tối và ngôi sao sẽ biến mất. giống chuyện tình của đôi ta quá nhỉ?

không còn anh, thì đêm đen cũng mãi là bầu trời tối mịt, không thể trở nên nguyên vẹn được nữa.



định rời đi thì anh và gã bất ngờ xuất hiện. tôi nhút nhát đứng nấp đằng sau vách tường, chứng kiến cảnh gã đánh anh điên cuồng. còn anh chỉ biết lấy tay che mặt để bảo vệ khỏi những cú tát trời đánh của gã.

cơn tức giận trong tôi bùng lên như núi lửa phùn trào, tay và chân cố gắng kìm lại để không lao vào cho người đàn ông kia một cái bạt tai. thật không thể ngờ được trên đời lại có người dám xuống tay với người mình thương như thế này sao?

không thể nhịn được nữa, tôi chạy đến gần rồi dồn hết sức lực, đấm một cú thật mạnh vào cằm gã. gã một thân vừa sợ hãi vừa tức giận ôm cầm quát

"mày bị điên à? mày có biết bản thân đang động vào ai không hả?"

"tao không cần biết, nhưng mày đang động vào người của tao đấy. bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi anh ấy ngay."

"hai người thôi đi! còn em nữa, đây là chuyện của tụi anh, đừng có mà chen vào." yeonjun vừa bật khóc nức nở vừa hét lớn khiến tôi và gã có chút khựng lại.

yeonjun rốt cuộc anh đã bị gã tha hóa đến thế nào? đáng lẽ ra anh phải đứng về phía em chứ, em rất thất vọng về anh đó. có phải gã ngày nào cũng đánh anh thành ra vậy không?

lòng ngậm đắng nuốt cay, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống khóc lóc mặc cho anh và gã đã rời đi từ lâu. tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh quá vậy? hay để tôi gánh vác thay anh ấy có được không?

bên phía nhà báo cũng chứng kiến sự việc lúc đó, có lẽ cả ba đều đang nổi rần rần trên mạng. beomgyu cũng biết sự tình liền gọi điện cho tôi

"cậu tỉnh táo giúp tôi cái được không? làm gì cũng phải có chừng mực chứ. bây giờ cả công ty đang rối lên vì cậu đây này!""

"tôi sẽ đi tìm Yeonjun."

"ơ này tôi cấm cậ-"

tít



có lẽ tôi nên gọi cho anh và đến đón anh. tôi vẫn còn nhớ số điện thoại của anh, mong rằng anh vẫn chưa đổi sim. không nghĩ nhiều, tôi liền chạy hì hụt đến mượn điện thoại của bảo vệ tòa nhà.

từng con số cũ được hiện lên trên màn hình, tôi chần chừ một hồi rồi bấm máy gọi. người từ đầu dây bên kia khẽ cất lên giọng nói yếu ớt

"a-alo, là ai vậy ạ?"

"là em choi soobin đây. anh đang ở đâu, nói cho em biết. em lập tức chạy sang đó."

"soobin ah, a-anh sợ lắm..." yeonjun thút thít khóc, khẽ nấc lên từng nhịp, tôi cá chắc anh muốn khóc òa lên nhưng thực tại không cho phép. trực giác của tôi mách rằng gã chồng tệ bạc của anh lại vừa tra tấn anh. nếu anh tạo ra tiếng động lớn, gã tuyệt đối sẽ không tha cho cơ thể đầy thương tích của anh hiện giờ.

"anh đang ở ngõ x, đường y, huyện z, em đến mau đi. a-anh sẽ chạy ra cửa chính đợi."

nghe xong tôi liền cúp máy, đưa lại điện thoại cho bác bảo vệ rồi tức tốc lái xe chạy tới địa chỉ mà anh nói.



gió trời hiện rất lạnh, tôi sợ anh sẽ đổ bệnh nếu cứ đứng đợi tôi ở ngoài mãi. cũng may con đường này vắng vẻ, thường không có ai qua lại, đặc biệt vào ban đêm.

dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn, nơi mà người người ao ước được bước chân vào, dựa lên chiếc ghế sô pha êm ái, được ngắm nhìn mảnh thủy tinh lấp lánh nhất của chiếc đèn trần.

tôi phải mau chóng đưa người về thôi.

"tìm thấy anh rồi."

"soobin..." yeonjun ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ. khuôn mặt của anh nhợt nhạt quá, trên người còn hiện lên không ít vết bầm tím mà gã kia để lại. khoan, còn có cả dấu hôn sao?

"yeonjun, lúc nãy tên đó đã làm gì anh? anh nói đi!" tôi quát thẳng vào mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu do khóc quá nhiều. tôi không tài nào kiềm chế được bản thân mình, làm gì có ai nhìn người thương bị hãm hiếp mà không đau cơ chứ. dù gã có là chồng hay bạn trai anh đi nữa, tôi đều không cho phép gã chạm vào yeonjun của tôi.

"a-anh không sao đâu, chúng ta về thôi." yeonjun nhìn tôi ôn nhu nói, anh gắng gượng cười trong khi nước mắt anh vẫn cứ thế lăn dài. điều đó làm lòng tôi chua xót. tôi thương yeonjun lắm!

tôi vội vã dìu anh vào trong xe, cẩn thận từng chút một. người anh nhẹ quá, anh đã sụt kí quá nhiều so với trước kia.

em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, em hứa đó.

về đến nhà, tôi bế hình hài nhỏ bé của người vào một túp lều nhỏ. túp lều được bao trùm bởi tấm vải đầy màu sắc. bên trong có hai chiếc gối nhỏ xinh, chỉ dành cho hai người chúng tôi. vừa mới đặt anh xuống thì đúng lúc anh tỉnh giấc. tôi khẽ cười, anh vẫn giữ cho mình dáng vẻ của cậu thanh niên ngày ấy, vẫn mãi thuần khiết trong lòng tôi. im lặng được một lúc, tôi hạ giọng nói

"lúc chúng ta còn là sinh viên, anh nói anh muốn cùng em ngắm sao phải không?"

"..."

nói rồi tôi với lấy công tắc điện, một tiếng tách đồng loạt xuất hiện với ánh sang lung linh trên trần lều.

"woa, đẹp quá em nhỉ? ngày xưa chúng ta hoài bão biết bao nhiêu..."

đôi mắt của anh thật lung linh biết bao. thật lung linh nhưng cũng thật buồn. buồn cho số phận của đôi ta, buồn thay cho những đóa hoa dã quỳ, chỉ kịp nở rộ vào mùa lạnh giá, sau đó nhanh chóng tàn phai để thay thế nắng xuân. cũng vì thế mà người ta trân trọng chúng hơn cả.

sâu thẳm con ngươi to tròn là hàng ngàn tâm sự anh cố gắng che đậy, tiếc rằng tôi vẫn có thể nhìn ra.

"anh còn muốn, sau này anh sẽ được mang sợi dây chuyền mà chính tay em tặng nữa."

"đúng là như vậy..."

"lại đây với em." nói rồi tôi chìa sợi dây chuyền ra trước mắt anh. lúc ấy anh ngạc nhiên lắm, nhưng rồi anh không nén được xúc động, nở một nụ cười thật tươi sau khi tôi tự tay đeo nó lên cổ nhỏ xinh của anh. trông anh thật giống với thiên thần ngày xưa của tôi, một thiên thần luôn mang nụ cười hạnh phúc và toàn tâm gieo rắc hi vọng sống cho tôi.

thiên thần nhỏ của em.

"đừng rời xa em thêm một lần nào nữa, hứa với em, nhé."

"anh..."

"không trả lời là đồng ý rồi đó nha!" tôi nói chen vào giữa cổ họng anh, giọng tôi chua chát vì đau. tôi muốn che đậy sự bất an ở tận cùng đáy lòng. tôi sợ câu trả lời của anh sẽ là không, và anh sẽ rời xa tôi bất cứ lúc nào.

hai cánh tay vội vã ôm trọn dáng người nhỏ bé của yeonjun. anh không đáp lại gì cả, chỉ nghe thấy hơi thở nơi anh và chút hi vọng mà anh đem lại cho tôi.

"em yêu anh yeonjun. ngủ ngon nhé trân quý của em, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." tôi chúc anh ngủ ngon bằng tiếng thì thầm trầm lắng, gửi gắm tất cả tâm tình vào người con trai bé bỏng đang yên vị trong lồng ngực phình phịch tiếng đập của tình yêu.

Cả đời em nguyện chỉ yêu mình anh, dù có kiếp sau, vạn kiếp vẫn giữ mãi tình yêu này, duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro