2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm rồi từ khi tôi rời xa vùng đất có em để không phải suy nghĩ
.
.
Tôi gặp lại em em vẫn như trước đây vẫn vui vẻ và rất đẹp chỉ có điều nhìn em có vẻ gầy đi đôi má thỏ nhìn hốc hác hẳn tôi có ngồi xuống nói chuyện thì được biết em đã bị ung thư. Nghe câu em vừa thốt ra tôi có chút sót ruột hỏi lại xem em có chắc chắn không
_________
-sao em biết em bị ung thư em bị bảo lâu rồi thảo nào anh nhìn thấy em gầy hơn trước nhiều
_________
Hàng loạt câu hỏi được tôi đặt ra cho em em chỉ nhìn tôi mỉm cười có vẻ em vẫn như vậy thích sự lo lắng của tôi dành cho em mỗi lần thấy tôi vì em mà cuống quýt lên em lại cười thật tươi
_________
-em biết em bị ung thư nhờ một lần bị ngất xỉu rồi được người ta đưa đi cấp cứu sau đó thì em biết em bị ung thư do có 1 khối u gì đó nằm trong đầu khá to bác sĩ bảo em đã đến giai đoạn ba rồi nhưng em không mấy quan tâm lắm đối với em nếu có thể còn sống được bao lâu thì cứ tận hưởng thôi khi nào đến lúc tận tử thì hãy chấp nhận vì đó là số phận rồi anh à với quan trọng hơn là anh đã đi du học về để chơi cùng em như ngày ta còn nhỏ anh làm em nhớ kỷ niệm xưa quá đối

________
Nhìn em thản nhiên cười tôi không biết nên nói sao nữa tôi chỉ thấy em lạc quan đến mức em cứu dỗi cuộc đời bi quan của tôi cũng chả biết làm gì thêm thôi thì cứ như em nói còn sống được ngày nào hay ngày đó chỉ cần vui vẻ là được
.
.
.
.
.
.
.
Nói vậy thôi gia đình tôi và gia đình em cũng dốc sức gom tiền để cứu em,nhưng vốn gia đình cả hai không khá giả cố lắm cũng chỉ có thể lo thuốc thang và hỗ trợ vài điều cần thiết cứ vậy tôi ở cạnh em rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro