2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Dan.

Finn đang đứng là quần áo, từ bên ngoài cao giọng nói vọng vào.

- Hử?

- Sao ngày xưa mày không học ngành sân khấu điện ảnh? Tao thấy phí quá, chính ra nhan sắc mày trị giá bạc tỉ đấy.

- Ý mày là tấm thân tao bán ra được có tưng đó à?

- Ý là dùng mặt kiếm tiền đấy, ai nói bán thân? Hời ơi mà bạc tỉ là nhiều rồi, quá nhiều luôn.

- Quá ít.

- Gì chứ?

Finn vứt cái bàn là lại và phi thân vào giường, ngồi kế bên Daniel.

- Này Dan, này Dan, Daniel, Daniel Choi.

- Hay bây giờ mày đi làm người mẫu ảnh đi? Tao thấy giới trẻ bây giờ kiếm cơm bằng nghề này dễ lắm, mình có nhan sắc thì phải biết tận dụng chứ?

- Mày vừa là quần áo tiện là cả não đấy à? Nghĩ đơn giản vậy Finn? Mày nói nghe dễ như cắt móng chân móng tay thế?

- Cách thì lúc nào chẳng có? Chủ yếu là muốn hay không thôi Dan.

Finn nhướn mày nhìn hắn, chờ đợi cái gật đầu của Daniel, nhưng có lẽ cậu chàng tốn công vô ích rồi.

- Không, bao, giờ. Mày sảng nặng rồi đấy Finn.

Daniel nhất quyết từ chối, đầy kì thị với lời đề nghị của cậu.

- Này không đùa, mày nhìn xem. Mặt mũi xinh tươi thế này, số đo ba vòng chuẩn đét, body cong không góc cạnh, không làm thì phí lắm đấy.

- Thật ra tao thấy tàm tạm.

- Tạm cái rắm, tao mà là con gái tao chộp mày lâu rồi, tiếc quá tao không gay. Mày định vùi mình trong cái nghề nhà văn chán ngòm này mãi à? Thế thì có ngày lụi bại sớm.

Câu nói của Finn khiến hắn suy ngẫm một lúc. Quả thật, hắn không thực sự đam mê thì khó có thể trụ được lâu trong nghề này, nhưng bảo hắn dấn thân vào lĩnh vực kia ư? Sẽ không và không bao giờ.

- Sao, thông suốt rồi hả?

- Thông cái đầu mày, yên để tao làm việc. Toàn nói linh tinh.

- Mày là anh em nối khó của tao, nên tao muốn tốt cho mày thôi Dan.

- Tao biết, nhưng tao nói rồi, không phải cứ muốn là được và tao cũng không có tí hứng thú nào đâu.

- Rồi rồi, mày không thích thì thôi, tao sẽ không nhắc lại nữa.

Finn thấy thế liền dừng lại, không nhắc thêm câu nào. Lúc lâu sau cậu mau chóng tạm biệt Daniel và bắt đầu ngày mới với đơn hàng đầu tiên.

- Tối nay tao mua trà sữa Hokkaido nhé Dan, cảm ơn vì hôm qua cứu rỗi tao, nhớ để bụng để uống đấy.

- 50% đá, size L, trân châu đen, kem cheese.

- Vâng thưa bệ hạ, đã thuộc làu từ lâu lẩu rồi.

Finn đi rồi, căn nhà lại chìm trong yên tĩnh.

Daniel chán nản liền quyết định khoác áo rời khỏi nhà, hắn cần đi tìm nguồn cảm hứng để hoàn thành nốt bộ truyện đang dở dang. Tối nay John sẽ lại hối thúc hắn cho xem, thật mệt.

Hắn lang thang hết khắp các con phố, nhưng vẫn chẳng có gì khơi dậy nổi chút hứng thú.

Đi loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định rẽ vào một tiệm sách nhỏ. Vòng vo quanh co mọi ngóc ngách, Daniel vớ được một cuốn tiểu thuyết có bìa khá bắt mắt, tác giả là một vị có tiếng trong giới - Jess Crayton, nhưng là nổi vì tai tiếng. Daniel có biết sơ qua về người này, nhưng hắn chẳng quan tâm cho lắm, hắn không hứng thú.

Đây là bộ "LOVAH", hiện nay đang khá hot, hắn thấy nhàm chán liền mở ra đọc thử, tuy hắn không hứng thú với Jess Crayton, nhưng hắn khá thích truyện của Jess. Hắn đang băn khoăn có nên mua cuốn này về, nhưng có lẽ là không đâu, hắn nghĩ mình nên để tiền để lát ăn một chiếc bánh bao nhân xá xíu trứng muối thật ngon và kết thúc chuyến đi bằng một cốc sữa nóng, còn gì tuyệt hơn?

- Anh gì ơi, cho tôi nhờ một chút nhé?

Bên cạnh xuất hiện một âm thanh lạ, đánh tan sự mê đắm của Daniel với cuốn tiểu thuyết. Đến khi choàng tỉnh, hắn mới nhận ra mình đã đứng ở giá sách này hơn ba mươi phút đồng hồ, chân có hơi tê khi giữ nguyên tư thế không đổi trong một khoảng thời gian. Lúc cậu trai kia gọi hắn có hơi giật mình lùi về sau, nhưng vì cái chân vốn đã tê cứng, cộng thêm phản ứng bất ngờ của hắn khiến cho toàn thân không vững, Daniel có cảm giác mình sẽ ngã một tư thế rất khó coi trong vài giây nữa.

Rầm

Bộp, bộp, bộp

- Ối, mau dựng thang lên, cậu trai kia bị đè lên rồi!!!

- Trời ơi, mau lại đây cứu người.

- Will gọi thêm người ra đây mau, đổ hết hàng xuống rồi.

- Chết người rồi, chết người rồi, cậu ấy bị đè bởi tấn sách kia, chịu sao nổi được đây?

Mọi người trong tiệm hoảng hốt kêu gào, đua nhau kéo đến giúp đỡ anh chàng xấu số bị đè bởi cái thang và đống sách nặng nề, nhân viên hiện tại đang xanh cả mặt lôi kéo từng chồng sách để đỡ người vừa ngã xuống.

Và người trúng giải độc đắt đen nhất ngày hôm nay còn ai ngoài Daniel Choi?

Daniel thấy đau lắm, hắn không thở được.

Vừa rồi ngã phải thế xấu quá. Chí ít ra cũng đừng khó coi thế chứ?

Ban nãy hắn va người vào chiếc thang và nó rơi chuẩn xác xuống đầu Daniel, hắn mơ hồ cảm nhận được có mùi máu tanh, vùng đầu bên trái đang ươn ướt. Có một cuốn từ điển nặng trịch vừa nãy mới đập lên ngực Daniel, hắn đoán vậy, vì độ dày của từ điển chính là có một không hai mà. Bên tai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Chồng sách rất nhiều và rất nặng, nó được đặt trên cái thang kia thì phải, trách nhân viên thất trách hay mệnh hắn đen đủi nhỉ?

Thôi thì tóm lại vẫn là tại hắn hậu đậu.

- Sao không thấy cử động? Có phải chết thật rồi không? Gọi cấp cứu chưa? Mau lên chuyển tới bệnh viện gần đây, cầm máu đã rồi chuyển lên thành phố sau. Mau lên. Nick, gọi thêm người tới lôi cái chồng sách nặng này ra.

- Anh ơi, anh nghe thấy gì không?

- Anh cử động được chứ? Chúng tôi sẽ cố hết sức, anh đừng hoảng nhé, đợi một lúc nữa thôi.

Ồ, lần đầu tiên hắn được nhiều người vây quanh và quan tâm thế này, cũng mãn nguyện phết, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn thấy không đủ, nhưng hắn sắp không chịu nổi. Daniel nghĩ mình cần ngủ một giấc, sau đó sẽ tận hưởng cảm giác được quan tâm thêm một chút, một chút thôi.

Nhưng hắn sợ, máu ở vùng đầu đang chảy rất nhiều, hắn không muốn chết, hắn không thể chết, hắn muốn sống. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ được ăn bánh bao và không phải lúc nào Finn cũng bao hắn trà sữa đâu. Mà hắn vẫn chưa nộp bản thảo cho John, tên ấy sẽ lại nổi trận lôi đình cho xem. Cả những bạn độc giả nữa, họ đang đợi hắn. Phải rồi, hắn còn nhiều điều chưa làm, vậy nên càng không thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro