Chúc mừng sinh nhật em, Soobin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là draft, viết ra cũng không có thời gian chỉnh sửa, đăng chơi chơi thì được chứ không phải mình comeback đâu- 💀

+×+

"Chúc mừng sinh nhật em, Soobin."

Tin nhắn đến nhấp nháy trên màn hình. Hai giờ sáng, anh chưa ngủ, gã cũng chưa ngủ.

Dường như đã nằm lòng với thói quen thức khuya của đối phương, Yeonjun biết Soobin vẫn đang cầm điện thoại vào giờ này, còn gã thì chẳng lấy làm lạ gì với việc anh chúc mừng sinh nhật gã vào cái khung hai giờ sáng. Thứ duy nhất lạ lẫm có lẽ là nội dung tin nhắn, suốt mấy năm qua, gã và anh chưa bao giờ nhắn tin cho nhau một cách nghiêm túc với thứ ngôn từ "dùng cho có lệ" - cách để con người ta trực tiếp biểu đạt một loại thái độ cẩn trọng và xa cách.

Còn tệ hơn tin nhắn xã giao giữa những người bạn nữa.

Ngón tay của Soobin lơ lửng trên màn hình điện thoại. Một phút, hai phút.

Cả gã và anh đều biết, từ hai tháng trước, mọi thứ vốn đã không còn nằm trên đường quay cũ của nó. Một chiếc xe đạp trật bánh, không chạy được, cũng không ai buồn mang nó ra tiệm sửa. Hỏng rồi...thì cứ để đó đi.

Không cần thiết phải sửa.

"..."

Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên. Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đôi mắt của gã trai trẻ bắt đầu mờ đi, kéo theo cơn đau rát dai dẳng trong cuống họng cùng khoang mũi nhức nhối như muốn đè trùng hơi thở của gã xuống. Gã tắt điện thoại, để thanh tin nhắn mãi dừng ở trạng thái "đang nhập", còn gã thì rời giường thong dong đi xuống bếp.

Ánh đèn hòa tan với mái tóc nhạt màu của Soobin, nhuộm vàng những chiếc cốc thủy tinh trong suốt úp ngược trên chiếc khay xếp cốc màu be mà gã vừa mới thay vào tháng trước. Gã rót vào cốc một ít nước nhưng lại mãi không chịu uống, cứ tựa lưng vào tủ lạnh rồi đứng đờ người ra, thất thần.

Đáng lẽ...mọi chuyện không nên như vậy.

Cái tôi của một thằng trai trẻ chập chững bước vào đời có thể đập nát một mối tình moi tim moi phổi vun vén mấy năm. Xe đạp hỏng rồi, không cần sửa. Đã trót hiểu lầm rồi thì không cần giải thích.

Trận cãi nhau hai tháng trước, thay vì giải thích cho anh ngọn nguồn sự việc, thay vì nói với anh nhiều câu một chút, gã lại lẳng lặng trách móc anh vì sao lại hiểu lầm gã. Anh tin tưởng gã một chút thì chết à?

Giai đoạn tiếp theo, Yeonjun đề nghị chia tay, gã cũng cắn răng đồng ý.

Cả hai đều biết Yeonjun không muốn chia tay, Soobin cũng không muốn chia tay. Nhưng kết quả thì treo ngược. Kẻ nói, người gật đầu. Anh và gã tung hứng một cách hoàn hảo.

Mãi mê tung hứng cái "lòng tự trọng" ấu trĩ, người mình yêu lạc mất lúc nào không hay.

Soobin đặt cốc nước xuống, vò tung mái đầu xơ xác vì thuốc tẩy. Nếu như là sinh nhật năm trước, Yeonjun sẽ nhắn cho gã cái gì?

Dù gì thì cũng không phải "Chúc mừng sinh nhật em, Soobin."

"Sinh nhật vui vẻ nha, cục thỏ bự ngốc xít. Cục thỏ bự đáng yêu. Cục thỏ bự khóc nhè. Lúc chào đời khóc nhè, lên năm tuổi bị giật đồ chơi cũng khóc nhè, được tỏ tình cũng khóc nhè ㅋㅋ"

"Em đâu có khóc nhè."

"Em rõ ràng là đồ khóc nhè."

"Đâu có. Mới hôm qua khi chúng ta chơi trò bác sĩ, chỉ có một mình anh khóc thôi mà."

Tới mấy đoạn cợt nhả, nhẹ thì anh mắng gã xối xả, nặng thì "Bạn không thể liên hệ với người dùng này. Tìm hiểu thêm."

Bây giờ, gã còn lại gì?

"Chúc mừng sinh nhật em, Soobin."

Chúc mừng sinh nhật em, Soobin.

Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay gã, để cốc nước vì trơn tuột mà lặng lẽ trượt xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, mảnh vỡ chỉ chọt xuống nền đất lạnh nhưng cứ như cứa vào máu thịt người đứng. Soobin hạ tầm mắt, nhìn nước đọng thành một vũng bao quanh những mảnh thủy tinh, chốc chốc lại thở dài, ngồi bệt xuống thu dọn hậu quả.

Đêm đó gã ngủ không ngon, sáng dậy cũng không muốn làm việc gì.

Từ sáng đến chiều, những tin nhắn xã giao tương tự từ những người bạn khác cũng lần lượt được gửi đến, "Chúc mừng sinh nhật Soobin nhé!", "Sunbaenim, sinh nhật vui vẻ!", "Sinh nhật vui vẻ, có muốn đi uống một ly không?"

Gã đều trả lời, vỏn vẹn vài câu cho có lệ. Rồi cũng đến lúc gã nhận ra, tin nhắn từ đêm qua của Yeonjun vẫn nằm yên ở đó, như kích động, như nhen nhóm nỗi đau, buổi đêm kìm không được, bây giờ cũng kìm không được.

Tự lúc nào, người con trai gã yêu đã trở thành một phần của nhóm người nọ.

Đáng lẽ ra không nên như vậy.

Soobin chạy, chạy thật nhanh. Seoul buổi chiều không tránh nổi tấp nập, để gã phải lách mình giữa dòng người xa lạ, để những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, chảy xuống đôi gò má hãy còn non nớt. Lồng ngực gã phập phồng, còn đôi chân gã mỏi. Rồi Soobin dừng lại trước một căn hộ, gã cúi người thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, ngẩng mặt lên không biết tìm cái gì.

Tìm cái gì đây?

Tìm người yêu cũ của gã.

Tìm Yeonjun của gã.

Cũng không biết là có số mệnh trời trao gì, Soobin còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, cót két một tiếng cửa đã mở ra, người cũng đi ra.

Yeonjun, với phong cách ăn mặc "xuề xòa" khi ở nhà, áo phông trắng, quần short đen, cùng với hai tay hai túi rác.

Anh ngáp một cái rồi để hai túi rác xuống, án chừng nửa tiếng nữa là xe lấy rác đến rồi. Anh chỉ không ngờ đến chuyện mình vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Soobin, là Choi Soobin, bằng xương bằng thịt.

Tại thời điểm đó, Yeonjun không biết nên nói cái gì. Khóe miệng của Soobin nhất thời run run, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Soobin chỉ biết là gã nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được. Đến lúc gã kịp nhận ra, gã đã vô thức gọi anh một tiếng rồi.

"Anh ơi."

"...Ừ."

"Anh ơi."

Yeonjun nghe gã gọi anh, tim cũng nhũn ra. Nhưng cuối cùng, anh cũng ngăn bản thân mình không đi lên phía trước một bước.

Nếu hụt chân không phải mất mặt lắm à?

"...Hôm nay là sinh nhật của em mà? Giờ này lẽ ra đã mở tiệc mời bạn bè rồi chứ?"

"..."

Soobin không trả lời ngay.

Một phút. Một phút nữa.

Gã trai không nói gì, Yeonjun cũng không dám nhúc nhích.

"Em có ổn không đấy?"

"...Em cũng không biết nữa."

Đứng yên một hồi lâu, Soobin lại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người lớn hơn, mở miệng nói thêm một tiếng:

"Anh ơi."

"..."

"Anh ơi."

"Ừ, anh nghe đây, em nói đi."

Yeonjun cẩn thận suy đoán trong đầu xem đối phương sẽ nói cái gì, nhưng rồi anh lại nghĩ, cậu ấy nói gì cũng được, không cần thiết phải xoắn xuýt. Bọn họ đã xong rồi, xong từ hai tháng trước, có thể nói cái gì nữa đâu?

"Em..."

"Em xin lỗi."

"..."

"Anh ơi. Năm nay anh lại đón sinh nhật cùng em, có được không anh?"

Đôi mắt gã đã gần như đỏ lên, ươn ướt, giống như chỉ cần anh nói không một tiếng, nước mắt của gã sẽ lập tức trào ra.

"Chúng ta lại mua một cái bánh kem về, anh lại bắt em cầu nguyện, bắt em thổi nến, được không anh? Anh lại trét bánh kem lên mặt em, sau đó trét lên môi rồi nhón chân hôn em, được không anh?"

"Anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro