3/ Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết người rồi, mau cứu.

- Sao không thấy cử động? Là chết thật rồi sao?

- Nói nhiều thế làm gì, nghĩ cách trước đã.

- Sặc nước thôi mà? Đã bảo cậu ta không biết bơi rồi mà chúng mày cứ trêu.

Daniel mơ hồ nghe thấy tiếng người. Hình như hắn chưa chết, vẫn sống thì phải. Hay hắn đang ở thiên đàng? Phải không? Hắn không biết nữa, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình lâng lâng nhưng tứ chi lại cứng đờ, hắn không thở nổi, có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ ngăn chặn đường hô hấp. Mắt díu chặt, nhấc lên cũng khó khăn, hắn chỉ lờ mờ cảm nhận được vài vầng ánh sáng hiu hắt.

- Này cậu làm gì thế? Điên đấy à?

- Cút ra. Cấm các người đụng vào cậu ấy. Không muốn cứu người thì ngậm mồm lại.

Bên tai Daniel là một hỗn tạp âm, nhưng nhờ đó có thể đoán rằng: hắn chưa chết, hắn vẫn nghe loáng thoáng được âm thanh của những người khác. Bỗng, hắn thấy có một xúc cảm đặc biệt áp lên môi, người ấy ra sức truyền không khí cho hắn, lá phổi như được cứu rỗi, Daniel cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, ánh sáng của hi vọng đang ngày một tiến đến ôm lấy hắn.

Khụ...

Daniel mở bừng mắt, cái thứ nghẹn ứ ở cổ mau chóng được nôn hết ra, hắn nhìn thấy dưới chân mình là hỗn hợp nước loãng màu trắng đục cùng đồ ăn từ trong dạ dày trồi ngược lên trên. Cổ họng hắn đau rát nóng hổi, dạ dày quặn thắt từng cơn. Hắn nôn khan như chết đi sống lại.

Quả thực hắn đã chết và hiện tại thì đã sống trở lại.

Có một bàn tay vỗ lên lưng hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Giọng nói lạ lẫm phả vào bên tai.

- Không sao, xong hết cả rồi.

Cuối cùng cơn nôn khan cũng chấm dứt, Daniel bắt đầu quan sát rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Không nhầm thì ở đây có hơn chục cặp chân. Họ đang đứng rất gần hắn.

Daniel hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên, toàn những con người lạ hoắc, hắn không quen và chưa từng gặp. Tất cả đều đang nhìn hắn, lo lắng có, chê bai có.

Cái đéo gì đấy?

Lúc này Daniel mới để ý vị cứu tinh ngồi bên cạnh suốt từ nãy vẫn đang không ngừng vỗ về hắn.

Một gã đàn ông, lại còn rất điển trai.

Nhưng khoan, gã này vừa hô hấp nhân tạo cho hắn đấy đúng chứ? Vậy là nụ hôn đầu của hắn cư nhiên lại dành cho một tên đàn ông à? Lí nào lại như thế được?

Cơ mà hắn còn chưa kịp sốc xong đã phải sốc tiếp. Bên cạnh gã đàn ông vừa rồi vẫn còn vô số người khác. Trong đó có một người mặt mũi tái mét, thấy Daniel ngừng ho liền lại gần hỏi han:

- Em sao thế? Sợ quá hả, sợ thì cũng đừng trợn mắt cao lên thế chứ, nhìn ghê quá, rơi mắt ra bây giờ.

Daniel bây giờ mới nhớ tới bên cạnh mình không chỉ có một người, mà là vô cùng nhiều. Hắn đánh mắt sang và suýt nữa thì chửi thề.

Hắn không quen người này, nhưng người nọ thì nhìn hắn với cặp mắt đầy yêu chiều, ngữ điệu nói chuyện vô cùng dịu dàng, chứng tỏ là rất thân thiết.

- Yeonjun? Sao vậy? Em ổn chứ? Đừng sợ, bọn anh ở đây rồi.

Yeonjun? Tại sao những người ở đây lại biết tên tiếng Hàn của hắn?

- Junie, anh làm em sợ phát khiếp, kẻ nào dám đẩy anh xuống đây? Biết rõ là anh không biết bơi cơ mà. Em suýt nữa nghĩ là anh "đi" rồi đấy.

Từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác, bỗng dưng một cậu trai khác lao vào ôm lấy mặt Daniel.

Ai cứu hắn với, hắn vẫn không hiểu gì hết.

- Beomie lui ra nào. Mang khăn ra quấn người cho thằng bé rồi đỡ người vào. Định tổ chức khóc thuê cả đám ở đây à, nhanh lên không Yeonjun lạnh.

- Đúng đúng. Anh ơi mình đi vào nhà đã nhé.

Daniel trợn tròn mắt nhìn người đang cõng hắn lên từng bước đi về phía căn nhà trước mặt.

Beomie là ai nữa?

- Mọi người cứ tiếp tục nhé, hôm nay để cho mọi người chê cười gia đình chúng tôi rồi.

- Không có đâu Kim, không chê, không chê.

Chàng Kim nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn, sau đó mau chóng đi về phía căn nhà mà Daniel vừa được đưa đến.

- Đi kiểm tra camera, xem quý tử nhà nào dám chơi xấu Yeonjun, cắt video gửi lên cho tôi, sau đó lập tức tra rõ kẻ đó là ai, có quan hệ như thế nào với em ấy. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể, giờ thì đi đi.

- Vâng, trước mười giờ tối nay tôi sẽ hoàn thành xong thưa cậu.

Kim Seokjin gật đầu coi như đồng ý, rồi từ từ tiến đến chỗ Daniel.

- Em thấy sao rồi Yeonjun? Có khó chịu ở đâu không?

Nãy giờ hồn phách Daniel đang lạc lối trong gian phòng khách to gần như bằng cái sảnh trung tâm thương mại hắn vẫn hay đi vào dịp cuối tháng. Hết nhìn nhà đến nhìn những con người ở đây. Có tất cả năm người, họ đều đang nhìn hắn chằm chằm, Daniel cảm giác mình sợ tới mức sắp tồ cả ra quần.

- Hình như sợ đến đao luôn rồi, nãy giờ anh ấy cứ trợn trừng mắt lên nhìn nhà mình như lần đầu được thấy vậy đó.

Thì cơ bản là lần đầu thấy mà?

- Yeonjun em ổn không? Jungkook đi nấu trà gừng cho em rồi, uống một chút cho ấm người nhé?

Lại bố nào nữa đây? Jungkook à? Sao tên nghe điện ảnh thế?

Vậy là ở đây tổng có sáu người, nếu đúng là hắn không sảng, thì hiện tại thân phận của Daniel đang là 'Yeonjun'? Vậy 'Yeonjun' cũng đang biến thành Daniel sao? Hay là cậu ấy... Chết rồi?

Hắn không rõ, hắn cảm thấy sợ hãi, chuyện này quá đỗi hoang đường, hệt như một trò đùa quỷ quái, mà cũng giống như điều thần kì cứu rỗi hắn.

- Trà đây, uống đi em này.

Một anh chàng tuấn tú lại gần và đưa cốc trà gừng nóng hôi hổi cho Daniel, có lẽ đây là người tên Jungkook mà anh đẹp trai kia vừa nhắc tới. Ở đây có tận sáu mĩ nam, Daniel nhìn mà hoa cả mắt, ăn gì mà đẹp muốn điên.

- C..cảm ơn ạ.

Jungkook cứ chăm chăm nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi, Daniel bỗng thấy hơi ớn lạnh.

- Không đúng.

Anh bỗng thốt lên một câu khiến năm con người trong phòng cùng Daniel đổi ánh mắt lên anh.

Quả là không đúng, nhưng sao anh ta nhạy thế? Phát giác ra rồi? Chưa gì Daniel đã lộ tẩy à?

- Ý anh sao Kookie?

Kang Taehyun lên tiếng hỏi.

- Người cứu Junie ban nãy là Choi Soobin đó?

Ầm...

Hắn vừa thấy nghe gì? Một đạo sấm giữa trời quang!

Vãi bép rồi, tên thằng cha này quen lắm. Choi Soobin, Choi Soobin, Choi Soobin!

CHOI SOOBIN?

Chính xác thì đây là tên nhân vật hắn vừa đọc trong truyện của Jess Crayton, anh nam phụ điển trai, nhà giàu, hào hoa lãng tử trong bộ 'LOVAH' kia mà?

VÃI C*T!

Thế nào mà lại xuyên sách à?

Đây là cái đạo lí vớ vẩn gì? Daniel từng đọc không ít bộ truyện xuyên sách, xuyên không, trùng sinh, trọng sinh vớ vẩn gì đó. Đây là một trong những thể loại khá được độc giả ưa chuộng và thân là một nhà văn, đương nhiên hắn cũng phải tham khảo qua rồi.

Nhưng thú thật, thể loại này đọc một hai bộ hắn liền chán. Mười bộ thì cả chín đều theo motip cũ rích, từ cách xây dựng nhân vật đến tình tiết đọc đều na ná nhau, đôi khi còn hoang đường quá đà sinh ra cảm giác ngán ngẩm chẳng muốn đọc.

Gì mà xuyên sách thành nhân vật phụ đảo ngược tình thế.

Hay trọng sinh vào nhân vật phản diện, chỉ tính nước cờ thoát thân an nhàn sinh sống cư nhiên ẫm về một nam chính bá đạo.

Sao? Quen không? Quá quen ấy chứ!

Nhưng một điều hắn chưa từng và cũng không dám tưởng tượng rằng cái thể loại ảo lòi ấy lại xảy đến với mình.

Ấy nhưng nó chưa phải là điều hãm cực duy nhất lúc này, mà điều khiến hắn bàng hoàng hơn chính là: sao lại xuyên đúng cái quyển mới đọc được mười bốn trang? Hắn thậm chí mới chỉ đọc trong ba mươi phút.

Thường thì người ta chẳng phải sẽ nắm rõ tình tiết cuốn sách đó trong lòng bàn tay và sau khi gặp biến cố gì sẽ trùng hợp xuyên vào hay sao? Vậy tại sao đến lượt hắn trải nghiệm lại éo le như thế?

Daniel cho rằng, đó chưa phải là cái đáng sợ duy nhất. Một vấn đề nan giải nữa là, trong truyện có nhân vật nào tên Choi Yeonjun không? Hắn chưa đọc tới một phần ba cuốn, hắn không biết được. Vai trò của cậu ta là gì? Nhân vật phụ hay quần chúng? Vấn đề này ấy à? Giờ chỉ có bắc thang ngửa cổ lên hỏi ông trời thôi. Và trong tiềm thức của hắn, hắn chỉ biết thêm đúng nhân vật Choi Soobin ngoài hai nhân vật chính là Park Dosung và Ha Minyoung. Còn lại hắn đều không biết. Đặc biệt là sáu con người trước mặt này, nhìn qua có vẻ khá thân thiết với 'Choi Yeonjun'. Ôi nhưng mà đâu biết được, nhiều khi cũng bằng mặt nhưng không bằng lòng ấy chứ? Tốt xấu gì nếu hắn đọc xong cái bộ này rồi còn biết ai với ai để mà tránh và đối phó. Hiện tại, hắn với con chim non, có thể đem ra so sánh với nhau rồi đấy!

Bỏ mẹ thật, thế này thì déo quá. Giờ cái gì cũng không biết. Điều quan trọng nhất là tương lai của nhân vật, hắn lại càng chẳng biết gì, vậy nhỡ có tình tiết ảo lòi hay quả plot twist gì thì sao mà đỡ được?

Mà 'hay' cái, Jess Crayton nổi tiếng vì tai tiếng, chứng tỏ tác phẩm của cô ấy cũng chả phải loại bình thường gì. Hắn từng đọc hai bộ của cô và lần nào cũng phải thốt lên hai chữ: Điên rồ! Không chỉ biến cố giữa hai nhân vật chính, mà thậm chí đến cả đời của các nhân vật phụ và quần chúng cũng không tha. Chỉ với vài ba nét bút cô ta cũng có thể dày vò nhân vật đến cực điểm.

Có lẽ hắn cũng đang tự liệu trước được cái hoàn cảnh và tương lai của mình khi vào đây rồi.

Nhắc mới để ý, Jess Crayton thế mà đặt tên nhân vật kiểu gì mà trùng y sì đúc với tên tiếng Hàn của hắn.

'Choi Yeonjun' trong cuốn này chắc chắn là nhân vật phụ rồi. Nhưng mà đức hạnh phẩm chất ra sao thì không rõ, hắn mong nếu không phải loại tốt đẹp thì chớ có sống lỗi quá. Daniel sợ hắn không kiến thiết nhân vật kịp thời thì đã chịu nghiệp báo gì đó rồi hẹo luôn khi vừa mới xuyên sách đâu.

- Mọi người có thấy không? Lúc em đang chạy xuống mà anh ta đã đi trước rồi. Lao ra như tên bắn vậy ấy.

Câu nói của một chàng trai lạ mặt đánh tan toàn bộ suy nghĩ vừa rồi của Daniel. Hắn ngước lên nhìn cậu, là một chàng trai ngoại quốc.

Huening Kai lập tức chèn thêm lời sau câu nói của Jeon Jungkook,  quay sang nhìn Daniel chờ lời giải thích.

- Kai nói đúng ý anh rồi đấy, Yeonjun mau nói rõ cho anh, em có quan hệ gì với cậu ta không? Anh thậm chí còn thấy rõ vẻ mặt như mất sổ gạo của cậu ta lúc đấy vậy, người lạ với nhau thì đâu đến mức đó được?

Daniel ngơ ngác lắng nghe. Giờ đến chính hắn là ai hắn còn mơ hồ không rõ ràng, huống chi biết việc gã ta cùng Yeonjun có mối quan hệ phức tạp gì?

Hắn muốn chửi thề, làm ơn chặn miệng những người này lại đi được không? Ông trời ơi!

- Kookie, để em nó nghỉ ngơi, mai khoẻ rồi thì nói chuyện sau. Mấy đứa cũng thế, giải tán đi, ai muốn ở lại thì lên trên tầng còn phòng, không thì bảo chú Oh chở về. Về sớm không bố mẹ lo.

- Nhưng mà Seokie à...

- Anh nói là dừng.

Jung Hoseok dùng ngón trỏ chặn lại môi của Jungkook, ngăn lời nói tiếp theo của anh chàng. Jungkook thấy vậy liền thôi không nói nữa, chỉ quay đầu lại nói với Daniel một câu cuối.

- Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mai gặp nhé.

Sau đó đưa tay chào tạm biệt Daniel. Và giờ chỉ còn hắn cùng với một người nữa.

- Em uống xong thì lên nghỉ sớm đi, nhớ sấy tóc kĩ, có gì mai nói chuyện sau nhé, cần gì thì gọi anh.

- Dạ.

Anh nói rồi liền bỏ đi, bây giờ thì gian phòng chỉ còn một mình Daniel. Trong tay vân vê cốc trà gừng ấm, hắn bắt đầu nghiền ngẫm tình huống hiện tại.

Nghĩ một hồi Daniel lập tức mò tới nhà vệ sinh, hắn nhìn bản thân trong gương kính mà hốt hoảng.

- Cái quái gì đấy ông trời ơi?

Vẫn là Daniel, không sai lệch, kể cả nốt ruồi ở trên má gần đuôi mắt cũng y đúc. Phải chăng mọi chuyện trong quá khứ mới chính là hư ảo? Như một cơn ác mộng dai dẳng và giờ thì hắn đang đối mặt với thực tại thực thụ?

- Ngay cả vết sẹo này cũng giống? 'Yeonjun' ở thế giới này là Daniel? Daniel cũng... Cũng là.. 'Yeonjun'?

Vẻ điềm nhiên khi nãy hắn đã bắt đầu giữ không nổi nữa rồi. Vậy còn những gì hắn đã trải qua ở đất Mĩ? Cứ như thế liền không có gì? Mở mắt sau một lần chết hụt và trở thành một con người có dáng vẻ giống hệt mình, còn lại đều khác xa một trời một vực?

Hắn sợ, dĩ nhiên rồi. Đời hắn rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu? Thử hỏi bất kì thằng nào khi rơi vào tình huống này xem có kinh hãi hay không?

Nhưng hơn hết, hắn lại thấy khá phấn khích. Daniel luôn có biệt tài chính là, hắn có thể nhanh chóng bình tâm và trở nên lạc quan một cách thần kì. Hắn biết cách biến mọi điềm xui xủi đến với mình trở thành một loại may mắn kì lạ. May mắn và xui rủi, chỉ đơn giản là cách nhìn đời thế nào thôi.

Thôi thì đức năng thắng số phận. Nếu như cậu 'Choi Yeonjun' có sống bẩn thế nào, thì Daniel cũng sẽ giúp cậu rửa sạch sẽ lại. Hắn được sống thêm một đời nữa, hắn phải trân trọng và bám chặt lấy nó bằng mọi giá. Nhất định!















lần đầu mình thử sức với thể loại này, sợ sẽ có rất còn nhiều sai sót huhu, có gì mng thoải mái góp ý nha, mình sẽ cố gắng hơn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro