1. Tiếp cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun, cảnh sát trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát thủ đô Seoul, tổ trọng án. Tốt nghiệp bằng xuất sắc Học Viện Cảnh Sát Seoul, sau khi ra trường phá được nhiều vụ án lớn nhỏ, thành tích rất tốt nên được giao trọng trách phá vụ án đường dây ma tuý xuyên quốc gia lớn nhất thế giới. Và mắt xích quan trọng nhất của vụ án, hiện đang ở Hàn Quốc, hơn nữa còn là người Hàn Quốc.

"Choi Soobin, 35 tuổi?"

"Được rèn luyện để trở thành người cầm đầu từ khi mới mười lăm tuổi, hai mươi tuổi gia nhập đường dây buôn bán, từ trước tới nay tất cả các chuyến hàng hắn nhúng tay vào đều trót lọt."

Tất cả những thông tin trên phải mất đến hơn một tháng trời mới có thể điều tra ra. Choi Soobin hành tung rất bí ẩn, không ai biết hắn tụ họp ở đâu, hành động lúc nào. Tới khi mọi việc đã hoàn thành, cảnh sát mới phát giác ra. Vì vậy, việc trước mắt chính là cần một người tiếp cận hắn, moi thông tin về tất cả mọi việc hắn làm. Hơn nữa, phải là người chưa tham gia một cuộc điều tra nào về đường dây này.

Choi Yeonjun nhìn tấm ảnh chụp bóng lưng hắn đặt trên mặt bàn, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ. Nếu có thể xuất sắc xâm nhập vào cuộc sống của hắn, ở bên cạnh hắn thì việc có đầy đủ bằng chứng để tóm gọn đường dây này chỉ là câu chuyện thời gian. Và trong tổ, cũng chỉ có em chưa từng xuất hiện trong các cuộc điều tra về Choi Soobin trước đây. Yeonjun suy ngẫm một hồi, sau đó lên tiếng.

"Để em tiếp cận hắn!"

"Không được!"

Lee Meungha nghe vậy lập tức phản đối em. Anh là đội trưởng cũng thương thầm em lâu rồi, anh không thể nhìn em đến nơi nguy hiểm như vậy. Nếu bị phát hiện, chắc chắn Choi Soobin sẽ giết em. Yeonjun nhìn anh rồi cười.

"Em làm được. Ngoài em ra, hắn đã biết mặt rất cả mọi người rồi!"

Các thành viên còn lại đều đồng ý, bọn họ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Yeonjun để em không bại lộ thân phận, cũng như bảo vệ tính mạng cho em bất kỳ lúc nào nguy hiểm.

"Được rồi, để em ấy làm đi. Tôi tin tưởng Yeonjun!"

"Làm thế nào để tiếp cận hắn?"

"Choi Soobin thường tới bar "Hot" vào thứ ba và thứ sáu, em có thể tới đó để gặp hắn. Nhưng mỗi lần hắn tới đó, hành động rất bí mật, ít ai thấy Choi Soobin có mặt ở đó."

"Vừa hay hôm nay là thứ 6, tối nay em sẽ tới đó!"

...

Buổi tối, Yeonjun tới "Hot". Theo như em tìm hiểu, Hot ở đây chính là những người tới quán bar này đều ăn thiếu vải, nóng mắt. Cảm giác thích thú nhất khi tới đây chính là bỏng mắt với những body quyến rũ, phô bày da thịt một cách lố bịch. Ở đây còn có một loại rượu tên "Hot", ai tới đây cũng đều thử một lần cảm giác tê dại đầu lưỡi, đầu óc nhức nhối, cơ thể nóng rực, bùng cháy. Kể cả người tửu lượng cao, cũng chỉ cần uống đến ly thứ hai, lập tức sinh ra ảo giác, mê man khó tỉnh lại. Yeonjun cho rằng đây là một dạng ma tuý lỏng, tuy nhiên em cần kiểm chứng bảng thành phần của loại rượu này.

"Choi Soobin, đồ bỉ ổi. Bắt ông đây phải mặc mấy bộ đồ xấu hổ thế này!"

Còn một điều nữa chính là, đến "Hot" mà không mặc trang phục đúng quy định sẽ không được vào. Choi Yeonjun tức điên mặc lên người chiếc áo croptop khoe trọn vòng eo thon, trắng của mình. Chưa dừng lại ở đó, chiếc áo với vải lụa mỏng tang, có thể nhìn thấy toàn bộ lớp da thịt trắng hồng phía sau. Thêm chiếc quần đùi da bó sát chỉ dài qua mông vài centimet, chỉ cần cúi xuống sẽ lộ bờ mông căng trọn của mình. Choi Yeonjun nhìn mình trong gương, mặt mũi liền đỏ hết lên, thầm an ủi mình, chỉ là nhiệm vụ mà thôi!

Em bước ra cửa, đi đôi boot cao cổ rồi xách túi ra ngoài. Ngắm nhìn thật kỹ càng gương mặt xấu xa của Choi Soobin, đút tấm ảnh vào túi rồi lái xe tới quán bar.

Yeonjun vừa bước ra khỏi xe, đám bảo vệ đã nhìn chằm chằm em không rời mắt. Đúng lúc đó, em thấy một người đàn ông cao lớn, tấm lưng vững chãi, có điều nhìn rất giống bức hình Choi Soobin sáng nay vừa xem. Em chạy nhanh tới đó, lướt qua hắn rồi giả vờ quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi dày đầy đặn cùng sống mũi cao thẳng của người kia. Yeonjun mừng thầm trong lòng, Choi Soobin đây rồi! Em còn tưởng phải mấy vài ngày mới tìm thấy hắn, đúng là ông trời đang giúp đỡ em!

Bên cạnh hắn có hai tên vệ sĩ đi theo, mặc đồ đen xì xì, đeo mắt kính cũng màu đen khiến Yeonjun âm thầm chê bai, trông hắn có gu như vậy mà để vệ sĩ mặc xấu thế kia!!! Choi Soobin chỉ mặc sơ mi trắng và quần bò, rất bình thường nhưng đẹp trai đến lạ. Thì ra, hắn có thẻ VIP nên mặc xấu như hai tên kia cũng vào được bên trong. Choi Yeonjun nhất định tìm cách có được chiếc thẻ VIP này.

Yeonjun liền tiến tới gần hắn, lúc Choi Soobin đang check in, âm thầm đánh giá. Thì ra, lúc không làm nhiệm vụ, hắn cũng chịu khó đúng thủ tục như bao người. Em cảm thấy hắn không hề có chút đáng sợ nào, ngược lại là một người vô cùng tuấn tú, tiếc rằng cái mặt đó lại tên là Choi Soobin.

Để thu hút sự chú ý của hắn, Yeonjun liền tát tên bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào ngực em một cái rồi quát lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Tin tôi moi mắt anh không?"

Choi Soobin nghe thấy giọng nói như mèo xù lông của người bên cạnh, hắn quay sang nhìn. Là một dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cáo dài trông rất sắc xảo, nhưng lại có đôi môi hơi cong, để lộ chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Choi Soobin ngơ ngẩn nhìn em, trên khuôn mặt một người lại có thể vừa sắc xảo vừa dễ thương như vậy sao? Chưa kể đôi chân em trắng, thon lại còn dài, vòng eo này cũng thật hợp để hắn vòng tay qua ôm lấy. Choi Soobin liếm môi một cái, liền hoá thân thành nam nhân tử tế bảo vệ người đẹp.

Hắn chỉ vào tên bảo vệ đang ôm mặt kia rồi nói.

"Sao cậu dám trơ trẽn nhìn người khác như vậy hả?"

"Tôi... tôi xin lỗi!"

Choi Soobin cúi người tới gần tai em, khẽ thì thầm.

"Em rất đẹp!"

Chưa biết ai mi là người trơ trn!!!

Choi Yeonjun trong đầu chửi hắn một nghìn lần là tên vô sỉ, xấu xa. Thế nhưng ngoài mặt lại cười rất tươi đáp lại.

"Anh gì đó, anh cũng rất ngầu."

"Vậy em có muốn đi chung với tôi không?"

"Tất nhiên rồi, em rất sẵn lòng."

Đi chung gì ch, c ch đy, tôi s sm tng anh vào tù. H, tc chết ông đây!

Choi Soobin đặt tay lên eo em, Yeonjun nhìn chằm chằm bàn tay hắn, nếu em biết tên cả họ nhà hắn thì đã đem ra la ó không biết bao nhiêu lần rồi. Thấy Choi Soobin thắc mắc nhìn mình, Yeonjun gượng cười hì hì rồi kiếm đại một lý do.

"Ờm... chỉ là được anh đẹp trai ôm em như vậy, cảm thấy không quen lắm!"

"Không sao, rồi em sẽ quen thôi!"

"Dạ. Ừm, em là Choi Yeonjun, còn anh?"

"Cùng họ với em, tên Soobin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro