nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vừa nhận được thông báo từ bạn bè rằng anh rớt môn toán rồi, lại một lần nữa rơi vào cảnh nợ môn của giáo sư Kim.

Không phải tự hào gì đâu, đây đã là lần thứ ba anh phải thi lại môn toán, thậm chí là giáo viên chấm thi còn biết cả số điện thoại của anh rồi. Quả nhiên là chẳng ai xui bằng Yeonjun, anh đã từng rất xuất sắc ở môn học này vậy mà bây giờ lại như thế đấy.

Chỉ khác với trước kia là bây giờ anh có Soobin bên cạnh, cậu ấy vừa là gia sư lại vừa là bạn tình, nếu cảm thấy nghe giảng nhạt nhẽo quá thì cả hai có thể thử cách khác.

Yeonjun muốn học cùng lớp với Soobin và anh đã nói thẳng như vậy với giáo sư, ông ấy trả lời rằng nếu anh còn rớt môn nữa thì ở kì học tiếp theo sẽ chuyển xuống một lớp khác dành cho năm hai. Yeonjun không phải kiểu người nghiêm túc nhưng anh nhận ra bản thân đã thật sự cảm thấy lo sợ trước lời đe dọa ấy. Dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể chối cãi chuyện anh thích Choi Soobin, vô cùng thích.

Beomgyu nhận ra Yeonjun không hề để tâm đến bài toán trên giấy, mắt anh nhìn về một hướng khác, thở dài, còn mấy tờ giấy làm nháp thì đều xuất hiện tên của Soobin. Nó thật sự bực bội khi thấy anh lơ là như vậy. "Nếu anh muốn đậu thì ngưng suy nghĩ linh tinh khi em giảng bài đi."

"Tao vẫn đang nghe mà."

"Này." Nó vo giấy thành một cục sau đó ném thẳng vào đầu anh. "Nhớ anh ta đúng không?"

Yeonjun nhăn mặt, anh quay sang nhìn nó, hai hàng mi lay động. "Không? Tại sao tao phải nhớ Soobin?"

"Em đâu đề cập tới anh ấy." Beomgyu bĩu môi, hài lòng khi thấy khuôn mặt anh có vẻ tức giận, dường như đã bị nói chúng tim đen. "Anh thật sự rơi vào lưới tình rồi."

Yeonjun không thừa nhận nhưng cũng không lên tiếng chối bỏ chuyện đó, anh quay về một hướng khác và gạt nó qua một bên. Hai mắt anh mờ đục, hàng lông mi cong xuống đầy mệt mỏi, đúng lúc định từ bỏ thì Beomgyu không chịu được lên tiếng.

"Anh nhớ người ta quá thì về đi, em sẽ báo với anh ấy là em có việc bận không thể kèm cho anh, về nhanh lên em chướng mắt quá."

Nghe thấy những lời đó Yeonjun liền vội vã bật dậy, anh nhìn nó, mắt mở to, Beomgyu có thể đọc được những gì anh muốn nói chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt ấy. Anh không hề quan tâm tới chuyện học mà chỉ đang muốn xác nhận rằng có chắc là nó sẽ nói với Soobin như vậy không thôi. Thảo nào khi nãy không trốn tránh khi bị trêu.

"Beomgyu à, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy yêu em trai nhỏ của anh như vậy." Tay anh nhanh nhẹn dọn đồ vào túi đeo. "Về nhé cục cưng." Kèm theo đó là một cái nháy mắt và nụ hôn gió.

"Này tên kia ghê quá đó, em sẽ nói chuyện này với anh Soobin."

"Cứ tự nhiên."

Nó nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần, tự cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại nụ hôn gió khi nãy. Beomgyu phát hiện cánh tay của mình đã bị anh làm cho ớn lạnh, dựng hết sạch lông nhím. "Hình như anh ấy quên mất đây vốn là một vụ cá cược rồi."

Yeonjun có vẻ rât hả hê khi chọc được em trai và còn khiến nó phải ngậm đắng nuốt cay, âm thầm rủa trong suy nghĩ. Anh đoán bây giờ có lẽ đã muộn, chuyến xe bus cuối cùng đã khởi hành từ nửa tiếng trước, anh thở dài, không muốn nhưng cũng phải đi bộ về nhà rồi.

Dự định là vậy nhưng khi anh đang trên đường lại thấy loáng thoáng hình dáng quen thuộc ngồi trong quán cà phê, nhìn một lúc là anh nhận ra ngay đó là Soobin.

Đây rồi, người anh nhớ thương, phải bỏ cả một tiết học để kiếm người ta đây rồi. Yeonjun chẳng nghĩ được gì nữa liền lao thẳng vào bên trong quán.

Anh đứng trước mặt câu, hai má cong lên, mắt híp lại, miệng cười xinh. "Soobin."

Soobin khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cũng ngay lập tức tháo tai nghe, ngước lên nhìn anh. "Anh." Mắt cậu sáng lên, môi vẽ một đường cong rõ. "Không phải anh đang ở nhà em trai học toán à?"

"Thằng nhỏ dạy chán òm, chẳng có gì thú vị hết." Anh ngân dài một tiếng, cong người khiến lưng kêu lên một tiếng giòn tan, cuối cùng trở về tư thế cũ, dang tay. "Ôm anh đi."

Hai mắt Choi Soobin thoáng chốc mở to, cậu không do dự liền vùi đầu vào hõm cổ anh, tay lớn thì vòng qua eo nhỏ âu yếm. Hơi thở cậu phả vào cổ anh, cảm nhận rõ một nụ hôn nhẹ được đặt lên vai. "Về nhà em sẽ giảng bài cho anh nhé?"

"Phải chi Soobin cứ ngậm miệng lại thì mình sẽ thấy em ấy dễ thương hơn nhiều."

___

Trời tối, mưa ngoài cửa sổ làm hỏng cả chậu hoa của nhà hàng xóm. Căn phòng ngủ với tiếng nhạc du dương cùng những ánh sáng chói mắt từ đèn học, máy tính, điện thoại; Yeonjun hơi nheo mắt, anh cố gắng lê thân xác mệt mỏi tới gần cửa sổ để kéo rèm cửa lại vì tiếng động bên ngoài quá ồn áo.

Sơ mi trắng dài tới ngang đùi, quần lót đen chỉ để làm mờ đi nơi cần che. Đúng là anh đang mặc đồ của Soobin nhưng họ không hề làm tình, ngược lại thì hai người đã học toán suốt ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Mặc dù Yeonjun đã ra sức đòi hỏi một cuộc mây mưa trên giường trong ít phút, thậm chí tin tức tố cũng không ngừng lan ra khắp căn phòng nhưng kết quả nhận lại chỉ có thái độ nghiêm, gay gắt từ Choi Soobin, hôm nay cậu không hề bị lung lay như mọi lần.

Anh bất lực tới độ chỉ có thể âm thầm nguyền rủa môn toán ở trong suy nghĩ thôi. Giờ thì cậu đã xuống nhà chuẩn bị thức ăn tối cho hai người rồi, chỉ còn anh với đống bài tập chưa hoàn thiện trên bàn thôi.

Yeonjun đứng lại ở cửa sổ, anh hít một hơi sâu, lưu luyến cảm giác dễ chịu này. Rồi, điện thoại anh reo lên. Tuy có chút do dự khi người gọi đến là Beomgyu nhưng cuối cùng anh vẫn bắt máy.

"Mày nhớ anh tới mức độ đó luôn rồi hả?"

"Này cái đồ điên kia, anh nói ra mấy lời đó mà không biết ngại luôn hả?"

Đúng như đã đoán trước, cái chất giọng mà anh đánh giá là chua ngoa ấy lại vang lên chỉ qua vài lời trêu trọc.

"Em trai yêu dấu, anh còn phải bên cạnh Soobin nữa, không có gì thì cúp máy nhé."

"Anh mất kiên nhẫn khi nói chuyện với em quá rồi, tin nóng mà không muốn nghe à?"

Yeonjun ngừng lại một nhịp, anh đóng rèm cửa, ngáp một hơi dài.  "Nói thử xem nó có gì thú vị nào?"

"Phải bình tĩnh đấy, em mới nghe thông báo trường có học sinh mới. Là tên 'chó điên' đấy, sợ chưa?"

"..."

Yeonjun không trả lời, anh cứ thế tắt vụt máy điện thoại mặc kệ cho giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn đang gọi tên anh.

Cắn môi, lại sắp có biến rồi đây. Không sớm thì muộn Soobin cũng sẽ bị làm phiền và nặng hơn là bị đánh đến nhập viện, những người trước kia đều bị như vậy nên Yeonjun có thể đoán được những thứ sắp xảy ra.

Rắc rối thêm là chuyện qua lại có chút mờ ám giữ anh và cậu vẫn đang không có dấu hiệu hạ nhiệt ở trường học. Cái tên bám đuôi ấy sẽ nhanh thôi biết được chuyện của họ, như vậy cũng đồng nghĩa thời gian suy nghĩ cách đối phó với thằng điên ấy sẽ bị rút ngắn lại.

Woobin, một thằng nhóc bị tâm thần khao khát tình yêu. Những ngày trước Yeonjun đã phải cực nhọc, khổ sở tới mức nào mới có thể tống hắn tới một ngôi trường khác. Hơn một năm rồi, cứ tưởng là đã yêu phận nhưng không! Hắn quay lại rồi, anh chắc chắn không muốn rơi vào hoàn cảnh đó thêm một lần nào nữa.

Và,

"Mình không cho phép một thằng đéo nào đụng đến Soobin hết."

Cánh cửa phòng được mở ra, Soobin mang theo khay đồ ăn bước vào nhưng Yeonjun vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ cá nhân mà chẳng nhận ra cậu Alpha đã ngồi xuống bên cạnh anh từ khi nào. "Anh nghĩ chuyện gì thế? Bỏ quên em đấy à?"

"Định doạ chết anh đấy à?"

"Ăn bánh đi, không cần làm bài nữa đâu." Cậu đưa tay lớn vò đầu anh, biết mèo nhỏ đang xù lông nên ngay sau đó kéo anh ngồi yên vị trong lòng. "Anh có muốn sống với em không?"

"Hả?"

"Hay là anh chuyển tới chỗ em luôn nhé? Như vậy em có thể dễ dàng kèm cặp anh hơn."

"Thằng nhóc này đọc được suy nghĩ của mình à?"

Vừa hay đúng ý Yeonjun. Anh hơi nghiêng đầu, áp sát lưng với lồng ngực cậu, đầu ngửa ra sau tựa vào vai. "Thôi được rồi, anh sẽ coi đó là một lời tỏ tình."

Hai tai cậu Alpha đỏ ửng lên, cậu úp mặt vào vai anh, im lặng không nói gì. Yeonjun cảm nhận được hơi nóng nhẹ sau gáy nhưng anh chỉ khẽ xoa đầu đối phương rồi tiếp tục đưa đồ ăn vào miệng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro