đoạn kết mới cho hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hối hận điều gì em ơi?

chiếc fic này là từ request của một người em mà tớ khá quý, hiện tại tớ và em chẳng liên lạc nữa nhưng mà hi vọng một ngày nào đó em sẽ đọc được con fic này và nhớ đến tớ. chỉ là nó hơi khác yêu cầu em đưa ra thôi.

nhớ em.

NOTES : KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT NÀO LÀ THẬT, TẤT CẢ LÀ GIẢ TƯỞNG, NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÔI!






Hôm nay tôi gặp được em tại một trạm chờ xe buýt khi ngoài trời thì đang mưa tầm tã. Lúc này đã là mười giờ đêm rồi, người qua lại chẳng có mấy ai, mà cũng đúng. Vùng ngoại ô này thì làm gì có ai sống chứ? Phải đi tận mười mét nữa mới gặp được một nhà dân.

"Soobin..."

"A-Anh..."

Lâu rồi tôi mới được nghe giọng em ấy, bồi hồi thật. Tôi kéo em ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những vết nước đọng lại trên người em. Soobin của tôi vẫn thế, vẫn luôn là một thứ gì đó quá đỗi xa vời. Tôi đã ở gần em như thế này rồi, sao mà vẫn cứ cảm thấy thật khó để chạm tay.

"Anh, tay anh lạnh quá." Soobin nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt từ bao giờ của tôi, em bao bọc nó trong lòng bàn tay mình, nâng niu nó như thể nó là một món quà em vừa được ai đó tặng. Soobin phà hơi lên tay tôi rồi chà sát tay tôi bằng bàn tay to lớn kia.

Tôi bồi hồi thật đấy, ôi trời, em ấy cứ như thế này hoài, sao mà tôi có thể dứt ra được đây?

Soobin chẳng nói thêm lời nào, chỉ thấy em mở áo khoác ngoài của mình ra rồi vòng tay choàng nó lên người tôi. Chiếc áo phao to sụ ấy che gần cả người tôi, tôi như lọt thỏm vào trong chiếc áo, hơi ấm của nó và cả mùi hương của em còn vương trên áo là thứ khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp nhất vào lúc này.

Tôi với em ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, tôi hỏi em nhiều điều lắm. Nhưng em chỉ im lặng chẳng nói gì quá nhiều. Tôi còn nghĩ em đang giận tôi không đấy.

"Không, em chẳng biết nữa anh à..."

Soobin đã nói với tôi như thế khi mà bầu không khí của cả hai đang ngày càng ngượng ngùng hơn, Soobin đã trả lời tôi như thế sau khi tôi hỏi em về cuộc sống hiện tại của em.

Ừ thì chúng tôi đã chia tay rồi.

Chúng tôi chia tay nhau từ khi vẫn còn hoạt động chung một nhóm nhạc, cho tới hiện tại, khi mà mỗi đứa đã một hướng đi rồi. Tôi mới có cơ hội gặp lại em ấy.

Tôi đã hỏi rằng "Em có ổn không?"

Nhưng Soobin của tôi thì vẫn luôn như vậy, kể từ cái ngày em gánh cái trọng trách leader đó trên vai mình cho đến cái ngày em đã có thể bỏ hết được mọi gánh nặng trên vai, câu trả lời của em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là câu trả lời của cậu trai năm nào.

"Em chẳng biết nữa anh à, chẳng có gì ổn cả."

Tôi chẳng thể hiểu được những gì em đang nói, không rõ nó là tích cực hay tiêu cực nữa. Có lẽ Choi Soobin lại như cái năm mười chín hai mươi rồi, lại bắt đầu lạc lõng và khủng hoảng.

"Anh cũng chơi vơi quá..." tôi nói với em, ừ, tôi cũng chơi vơi quá. Không có em bên cạnh mình, tôi cảm thấy chơi vơi quá. Dù đã mấy năm trôi qua rồi, tôi vẫn cứ chơi vơi như thế, cứ nhớ mãi cái ngày ấy, ngày em nói chia tay tôi.

Năm đó, tôi cho rằng em có điều gì đó khó nói. Rồi lại nghe người ta bảo rằng thực chất thì em đang thích ai đó khác. Tôi cũng cho là thế, Soobin sau khi chia tay lại chẳng tỏ một tí đau buồn nào cả. Tôi thường xuyên thấy em up hình đi chơi, thường xuyên thấy em đăng ảnh em vừa nhuộm tóc. Có lẽ em đã có tình mới rồi chăng?

"Năm đó, anh vẫn còn ngây ngô quá. Cứ nghĩ rằng Soobin đã có người mới." tôi nói, tôi đã thực sự nghĩ em có người mới, trong suốt quãng thời gian đó tôi nhớ em vô cùng, tôi cảm thấy đợt đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi.

Vì tôi phải giáp mặt em trong những buổi luyện tập.

"Còn em thì thấy hối hận."

"Hối hận vì đã quen anh à?" tôi đùa với em, nhưng nhìn sắc mặt em lại không vui lắm.

"Hối hận vì đã chia tay anh." em nói một cách nghiêm túc và điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi chỉ cười trừ chẳng nói gì.

Năm đó là một năm tồi tệ với tôi, tôi cứ nhìn thấy em là lòng lại đau đớn không thể tả được. Thế mà năm đó em lại sống quá tốt, đâm ra năm đó tôi cảm thấy có chút hận em. Tôi còn có suy nghĩ sẽ quen một người tốt hơn em để trả thù em cơ.

Nhưng làm thế thì quá tàn nhẫn với người đến sau, và hơn hết, chẳng có ai là tốt hơn em cả.

Chỉ là sau đó, tôi cũng biết được rằng thực chất em sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tiếng khóc thút thít giữa đêm trong nhà bếp hay là những lần em trốn vào một căn phòng nhỏ rồi rồi lại bật khóc. Tôi mới vỡ lẽ ra, có lẽ, Soobin không thể đảm đương nỗi nữa rồi.

Áp lực từ dư luân, những lời nói bịa đặt cứ đổ hết lên đầu của em, những trọng trách của một leader và cả những gì đã trải qua về mặt tình cảm. Cứ thế mọi chuyện tiêu cực cứ đổ dồn lên đầu Soobin của tôi, năm đó là năm tệ hại nhất của cả hai đứa.

"Ước gì năm đó em có thể đảm đương hết mọi thứ nhỉ? Ước gì năm đó, em không cảm thấy tình yêu của hai ta cũng chính là một gánh nặng."

Ước gì, Soobin chỉ toàn nói từ ước gì, có lẽ em đang mong cầu tình yêu ấy một lần nữa. Em không nói thẳng ra, nhưng tôi biết là như thế. Em đang muốn được cùng tôi yêu thêm một lần nữa. Để cả hai cùng tìm kiếm lại những xúc cảm xưa cũ.

"Ước gì..." Soobin còn chưa kịp nói thêm thì đã bị tôi chặn ngay lại, ngón tay tôi đặt trước môi em, cảm xúc mềm mềm của môi em chạm lên ngón tay tôi khiến tôi có chút ngại.

"Đừng ước nữa em, anh vẫn luôn như vậy, chẳng đi đâu cả."

Tôi vẫn luôn như vậy, tôi vẫn luôn yêu em. Ngần ấy năm rồi, tình tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Yeonjun năm ấy chẳng đi đâu cả, chỉ là, nếu như Soobin của Yeonjun năm ấy chịu quay đầu nhìn lại một lần thôi. Thì có lẽ em đã thấy rồi, thấy Yeonjun của năm đó, hay nói cách khác là chính tôi đây, vẫn đang đứng đó dõi bước theo em.

Và chờ đến ngày em quay về với tôi lần nữa.

Có yêu nhau thì mới nghĩ đến nhau nhiều như thế, có yêu nhau thì em mới nhìn tôi với ánh mắt đau lòng như thế, có yêu nhau thì tôi và em mới có thể sánh bước bên nhau được ngần ấy năm.

Ừ, phải có tình yêu, tôi và em mới có thể ngồi đây và trò chuyện. Phải nhờ tình yêu, chúng tôi mới được lần nữa nhìn nhau như thế này, lần nữa ngồi bên nhau và lại lần nữa nghe tiếng mưa rơi như cái ngày đó.

Chúng tôi thích ngồi cùng nhau vào mỗi ngày mưa, trời âm u lắm nhưng sao tôi lại chỉ toàn thấy những ánh sao trời trong mắt em.

"Yeonjun hãy thử tượng tượng đó là Yeonjun nhé." em nói với tôi như thế rồi chỉ tay về phía bầu trời âm u đó. Tôi chẳng thèm mặc kệ việc em không thêm kính ngữ khi gọi tôi, tôi lúc này chỉ biết gật đầu và hùa theo câu chuyện mà em đang tính kể.

"Và em, em sẽ là mặt trời xóa tan đi mọi mây đen trên bầu trời đó. Và tô điểm thêm cho bầu trời ấy một chiếc cầu vồng thật xinh cùng những ánh sáng lấp lánh."

Nên là Yeonjun cứ yên tâm nhé, Soobinie sẽ khiến cuộc đời của Yeonjun có thật nhiều màu sắc và hạnh phúc hơn.

Nhớ lại những ngày ngây ngô đó mà tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Thời gian tàn nhẫn thật, nó chẳng chờ ai cả, nó bỏ lại hai đứa trẻ mười chín mười tám tuổi chật vật với việc lần đầu được ra mắt công chúng. Để giờ đây khi nhìn lại, hai đứa trẻ ấy đã trưởng thành và lạc mất nhau.

"Soobin biết kia là gì không?" tôi hỏi em rồi lại chỉ tay về phía bầu trời đen kịt đó. Đáy mắt Soobin lóe lên một tia sáng như lờ mờ đoán ra được gì đó.

Em cười nhẹ, nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi hùa theo tôi, "Là gì vậy ạ?"

"Đó là Soobin đấy, và anh, Choi Yeonjun sẽ là mặt trời xóa tan đi mọi mây đen trên bầu trời âm u của Soobin. Và sẽ tô điểm thêm cho bầu trời ấy một chiếc cầu vồng thật xinh cùng với những ánh sáng lấp lánh." tôi nói lại lời mà em đã nói với tôi ngày hôm đó, những gì em từng nói với tôi. Tôi chưa một lần nào quên đi nó.

Soobin phụt cười vì câu nói của tôi, đây rồi, nụ cười của cậu trai năm đôi mươi đã trở lại rồi. Tôi vui lắm, tay không tự chủ được mà lần mò đến bàn tay to lớn của Soobin. Tôi đặt tay mình lên tay em rồi nắm lấy nó. Dù cho bàn tay của tôi chẳng thể ôm trọn tay của em, nhưng tôi ngay chính khoảnh khắc ấy, vẫn muốn giữ nó thật chặt.

"Em nhớ hết đấy, suốt ngần ấy năm, chưa một giây nào em quên." Soobin nói với tôi, giọng em trầm ấm hòa vào tiếng mưa đang rơi lộp độp trên mái khiến lòng tôi có chút gì đó xao xuyến.

Đây rồi, cảm xúc ấy. Cái cảm xúc lần đầu gặp em.

"Cuộc đời này, tệ thật nhỉ? Ta xa nhau đã đành, nó còn khiến ta cứ hoài đau khổ vì những điều tiếng ngoài kia. Thế giới này, tệ với đôi ta quá em nhỉ?" tôi nói với em, thật mừng vì em chẳng hất bàn tay lạnh toát của tôi ra. Soobin luôn ấm áp như thế, đó là lý do tôi vẫn chờ em sau ngần ấy năm.

"Nhưng mà anh này, có được anh trong đời em như thế này, em nghĩ đời chẳng tệ với đôi ta đến thế. Dù đúng là tuổi trẻ ta chẳng thể đảm đương quá nhiều, để rồi bỏ lỡ nhau, để rồi lại phải chịu áp lực từ dư luận ngoài kia." Soobin nói đoạn rồi ngừng lại, tôi cảm nhận được tiếng em nghẹn đi. Ôi, tôi thương em quá em ơi.

"Nhưng mà ý, đời mà cứ màu hồng mãi thì còn gọi gì là đời?" Soobin nói tiếp sau khi cố gắng kìm nén cảm xúc vào bên trong, dù cho giọng em vẫn có đôi chút vỡ vụn. Tôi ngẫm nghĩ lại lời em nói, em nói đúng, vậy mới là đời.

Đời bình yên quá thì lại nhàm chán, nhưng đời tàn nhẫn quá người ta lại đau.

Biển to, sóng dữ sẽ khiến người ta sợ, biển yên ắng quá cũng khiến người ta lo.

"Này Bin."

"Vâng?"

Em quay qua nhìn tôi, đôi mắt em ngấn nước như thể em đang gặm nhấm nỗi ân hận về quá khứ đã qua kia. Ôi, tôi nên làm gì để em thấy tốt hơn đây. Sao em cứ mãi buồn bã như thế chứ? Chẳng phải cả em và tôi đều có thể làm lại sao? Một đoạn kết mới cho đôi ta?

Tôi hôn em, tôi đã hôn lên đôi môi mà tôi ngày đêm nhung nhớ, tôi nhớ em da diết liệu em có hay? Nếu em không biết điều ấy, tôi nguyện dành cả phần đời còn lại của mình để nói cho em biết. Để nói rõ lòng tôi, nói rõ tình ta còn có thể làm lại từ đầu.

Em chẳng phảng kháng, cứ để yên đó cho tôi hôn. Hai tay chúng tôi đan chặt vào nhau như thể nó chưa từng tách rời nhau vậy. Nó nắm chặt vào nhau như bao mong muốn, khát khao của cả hai đứa đang cố buộc chặt vào nhau, nó như cố nói với người kia rằng,

Ôi người ơi, em cũng nhớ người biết bao nhiêu.

Chúng tôi dứt nhau ra giữa những khát khao của tâm hồn. Em nhìn tôi, hai má phiến hồng vì ngượng. Soobin của tôi vẫn luôn như thế, dù đã quen nhau rất lâu, em luôn ngại ngùng như thế khi chúng tôi thân mật.

"Anh cho phép em được làm người đàn ông của anh." tôi nói rồi lại hôn nhẹ lên môi em, môi của Soobin chính xác là một chất gây nghiện chính hiệu. Nó mềm mềm, ngọt ngọt cứ như kẹo dẻo ấy. Chỉ muốn hôn em suốt ngày thôi.

"Em không quay lại với người yêu cũ đâu nhé." em dù nói vậy nhưng tay lại rất thành thật mà ôm trọn lấy eo của tôi rồi kéo sát về phía mình.

Người yêu cũ đúng là đồ hai mặt mà.

"Lo gì em ơi, tới tù nhân sau khi ra tù còn có thể quay đầu thì việc quay lại với người yêu cũ chỉ là chuyện muỗi." tôi nói tiếp, tay đánh nhẹ vào bàn tay đang xoa xoa nắn nắn eo của tôi.

"Ai chỉ anh cách so sánh như thế vậy hả mèo nhỏ?"

Đây rồi, Soobin của năm ấy này, cái tên con trai suốt ngày chạy sau lưng tôi và gọi tôi là mèo nhỏ của em. Ban đầu cũng ngại lắm chứ, mấy tên nhóc cùng nhóm cứ chọc quê tôi mãi thôi. Nhưng rồi cũng quen, tôi cảm thấy khá là thoải mái khi em gọi tôi là mèo nhỏ, để tôi nằm trong lòng em và xoa xoa mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng.

"Chẳng còn điều gì khiến em phải lo lắng nữa đâu Soobin à, không còn gì đè nặng lên em nữa, không còn lời ra tiếng vào nào có thể làm tổn thương em nữa." tôi quay người, ôm lấy hai bên má của em rồi nói. Lời tôi nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ vào tai em, tôi chỉ hi vọng rằng nó sẽ giúp Soobin khá hơn.

"Nên là, làm lại từ đầu cùng anh nhé? Viết một đoạn kết mới cho đôi ta nhé?"

Vì kết kia quá buồn, và tôi thì chẳng thể xa em thêm một giây một phút nào nữa em à.


Tôi đây, vẫn luôn như vậy
Ngần ấy năm rồi, em biết không?

Tôi đây, vẫn luôn ở đó
Mãi vun vén tình ta thêm đủ đầy.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro