one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ của Choi Yeonjun có bạn mới, một nhóc năm ba mà anh cho là không có điểm gì thú vị. Dựa theo mắt nhìn người của bản thân thì Yeonjun nhận xét cậu trai này có vẻ khá nhút nhát, hoặc đúng hơn thì, cậu ấy là một tên trai ngoan tiêu chuẩn nên đôi khi còn chút e dè và thận trọng. Ngoại hình thu hút, chiều cao đúng lý tưởng, Yeonjun chấm thằng nhóc đó rồi.

Từ bạn bè xung quanh anh biết được tên của người ấy. Là Choi Soobin, Alpha trội, sinh viên năm ba, anh có chút tiếc nuối khi một người đẹp trai như vậy mà đến bây giờ anh mới biết.

Cứ thế, một ván cá cược nhỏ đã được đặt lên sàn, Beomgyu nói rằng trong vòng 1 tháng sẽ không bao giờ có chuyện Choi Soobin bị Omega như anh dụ dỗ. Thằng nhóc có vẻ khá chắc chắn chuyện hai người chắc chắn sẽ không lên giường với nhau, nếu nó sai thì Yeonjun sẽ có ngay một số tiền lớn trong tài khoản.

Kèo thơm. Yeonjun sao phải từ chối.

Nhưng mà đương nhiên anh cũng có cảm thấy có chút lo sợ trong chuyện này rồi. Vì không phải là trai hư phóng khoáng nên có lẽ cậu ấy sẽ chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa qua từng hành động của anh, như vậy vừa giảm hứng thú lại còn khiến cho kế hoạch sẽ tiến triển một cách chậm chạp.

"Soobin, cậu thật sự không thể kèm cho tôi hả?"

"Em mới là sinh viên năm ba mà.."

"Tôi học cùng khóa với cậu đó?"

Có lẽ ít ai biết. Một điều mà Yeonjun luôn cố gắng chối bỏ là việc anh nợ môn chồng chất nên phải học cùng bọn trẻ khóa dưới. Mặc dù chuyện đó giúp anh có thể gặp gỡ Soobin, nhưng mà vẫn là nợ môn ở đại học thì có gì vẻ vang.

"Nhưng.."

"Vậy tối mai nhé? Tôi chờ cậu."

"Nhưng-"

Trước khi kịp nghe lời từ chối của Choi Soobin thì anh đã rời đi và chỉ để lại một mảnh giấy đính kèm số điện thoại cùng địa chỉ khu trọ ở đó. Cậu sinh viên nhìn theo bóng lưng của anh, trong ánh mắt cậu lộ rõ sự ngại ngùng.

Ngay từ khi mới bước chân vào trường đại học, Soobin cũng đã nghe qua về danh tính của anh, về những câu chuyện xung quanh và đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ cũng như trò chuyện với nhau. Cậu không nghĩ xấu về anh, chỉ là tự nhiên thấy ngại khi đối diện với một người đẹp như vậy.

Quả thật nhìn anh rất đẹp. Anh không tự tiện, cau có như những lời mà Soobin nghe thấy. Ngược lại cậu thấy anh dễ thương, thân thiện và rất đẹp.

Dù sao thì anh cũng là một Omega có tiếng trong trường, mỗi ngày đều cả trăm người bàn tán, cũng vì tính tò mò cậu mới xin vào câu lạc bộ của anh. Mục đích ban đầu chỉ là lặng yên quan sát thôi mà có vẻ mọi chuyện đang đi lệch quỹ đạo rồi.

"Nhưng mà em là Alpha đó.."

Soobin chán nản nhét lấy tờ giấy vào lại cặp, giờ nói thì anh cũng chẳng nghe được nữa nên mong rằng anh sẽ biết đó là một vấn đề to lớn. Alpha kèm cặp riêng cho Omega, cậu không dám tưởng tượng tới khung cảnh học bài khi ấy. Liệu hai người có vượt quá giới hạn được cho phép không? Và cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên có loại suy nghĩ bậy bạ như vậy.

Tiếng chuông vang lên lần nữa báo hiệu Choi Soobin tốt nhất nên mang theo tâm trạng rối bời mà chạy thật nhanh tới phòng thực hành nếu không thì cậu sẽ muộn học đến nơi.

Trong một phút giây nào đó Soobin đã thầm cầu nguyện rằng anh không có ở phòng thực hành, hoặc ít nhất là hãy làm cho chỗ ngồi của hai người thật xa nhau. Không phải vì cậu ghét anh, chỉ là cậu vẫn chưa tìm được cách đối diện với một người thu hút như vậy.

Và hình như ông trời từ chối lời cầu nguyện đó, chỗ ngồi của cậu ngay bên cạnh anh, thậm chí nó còn là một góc kín ở trong phòng. Điều gì đó đang mách bảo cậu rằng tiết học này sẽ chẳng dễ dàng.

"Tôi cố tình để chỗ cho cậu đó." Ngay khi nhận được khuôn mặt khó xử của cậu anh cau mày giận dỗi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia. "Cậu không thích?"

"Không..không phải vậy.."

"Vì tôi là Omega?"

"Không không, không phải vậy..em chỉ ngại thôi, chỉ là em ngại thôi."

Choi Soobin gục đầu xuống bàn với hai cái tay dựng đứng đỏ ửng, cậu cảm thấy bản thân thật kì lạ mỗi lần đối diện với anh.

Và Yeonjun cũng không phải một tên ngốc, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng ấy thì anh đã biết cậu ấy có hứng thú với anh. Đơn giản là Soobin chưa chấp nhận được tình cảm ấy của bản thân nên mới không dám nhìn thẳng vào mắt anh thôi.

Như vậy cũng thật tốt, vụ cá cược này chẳng phải đã quá chắc chắn phần thắng nghiêng về ai rồi sao?

Tiết học hôm nay tan sớm hơn mọi ngày vì thầy giáo có chút vấn đề với gia đình. Còn thừa nhiều thời gian như vậy chẳng biết nên làm gì bây giờ, anh tự hỏi có nên rủ Soobin đi ăn trưa cùng nhau không hay là đi dạo quanh sân trường một chút, nhưng khi anh hí hửng nhìn qua thì cậu lại đang vội vàng dọn dẹp sách vở trên bàn.

Có ngu mới không biết rằng cậu ta cố tình làm vậy để tránh né anh.

Chờ đến khi lớp học đã thưa thớt đi nhiều Choi Yeonjun khoanh tay lại, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn thẳng vào Soobin.

"Đừng có nuôi ý định ở nhà tối nay đấy? Tôi không phải một Omega dịu hiền như mấy người khác đâu nhé."

Người ta nói có tật giật mình, mọi chuyện quả như những gì Yeonjun suy đoán khi hình ảnh cậu Alpha kia giật một cái vì chột dạ đã thu vào tầm mắt anh. Quả nhiên linh cảm của anh chưa bao giờ báo hiệu một điều gì sai.

Soobin nhìn anh, cậu bối rối.

"Em nào có.."

"Tôi mà phát hiện thì tôi sẽ cho cậu lên thiên đường đúng nghĩa đấy." Yeonjun đương nhiên giận lắm chứ, anh cảm thấy lòng tự trọng của bản thân tổn thương sâu sắc. Vốn đã là người kiêu ngạo, tự mãn về danh tiếng cũng như sức hấp dẫn của mình; giờ đây khi chứng kiến những hành động có phần xa cách, lảng tránh của cậu thì điều đó cứ như đang chọc ngoáy vào niềm tự hào của anh vậy.

Hoàn toàn không thể chấp nhận nổi!

Dường như Choi Soobin lại bắt đầu xuất hiện ra mấy cái suy nghĩ không hợp với chuẩn mực đạo đức, cậu đơ cứng lại ở đó, im lặng không trả lời nhưng thật chất là đang cố gắng trấn tĩnh cái đầu hư hỏng của bản thân.

Có lẽ do quá tự ái mà anh chẳng muốn ngó ngàng tới cậu và lập tức rời đi.

Dù có ngu ngốc đi nữa thì ít nhất Soobin cũng hiểu được lời gạ gẫm đó của anh, không ổn rồi, thật sự không ổn rồi. Soobin chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử này, cậu trở nên phân vân giữa việc đi hay không đi, hoàn toàn quên mất giờ ăn trưa đã quá nửa và sắp đến ca làm thêm ở tạp hóa rồi.

Ý cậu là, lựa chọn nào cũng ổn đó chứ. Nếu đi làm gia sư, Soobin sẽ có thêm một khoản thu nhập nhỏ, đôi khi có thể từ anh mà làm quen nhiều người bạn khác nổi tiếng. Còn nếu không đi, cậu có thể tạm thời tránh mặt anh, sẽ không có chuyện gì quá giới hạn cũng như mối quan hệ của hai người vẫn duy trì một cách tốt đẹp.

Vì cách nào cũng có lợi và hại nên Soobin chẳng biết chọn cái nào đây.

Có người khổ sở là vậy nhưng cũng sẽ có người thảnh thơi, vui tươi với đời thôi.

Trên đường về nhà, Choi Yeonjun đã không ngừng đắc ý với cậu em Beomgyu của mình, anh bắt đầu khoe khoang về chiến lợi phẩm mà bản thân thu hoạch được chỉ trong vòng một ngày; nào là khuôn mặt đỏ ửng của Soobin, ánh mắt bối rối và hành động lúng túng, ngữ điệu thì lắp bắp, rồi đó là còn chưa kể đến buổi học tối nay nữa chứ, không biết mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nào nhỉ?

"Không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ trở thành Alpha của tao." Không phải tự nhiên mà Yeonjun có thể ưỡn ngực tự tin như vậy, anh sớm đã biết khả năng của mình ở đâu rồi nên mới tự cao tự đại như vậy chứ.

"Ồ, nghe có vẻ đáng tin đấy, anh có chắc là bản thân thật lòng với người ta không?"

"Chẳng phải chỉ là một trò cá cược thôi sao?"

"Có thể, thái độ của anh có vẻ sẽ thay đổi trò cá cược của chúng ta đấy."

Yeonjun đương nhiên hiểu ý tứ phía sau lời nói đấy bởi vì dù sao nó cũng là em trai anh cơ mà. Tuy nhiên anh lại không hiểu thái độ của mình thì có vấn đề gì. Anh phấn khích như vậy cũng chỉ là thấy vui vẻ thôi, lần nào anh chẳng như thế, có vẻ là do nó đang suy nghĩ quá nhiều thôi.

Mọi chuyện vẫn bình thường.

Mối quan hệ này sẽ chỉ dừng lại ở mức tình một đêm.

Thực chất thì Beomgyu có giác quan thứ sáu khá tốt. Về những mối tình trước của anh trai, nó không can thiệp quá nhiều vì nó chẳng cảm nhận được tình yêu đó sẽ lâu dài. Vậy mà lần này lại có chút khác biệt, nó cứ lo rằng sẽ có chuyện hệ trọng xảy ra trong thời gian tới.

"Có lẽ anh sắp bị nghiệp quật nặng rồi đấy."

"Ý mày là sao hả? Muốn đánh nhau đấy à?"

"Lao vào rồi biết ai bảnh hơn."

Tuy rằng việc hai anh em chúng nó đánh nhau đã là quá bình thường rồi, nhưng mà nhìn hai người bọn họ như vậy lại cảm thấy bản thân không can ngăn sẽ gây ra tội lớn.

Cứ thế Huening Kai phải lấy hết can đảm lao vào đứng giữa, thằng bé cố gắng ngăn chặn cuộc ẩu đả đồng thời cũng cố gắng để không có móng vuốt nào vô tình chạm vào mặt.

"Thôi mà hai anh à."

"Huening tránh ra để anh cho nó biết thế nào là lễ độ."

"Bảnh thì lao vào."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro