12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn nữa, chức trưởng nhóm của em từ nay sẽ giao lại cho Yeonjun. "

" Anh nói gì? " Soobin trợn to mắt, từng tia máu nổi lên.

" Tại sao chứ? Chẳng phải em chỉ cần không tham gia comeback là ổn rồi sao? "

Cậu chỉ phạm một sai lầm nhỏ.

Thế là bao nhiêu công sức cậu nổ lực trước giờ, cứ như thế mà phủi bỏ đi sao?

" Em tự nhìn những gì em gây ra đi, nếu đối với em bao nhiêu đó vẫn chưa là gì, thì anh không còn gì để nói nữa."

" Nhưng sao lại là Choi Yeon Jun chứ!" Soobin mất bình tĩnh, gào lên trong giận dữ.

Tại sao lại là anh ta nữa vậy?

Sao năm lần bảy lượt đều là anh ta gây ra bao nhiêu phiền toái cho cậu.

Bây giờ lại cướp luôn cả vị trí của cậu.

" Thế em còn muốn thế nào? Yeonjun không được thì ai? Beomgyu à? "

" Em vẫn có thể tiếp tục mà. " Soobin thều thào.

Cậu không thể chấp nhận sự thật này được.

" Cố chấp vừa thôi, em tự mình suy nghĩ đi. " Anh quản lí bỏ đi, để lại mình Soobin đang thẩn thờ, khủng hoảng trước những chuyện tự nhiên ập đến.

Tại sao lại đối xử với cậu, với một tân binh như thế này?

Thế này chẳng phải là quá khắc nghiệt rồi sao?

Đúng lúc đó, Yeonjun bước vào.

" Soobin...em ổn không? " Anh lấy hết can đảm mở lời, lo lắng nhìn cậu, nhưng chẳng dám đến gần.

Soobin nhìn anh, cười khẩy.

Lo lắng sao ?

Sau khi cướp hết mọi thứ của cậu ?

" Anh nghĩ em ổn không? Trưởng nhóm? "

" Em nói gì? " Yeonjun sững sờ.

" Đừng giả vờ nữa, Hyung! Con người anh... ích kỷ đến vậy sao? Chỉ vì tôi không yêu anh, mà anh làm ra những chuyện này sao? Là anh yêu cầu công ti để anh nắm chức trưởng nhóm thay tôi đúng không? Haha, hay lắm! Chớp thời cơ hay thật. " Soobin cười một cách mỉa mai.

" Anh thật sự không hiểu gì cả! Trưởng nhóm gì chứ, công ti chưa thông báo gì với anh cả. " Yeonjun cố gắng giải thích.

" ĐỪNG DIỄN NỮA! LÀM ƠN! TÔI SỢ BỘ MẶT GIẢ TẠO NÀY LẮM RỒI!" Soobin quơ tay hất mọi thứ trên bàn xuống, làm vỡ một lọ hoa và một mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào cổ tay.

Yeonjun hoảng hốt, chạy đến " Em làm cái quái gì vậy? Đưa tay cho anh. "

Soobin hất tay anh ra.

" Bỏ ra! "

Yeonjun đau đớn nhìn cậu.

Tại sao mọi chuyện lại đến mức này chứ?

Sao mọi thứ càng ngày càng tồi tệ đi như vậy?

Nếu anh không là thành viên của TXT, thì giờ đã không phải khổ sở như vậy rồi.

Nếu ngay từ đầu anh không gặp Soobin, anh và cậu đều không phải lâm vào tình cảnh này.

" Anh xin em! Anh biết anh sai, anh có lỗi, nhưng tay em đang chảy máu kìa!" Yeonjun quỳ bệt xuống, nức nở.

" Không cần anh lo. " Soobin không quan tâm tay mình đang bị thương.

" Tôi ghét anh! Đừng làm phiền tôi nữa! "




























Chương cuối cùng cho đến khi mình thi học kì xong 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun