1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hey, tỉnh dậy đi chứ? Anh còn ủ dột như vậy đến bao giờ? Ngày mai là hạn nộp bản thảo rồi, anh định trì hoãn tiếp à? Độc giả đang kêu gào thảm thiết trên wall nhà kia kìa.

- Biết rồi biết rồi, đừng nói nữa, anh sẽ cố nộp cho kịp thời gian. Còn bây giờ, để anh một mình.

Daniel thở dài mệt mỏi, không màng thế sự gục hẳn người lên bàn làm việc. Mặc kệ cái miệng vẫn liên tục giục dã bên cạnh, hắn chẳng muốn quan tâm nữa đâu.

- Tôi không hiểu nổi anh nữa rồi, cảm thấy không làm được thì dừng luôn đi, cố làm gì khi ngày nào cũng vật vờ như sắp chết đến nơi như thế?

Thú thật, hắn cũng muốn chính mình chết quách đi cho nhẹ đời.

Cánh cửa bị đóng mạnh, vang lên tiếng kêu lớn, John bỏ lại một câu cuối và bỏ đi. Căn phòng lại quay trở về vẻ yên ắng vốn có, nhưng trong khoảng không ấy, còn một kẻ đang đờ đẫn nhìn vào màn hình vi tính.

- Mày là phế vật Daniel, tại sao một chữ cũng không thể viết nổi?

Phế vật, phế vật, phết vật!

Mỗi khi bế tắc cùng cực thế này, hắn phải công nhận, mình chính là phế vật.

Rầm

Xoạt, xoạt

Một đống giấy má lộn xộn bị hất mạnh trên nền đất. Daniel liếc thấy cũng chẳng buồn nhặt. Cái bàn phím cũ rích lại bị bung phím cách, dù hắn đã khống chế lực tay, vì ít ra vẫn còn biết xót tiền, nhưng khổ nỗi, tuổi thọ món đồ này thực sự chịu không nổi những tác động đó dù lớn hay nhẹ.

Ngả người sang chiếc giường đơn bé tí tẹo bên cạnh. Hắn thở dài đầy mệt mỏi, trong lòng ngổn ngang tâm sự cùng với những nỗi thống khổ luôn dồn nén không thể bộc lộ. Hắn chăm chăm nhìn bức tường nhà đối diện đã bị loang lổ vết sơn do ngấm nước mưa. Trách ai bây giờ nhỉ? Cũng tại hắn, ban đầu khi tu sửa nhà cửa, trời sinh cái thói ham rẻ tiếc của, quyết định mua chỗ sơn ít tiền bán ở phiên chợ gần nhà. Cuối cùng hậu quả chính là chỉ trong thời gian ngắn, những bức tường đã có dấu hiệu đổi khác. Và giờ thì nhìn xem Daniel, nó trở thành một bức tranh loang lổ tuyệt vời do chính mày tạo thành.

Hắn lại rời tầm mắt, bỗng cái đống quần áo ngổn ngang trên ghế khiến hắn có dấu hiệu tức sôi máu.

Con mẹ nó, Finn lại không thèm gấp gọn chúng sau khi lấy từ sân phơi vào, cậu ta đáp chúng trên ghế, cái áo phông hắn thích còn năm vương vãi trên nền nhà như mớ giẻ lau. Thật chướng mắt.

Nghỉ ngơi chưa được mười mươi phút, Daniel bật dậy tiến về đống quần áo kia và thu dọn chúng, nhưng chỉ là gấp quần áo thôi, một công việc bình thường như bao ngày, cớ sao hôm nay hắn lại bực dọc và khó chịu đến thế?

Được rồi, hắn mệt, hắn muốn cút xa khỏi đây, cút khỏi John chó má, khỏi cái cuộc sống nhàm chán nghèo khổ này.

Hắn không cam tâm, với những công sức và thời gian hắn đã cống hiến, hắn phải nhận được trái ngọt thích đáng, vậy tại sao số phận lại cứ thích bạc đãi hắn? Hắn phải chôn mình trong cái xóm trọ bé như cái lỗ mũi, bởi tiền lương của hắn chỉ đủ chi trả cho căn nhà mười mấy mét vuông này, ngày đêm vắt não viết truyện để kiếm vài đồng bạc lẻ bươn chải cuộc sống nghèo túng, mà nó vốn chẳng phải đam mê của hắn, nhưng một lần nữa phải đay nghiến ông trời. Daniel lại có thiên phú với văn chuơng, một điểm mạnh đáng ngưỡng mộ.

Phải, Daniel Choi, với bút danh "Yawnzzn" - một tác giả viết truyện nổi tiếng trên LIX.

Cái tên "Yawnzzn" bỗng dưng được biết đến nhiều hơn sau khi Daniel đăng tải tiểu thuyết "Lửa Hồng", đây giống như một trong những thành tích xuất sắc nhất đời hắn. Nói đúng hơn là thời tới cản không kịp và đúng thật, chỉ khi gặp thời thì đời mới lên hương. Sự nghiệp văn chương của hắn cứ thế vươn cao như diều gặp gió, càng viết càng hăng, mà càng hăng thì càng phải viết. Với tình hình như vậy, hắn đã không may đẩy mình rơi vào tình cảnh éo le: cạn ý tưởng.

Một định lí khắc nghiệt là, độc giả không bao giờ chấp nhận những điều quen thuộc hay sự sao chép, họ thích những điều mới lạ, độc đáo và đầy kích thích. Người sao chép sẽ bị đào thải, người không sáng tạo sẽ bị quên lãng.

Dù cho có tài giỏi đến mấy, hắn cũng không thể ép bản thân luôn đẻ ra được từng con chữ thật chất lượng để đăng tải kịp kì hạn lên sóng. Văn chương đòi hỏi sự sáng tạo, cốt lõi của nó là cảm hứng sáng tác, hắn chẳng phải cái máy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để có thể đem đến những áng văn hoàn hảo như ý muốn.

Thế nhưng, không vì thế mà Daniel trở nên cẩu thả và buông bỏ, vốn bản tính cẩn thận, dù hắn không thể làm nên những điều hoàn hảo nhất, nhưng đối với hắn đó chắc chắn phải những điều hoàn hảo nhất mà hắn có thể làm. Đặc biệt với cương vị một nhà văn, hắn càng không cho phép mình cẩu thả. Trời sinh Daniel cầu toàn, kĩ tính, dù hắn chắng thiết tha nghề viết lách, nhưng dòng đời đưa đẩy, hắn bắt buộc phải chọn, và khi đã chọn nghề này để đồng hành, hắn phải có trách nhiệm với nó.

Vẫn là câu nói cũ ấy, "nghề chọn người" chứ đời nào có chuyện thích một phát là ăn được ngay? Tỉ dụ như hắn đam mê thanh nhạc, nhưng giọng hát như ma quỷ khóc than thì hát cho ai nghe? Hay hắn từng có ước mơ làm bác sĩ, mà khổ nỗi, hắn ngu môn sinh như chó học hát vậy, chỉ sợ đi cứu người lại vô tình trở thành đồ tể mổ thịt người ta. Chưa hết, hắn thực sự khá mê ngành phi công, mà trời sinh hắn có bệnh bị say các loại tàu xe, máy bay, ngộ nhỡ khi lái phi cơ thì cả đoàn lại bay về miền cực lạc nào đó thì gay go lắm.

Daniel có vô vàn ước mơ, hoài bão, cái chí của hắn không phải chỉ dừng lại ở một nhà văn bất đắc dĩ, và Daniel sẽ không phủ nhận, hắn là một người có tham vọng cực lớn.

Khi ta không có thì sẽ tự sinh cảm giác thèm khát, có rồi thì lại càng muốn nhiều hơn. Hắn không chối bỏ bản chất nghiệt ngã này của giống loài. Nhưng có lẽ, vì biết hắn sẽ sa đà, nên cuộc đời hết lần này đến lần khác đưa đẩy hắn đi xa khỏi những khát vọng như thế.

Nhiều khi hắn tự hỏi, sao không chết quách đi cho đỡ khổ? Một lần giải thoát, đau đớn một lần thôi, còn hơn vật vờ gặm nhấm nỗi cơ cực từ ngày này sang tháng nọ. Ai khi nghĩ tới đều hãi hùng, huống chi đến cảm giác tự mình trải nghiệm?

- Đói quá, gì đây? Đã ba giờ chiều rồi à? Cứ tưởng mới chín giờ sáng chứ?

Daniel từ đêm qua tới giờ chưa có một chút gì bỏ bụng, hắn cứ như chết lâm sàng ở bàn vi tính, bây giờ tỉnh rồi mới thấy mình đói muốn chết. Cảm tưởng như cái bụng của hắn giờ đã chính thức là một đường thẳng song song với lưng rồi.

Hắn bắt đầu lần mò tiến về phía nhà bếp, thật ra không giống cho lắm, vì nó chỉ có một cái bàn thay phiên đặt bếp điện lên và chỗ để bát đũa, nồi cơm của hắn.

Quả thật là nghèo kiết xác!

- Mày nhìn tao chán chưa? Chứ tao nhìn mày chán lắm rồi.

Hắn cầm gói mĩ mà xót xa. Nhưng than thở vậy thôi, có ăn là hắn mừng lắm rồi, còn dám đòi hỏi thêm điều gì?

Nước đun sôi, Daniel mau chóng chế nước vào bát, hương mì bốc lên thơm phưng phức, dù ngán món này đến tận cổ nhưng cơn đói thét gào khiến hắn không thể chờ thêm mà húp sì sụp.

Cửa nhà bỗng bật mở, bóng dáng cậu thanh niên hơn mét tám lững thững đi vào, trên tay còn xách vài hộp đồ ăn. Mắt Daniel đã sáng như đèn pha ô tô khi trông thấy.

- Lại mì trứng à?

Không ai khác, chính là Finn, cậu em cùng phòng người nước ngoài của hắn.

Lại nói đến anh chàng này, là người Mĩ gốc Hàn giống như Daniel, ở nơi xứ người họ bỗng gặp được nhau, cùng chung cảnh ngộ thiếu của ăn của để, nói chuyện hợp cạ, sở thích lại tương đồng, quá trùng hợp vậy nên nhanh chóng gọi nhau hai tiếng đồng chí, từ đấy nương tựa đôi bên cùng sống.

Finn là nhân viên giao đồ ăn, công việc thất thường, hôm nào ít đơn thì được về sớm, gặp ngày xui thì bị bom hàng, hôm nay thấy trên tay cậu ta một túi đồ ăn như vậy, Daniel cá chắc là bị bom nặng, và tiếp theo Finn sẽ đào mười tám đời tổ tông nhà người đó lên chửi.

- Chó thật Dan ạ, hôm nay có đơn bom tận 2 pizza cỡ lớn, bốn hộp gà và khoai tây chiên, thêm 5 ly size venti, tức chết tao rồi. Chúng nó bị gì không biết, rảnh quá đi cống hiến đi, ngồi nhà chốt đơn một đống xong bom. Haha, tao ước mình có thể nhét cái đấm vào mồm chúng nó.

- Bom đơn rẻ rẻ thì tao cầm về cho anh em mình đánh chén còn đỡ xót, đây toàn hàng khủng đắt tiền, hãm đéo chịu nổi. Tao cầu cho chúng nó sau này ăn cơm toàn ăn phải thịt mỡ, không thì gạo đểu, đi mua pizza gặp loại đểu, thèm gà thì ăn phải gà công nghiệp thịt bở, uống một cốc nước thì đi tiểu một trăm lần.

- Thôi thôi, ngưng ngay lại. Tao với mày giờ chia đôi tiền chỗ này cùng ăn ok? Cái mồm mày ấy, độc thế? Có ngày nó nghiệp cho.

Đợi Finn chửi bới xong Daniel cũng chén sạch bát mì vừa rồi. Hắn đứng dậy kéo Finn về chỗ ngồi, rồi chuẩn bị móc ví ra vét sạch sẽ những đồng tiền cuối cùng đưa cho Finn.

- Con mẹ nó Daniel, thánh phụ, ông mặt trời của tao, tại sao trên đời lại có người tuyệt vời như mày nhỉ? Lại đây anh hôn cưng một cái.

Finn vô cùng xúc động đứng bật dậy ôm hắn và nhảy cà tưng, nhưng Daniel đã đấm vào miệng cậu ta khi đôi môi ấy có ý định thực hành theo lời nói kia thật. Nỗi bực dọc cuối ngày cứ như vậy được an ủi khiến Finn phấn chấn biết bao, nhưng rồi cũng mau chóng dập tắt.

- Êu nhưng mà, mày làm gì có tiền?

Nghe thật sỉ nhục, nhưng cũng không sai cho lắm.

Finn nhìn hắn, một ánh mắt đầy dè dặt, hắn cảm giác mình đang bị thương hại.

- Trẫm mới lĩnh lương, tiền trẫm đủ để mua mười phần chỗ này nhé, bây giờ mày có ăn không hay để trẫm đổ?

- Thần tuân lệnh.

- Vậy thì xếp đồ ra cho trẫm.

Daniel hất mặt ra lệnh, hào quang thiên đế bao xung quanh hắn, Finn cảm thấy như mắt mình sắp mù, liền mau chóng chuẩn bị nhập cuộc.

Có vẻ hôm nay không hẳn là một ngày tồi tệ, bởi Daniel đã không nói, đó là toàn bộ số tiền hắn tích góp cả tháng để mua chiếc bàn phím mới, nay trong chốc lát xúc động liền đem hết ra.

Daniel thừa nhận, hắn ngu, bởi trong vài giây ngắn ngủi liền tiêu sài hết tiền tiết kiệm như thế, nhưng hắn không chịu nổi khi nhìn người bạn duy nhất này của mình chịu khổ sở.

Vì người mà quên mình, cũng chỉ vì điều này mà khiến hắn gián tiếp lâm vào cảnh khốn cùng lầm than.

Thôi thì cứ ăn cái đã, no rồi mới có sức mà buồn chứ đúng hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro