một, lỡ mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có căn tôi cũng chẳng thể ngờ có một ngày bản thân sẽ chết vì chứng nghiện thuốc của mình, cơ mà trên đời này không gì là không thể, tôi cũng không nên phí hoài sức mình cho việc buồn bã
thu về, sắc trời nhợt nhạt, những chiếc lá trên cành cây ngã xuống khung cửa sổ đưa tôi ra với thế giới dần hạ mình cùng với đất mẹ, dời tôi. quyến luyến, giọt nước mắt nóng hổi lại một lần nữa, hay có bao nhiêu lần, thân tôi cũng không đủ sức để đến, rơi lộp độp, lẻ tẻ trên trang nhật ký. giấy mềm oặt, như lòng tôi đứng trước bân. mỏng manh. bông hoa giấy nay lại nở rộ.
đời tôi, chỉ mong được như bồ công anh, rời duyên khỏi một nơi, biết rằng, những mầm mống ở nơi nào đó, lại đâm chồi. như thế, có lẽ, ngày nào đó, tôi của kiếp sau sẽ lại được gặp bân. sau tà thuốc luẩn quẩn, bân đến. cái áo sơ mi trắng ngà, được tình cũ tặng vẫn nhơn nhởn đồng hành cùng bân, mặc cho ghen ghét lòng tôi. chúa thương xót cho tôi, việc an toạ trong vòng tay của bân luôn giúp hồn tôi được kí gửi trên thiên đàng. tóc bân loà xoà, lợn gợn xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi, dù tiết trời dịu lắm.  

 cháo nóng phỏng miệng, nhưng bân bảo.   

 "người nóng hơn nhiều, người ạ"       

 ô, trời đã phủ lên tầng mây phiến hồng của buổi chiều tà, và lòng tôi cứ chợt nhực nhối, quằn quặn khi bân thủ thỉ. "chỉ cần người khỏi, em sẽ trốn cả ngọc an, cho người vi vu trên đường hà nội. lá rụng nhiều, và bọn học trò thì hỏi về người lắm. bà bán xôi khúc vẫn ngóng chờ người, "   

thế giới vẫn luôn chờ người, người ạ.                                                                                                                             tú bân không dám nói ra những lời sau, cũng không biết người trong lòng vốn đã phủ một tầng nước mắt, đau đớn     

ho sù sụ nhưng nỗi nhức nhối nơi phổi gan nào bằng trái tim sắp nổ tung của tôi. ngọc an, vẫn là ngọc an. trong những bài ca tình, lời thơ và cả cuộc sống của tú bân, ngọc an chưa bao giờ vắng mặt. người tình xưa luôn đem lại cảm giác mong hoài mong mãi, tôi biết, bởi vì chính tôi cũng bị nó giết chết, một cái chết đẹp đẽ. quan tài hoa lệ và những bông hồng trắng đầy gai, bình sẽ làm kẻ đưa tiễn, những giọt nước mắt vẫn chát như muối biển và cả tro cốt sẽ hòa với đại dương bao la ngoài kia.                                                                                                                                                      

ôi.

thôi nhiên thuân tráng lệ của tôi.

tôi yêu em mất rồi,

mất hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro