3/ Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Một chút ngọt ngào làm ta mê đắm. Một chút men say khiến ta mơ màng. Mộng mị và mơ hồ, sai khiển tâm trí, biến cảnh thực như hóa thành mộng ảo. Xúc cảm lâng lâng lan tỏa khắp tứ chi. Hắn bỗng thấy mình như đã 'chết' trong kiếp này.

Màn đêm buông xuống, cũng là lúc loài người và muôn thú đã chìm sâu vào những giấc mộng, thế nhưng, nơi giữa lòng thành phố, LOSER&LOVER - được mệnh danh là thiên đường của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tọa lạc ngay tại vị trí đắt đỏ của thành phố Itaewon - Hàn Quốc. Nam nữ già trẻ gái trai đều có, đủ thứ tật xấu, cặn bã nhất của con người trên cõi đời này nếu như chưa từng biết thì chỉ cần đến đây bạn sẽ được chứng kiến nó một cách chân thực nhất.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc như hòa làm một với âm thanh rên rỉ chói tai nơi góc khuất phòng club. Họ sẽ không cần cảm thấy tự ti vì những thứ tạp âm lẫn lộn ấy nữa, bởi ai cũng có những 'công việc' riêng, ai cũng cần hưởng thụ thú vui của mình.

Choi Yeonjun thả hồn vào từng điệu nhạc sôi động, ngắm nhìn những cô nàng vũ công đầy nóng bỏng trên sàn diễn. Ôi chao, thật khiến người ta rạo rực.

Yeonjun tiến gần về phía sàn diễn, hắn thấy mình hơi ngà ngà say bởi một cô nàng có vẻ đẹp hút hồn nhất, chí ít là đối với hắn. Cô nàng như cảm nhận được ánh mắt của hắn, và khi thấy có người đang di chuyển tới vị trí của mình, rất tinh ý hợp tác cùng mà đi đến. Ánh mắt họ chạm nhau, cô nở một nụ cười xinh đẹp, điệu nhảy ngày càng trở nên mê người hơn.

Những vị khách thấy vậy thì reo hò không ngừng, hào phóng bo thêm một số tiền lớn cho những nàng vũ công. Hết người này đến người kia thi nhau đáp tiền lên, mục đích chính là để khoe khoang gia tài. Cũng mong sao được một trong những vũ công ở đó để mắt tới, và họ sẽ trao cho nhau một đêm hoang dã vui vẻ.

Cơ mà Choi Yeonjun lại khác, hắn là người lịch lãm, sẽ không hành xử như vậy đâu. Ai lại đi đáp tiền vào mặt nhau như vậy chứ?

Hắn đảo mắt nhìn lên, nhận ra rằng cô nàng kia đã chú ý tới mình, quyết định bước lên phía trước để gần hơn với sàn diễn, ngậm trong miệng ba tờ tiền năm mươi nghìn won(~hơn 2triệu tiền Việt) và nháy mắt đầy tình ý với cô nàng.

Cô gái nhận thấy liền thất thần đôi ba giây, sau đó ngay lập tức hiểu ý. Trên hai gò má xuất hiện rạng mây hồng hào, khiến vẻ ngoài xinh đẹp càng trở nên kiều diễm. Cô nàng tiến tới, quỳ gối trên sàn diễn, cúi thấp người để đôi môi hai người kề sát bên nhau. Hắn tinh tế không hề nhìn xuống phía dưới khi cô nàng phải cúi sát người và bỗng chốc để lộ ra vòng một có chút hở hang.

Cô nàng nhận số tiền bằng cách ngậm lấy nó trên môi hắn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ đều đặt lên đối phương, khoảng cách như gần như xa, chỉ một chút nữa thôi hai cánh môi sẽ tìm đến nhau và hòa làm một.

Cảm nhận rõ được hơi thở thơm mát của người đàn ông đối diện, khí chất đào hoa đầy mê người ấy khiến tâm can cô nàng thêm rạo rực. Hiếm khi mới gặp được một vị khách đặc biệt lại còn điển trai cuốn hút đến vậy, hai má nay đã ửng hồng càng trở nên ấm nóng do nhịp đập con tim đang điên loạn. Toan định cùng hắn tiến vào một nụ hôn sâu, nhưng trái với điều cô nghĩ, hắn chỉ nở một nụ cười và đơn thuần muốn kết thúc như vậy, sau khi cô đã nhận, liền lui người về, tiếp tục uống cạn ly rượu trên tay. Hai người bọn họ không hề hôn môi.

Hắn chính xác cũng chỉ có ý định như vậy thôi. Nhất thời tán thưởng nhan sắc mĩ miều của cô nàng, quan trọng là Choi Yeonjun không phải một thằng đàn ông tùy tiện. Hắn thích sự lịch lãm hơn.

"Có muốn nhảy với em không?" - Một giọng nói yêu kiều cất đến bên tai. Hắn lập tức nhìn sang, quả thực, chủ nhân của nó cuốn hút y hệt giọng nói vừa rồi. Chiếc áo đen bó sát hở hai bên vai khiến nước da trắng nõn càng thêm nổi bật, ánh sáng xanh đỏ như nhảy múa trên gương mặt yêu kiều ấy. Đây chính là cô nàng vũ công khi nãy.

"Xưng hô thế nào đây nhỉ? Người đẹp hay gọi tên thật?" - Yeonjun hơi cúi thấp người xuống để có thể dễ dàng trò chuyện với cô nàng. Cô ấy đứng khá gần, hắn đành phải để một bên tay ra đằng sau. Bởi sợ rằng dòng người ở đây sẽ xô đẩy bọn họ và có những hành động tưởng vô ý đôi khi sẽ biến thành có chủ đích. Phiền phức lắm, hắn phải đề phòng tất cả.

Cô gái giương đôi mắt ướt to tròn si mê nhìn hắn. Cô muốn anh chàng này. Ngay khi hắn bước đến, vẻ ngoài anh tuấn ấy đã thu hút cô nàng. Kể từ lúc đó, chưa một giây phút nào cô rời mắt khỏi Choi Yeonjun. Để ý những hành động tinh tế của anh chàng, sự bồi hồi phút ban đầu nay đã bắt đầu chuyển hóa thành rung động mãnh liệt.

"Betty là tên của em, nhưng em thích được anh gọi là baby hơn tên thật."

"Vinh hạnh của anh mà, baby."- Hắn ghé gần lại phía tai của Betty và trả lời. Choi Yeonjun chỉ muốn cô ấy nghe rõ hơn thôi, tiếng nhạc to quá mà.

Betty như muốn hét lên vì hành động đột ngột ấy, nhưng lí trí đã kịp ngăn cản điều thất thố ấy lại. May sao cô nàng đã thành công.

"Em vẫn chưa biết tên anh."

"Anh muốn em gọi tên anh ở những nơi không phải như thế này." - Hắn kéo dài chữ cuối như để ám chỉ điều gì đó, sau đó liền đánh mắt đi nơi khác khiến Betty càng thêm mù mờ.

"Ý anh là?"

"Xin lỗi em, có lẽ anh phải đi. Một công việc khẩn, không thể cùng em nói chuyện tiếp rồi."

Choi Yeonjun liếc nhìn đồng hồ trên tay, biểu cảm trên gương mặt có chút hờ hững. Ánh mắt nhìn cô nàng không rõ tư vị gì, hắn vẫn cười mỉm như lúc ban đầu nhưng nếu quan sát kĩ, Betty liền cảm thấy có một sự xa cách không rõ rệt. Dù rằng trước đó và hiện tại họ đã có sự tiếp xúc khá 'thân mật'.

"Vậy em có thể xin phương thức liên lạc của anh không?" - Sự nóng vội cùng hấp tấp đã không thể khống chế mà xuất hiện. Betty dường như có cảm xúc rất đặc biệt với Choi Yeonjun, cô nàng đã không ngại từ bỏ sĩ diện của người con gái mà gan dạ xin cách thức liên lạc của hắn.

"Hãy để điều đó vào lần gặp sau, chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện thật thoải mái nhé?"

Choi Yeonjun cười híp mắt với cô, nốt ruồi lệ ở vùng đuôi mắt càng khiến thần sắc của anh thêm phần quyến rũ. Đôi khuyên bạc ở hai bên tai như tạo thêm điểm nhấn cho gương mặt anh tuấn. Betty cảm thấy mình sắp không xong thật rồi.

"Tạm biệt nhé pretty." - Yeonjun thấy cô nàng ngơ ngác không đáp liền tìm cách rời đi, nếu như hắn không chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, cô gái này có lẽ sẽ nhìn hắn đến biến dạng mất.

"Ơ..."

Choi Yeonjun đã khuất bóng, thế nhưng Betty vẫn chưa dứt khỏi được thực tại. Bỗng chốc nhận ra điều gì đó không đúng, cô vẫn chưa biết tên anh chàng ấy, và cả cách thức liên lạc. Vậy thì sao bọn họ có thể gặp lại được nhau chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu, anh chàng ấy đã không có ý định gì với cô, khéo léo từ chối và cũng mau lẹ tìm cách rời đi. Chỉ có mình cô nàng mơ mộng, để rồi tự mình phải phá hỏng giấc mộng ấy?

"Thật đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro