_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bân."

cánh hoàng hôn levanzo bao bọc người trong cái nắng ấm áp của nó, gã nhìn thấy vài tia nắng khẽ lay động nơi mi mắt người, thật yên bình làm sao, thuân của gã kìa! người tựa nàng thơ nơi rừng sâu thẳm, tựa đóa hồng của nàng persephone, lặng nhìn thế gian đang nghiêng mình trước người.

"thuân mến, có chuyện gì sao?"

"..."

người lặng nhìn gã rồi quay đi, gã nhìn thấy trong mắt người vẻ ngượng ngùng hiếm có pha lẫn chút u sầu, liệu cuộc sống này có làm người thấy buồn phiền?

"bân em, liệu em có thấy anh phiền? một gã thi sĩ kiếm cơm qua ngày sai bảo vài con chữ tự viết thành dòng. mấy sáng thơ thẩn nơi dòng suối thẳm, đặt hồn trong gió đưa bay về phương nam. mấy tối đắm mình trong hồ trăng, nhìn ngắm tinh tú ngưng đọng trên mặt sóng. cõi mơ có mấy người chạm tới hỡi em, huống chi chàng thi sĩ quèn chỉ còn nõn tấm thân này, em nhỉ...?"

nàng thơ của gã nói gì vậy? cuộc sống của gã có người, là một ân huệ.

_

ngày đó, gã thấy anh rảo bước nơi đồng hoang với đôi chân trần vờn nắng cỏ, trên tay anh cầm cuốn sổ da đã sờn cùng cây bút máy lâu đời chừng nghẽn mực. bóng chiều tà dần nghiêng, rót xuống vài giọt nắng cuối ngày nơi khóe môi của chàng thi sĩ nọ. gã ngây người đứng đó, có lẽ gã đã tìm thấy người mà gã muốn bảo vệ suốt quãng đời còn lại - "nàng thơ của thôi tú bân"

_

"bân em, anh muốn nói vài điều, về tương lai chúng mình, về 'cõi mơ' nọ, anh muốn cùng em... trò chuyện cùng vài câu chữ nên dòng, nên em hãy lắng nghe anh thật nhiều nhé!"

người nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của nó, thủ thỉ vài lời với gió bằng thứ ngôn ngữ mà chính nó cũng chẳng hiểu được, người cất nên tiếng ca với mây và trời, thanh âm lảnh lót này làm nó chỉ muốn hét với cả ngàn người ngoài kia rằng thôi nhiên thuân đang hát cho nó nghe, chỉ một mình nó mà thôi!

"thuân anh, em luôn sẵn lòng nghe anh nói, dù chỉ nõn vài câu cụt hay thậm chí là cả một câu chuyện dài, về nhóc mục đồng nhà bên hay ông cha xứ ngụ nơi nhà thờ lớn. nhưng đóa hồng của em ơi, chúng mình còn cả một đời cơ mà, em sẽ dành cả đời đó để làm nàng aphrodite phải ganh tị với tình yêu cũng chúng ta, anh nhé?"

"..."

đoạn anh kéo gã lại, đặt lên chiếc môi kia một nụ hôn nhẹ, môi mềm của người chạm lên đôi môi khô khốc của gã, vài giây thoáng qua tưởng chừng như đã làm cả thế giới quan của gã bùng nổ, anh của gã vừa chủ động hôn gã! nhưng đâu đó dưới mái đầu mềm đang gục vào người gã kia lại loáng thoáng vài giọt nước mắt vương trên áo, xinh đẹp của gã khóc rồi.

"em sẽ chẳng chê anh là gã thi sĩ quèn đến cái ăn cũng chẳng lo được chứ?"

"anh có cả một gia tài chứa đựng những con chữ, nơi cất giấu món kho báu ngôn từ vô giá, có sự xinh đẹp mà mấy cô gái làng bên phải ghen tị. còn em thì chỉ là một gã thất nghiệp đi lang thang nơi phố vắng, nhưng em có anh, là đóa hồng của em. nếu helios xem mặt trời là báu vật, thì anh chính là mặt trời của em, chỉ của mình em thôi... chúng mình cùng nhau đi qua ngày tháng bình dị nơi ngôi nhà nhỏ xập xệ vùng ngoại ô, cùng nhau mỗi sáng ngắm bình minh nơi thác chảy, cùng nhau mỗi chiều ngắm hoàng hôn nơi tháp chuông nhà thờ, chỉ cần là anh, em sẽ chẳng ngại mệt nhọc!"

"..."

"vì thuân, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro