ba, núi yên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, trời âm u, gió ù ù, và tai tôi lạc đi. bân đã đến từ thuở nào, nhưng chẳng nói một lời khe khẽ gì, hay có, tôi không hay. cái thất vọng đã nhấn chìm lòng tôi, phải chăng? đáng nhẽ ra, ừ, đáng nhẽ ra cái trời phải lộng nắng, mật vàng của vầng dương kia phải phủ lên vạn vật, và cõi lòng tôi phải ngập tràn những ngọt ngào,

phát ngấy.

thế nhưng chả có gì. xót xa hay đớn đau thay đây? thế nào chẳng được. bân gọi tôi đến lạc giọng, liền chạy đến vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. hư không đã nuốt trọn giọng em sao? ồ, sớm thôi, tôi cũng sẽ như thế. lá cây xào xạc, kì dị quá đi, em nói.

"đừng chỉ vì đôi ba điều ngoại cảnh mà xuống sắc. lên xe, chẳng phải người háo hức lắm sao?"

tôi muốn lái, nhưng em bảo thân gầy yếu của tôi chả làm được gì. thần thừ, tôi chỉ ngồi yên, ngắm quang cảnh thay đổi chóng vánh tựa lòng người. dần, mắt tôi nặng trĩu, và tôi chìm vào giấc thu. bấng quơ

"này thuân"

trời đã sáng hơn chút đỉnh, và em mỉm cười ngây ngốc trước mắt tôi. đến rồi ư? tôi bước ra khỏi xe,  nheo lại mắt ngắm nhìn làng yên tử nhộn nhịp. một người đàn ông trung niên khoác bộ áo xám xịt khẽ cúi, giọng ông ta không lanh lảnh như bân, chả trách được, đời này hiếm ai bằng bân về mọi mặt lắm.

"chào thiếu gia bân và cậu thuân. mời hai cậu theo tôi nhận phòng."

chúng tôi men theo con đường đá khúc quanh, cứ thể, tiếng gót chân trên nền đá vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cả ba người tôi chỉ dợm dừng bước trước căn phòng 309. bỏ tên đàn ông kia ở ngoài, bân kéo tay tôi, đóng sập của lại và đặt lên môi tôi thứ nụ hôn phớt. cái gì đấy? lòng tôi nhộn nhạo, mắt tôi nheo lại tức giận. phải chăng em vẫn chưa đủ? chưa đủ phá nát tim tôi ư? hay em còn muốn đập tan cả hồn tôi? và rồi bân ăn một cú đạp vào bụng, đủ để em dứt ra.

"cái đéo gì thế?"

bân thoáng bối rối, em nín thinh. chết mất nửa hồn tôi, cọc cằn.

"chó má nhà em, biết mình vừa làm gì không? để tôi nghỉ ngơi đi."

có vẻ chỉ là vô tình, hay hữu ý, tôi chẳng còn can tâm. sao em có thể thảnh thơi thế, trong khi đang giết chết một người?

tôi lại bám víu lấy thuốc lá, và đằng sau tác phẩm xám xịt của bản thân, thứ khiến tôi chẳng hề hay biết, rằng bân đang cào nát lấy khuôn mắt mình. đôi mắt hắn toác ra, cơ thể hắn run rẩy. rồi hắn khóc, nước mắt nóng bỏng và thiêu đốt. hắn đau lòng, chua chát và xót xa làm sao. 

mùa đông đến rồi.

.

đêm đến thật dễ chịu làm sao. bân bước ra, tầng tầng hơi sương khiến nhan sắc của em thêm phần hư ảo, tôi khoác lên mình cái áo đen ngoài. 

trời sâu, lắng đọng và được tô điểm đôi ba vì tinh tú. em biết không, bân? rằng sau này, khi tôi chết đi, tôi sẽ nằm trên kia, dõi theo em đến khi đầu em bạc và hồn em rời khỏi xác. nếu em muốn, tôi sẽ phù hộ cho cả con em.  gió dìu dịu, theo ta trên từng bước chân lọc cọc xuống con đường lát sỏi bên dưới. bao kẻ khác đi chung đường, tôi và em dần hòa vào đó. em siết lấy tay tôi, phải chăng, có dư vị cảm xúc nào còn đọng lại trong lòng em đối với tôi.? họa hoằn lắm tôi mới thấu hết, em à.

chúng tôi ngồi thong thả trên cái ghế gỗ thưa, lắng nghe đôi ba câu chuyện về nơi đây. ánh lửa hồng thấp thoáng, bân sáng lên, có lẽ, em mới là vì tinh tú, nhỉ? 

những đôi chân thoăn thoắt trên dăm ba thanh tre, em cười. khanh khách. lâu lắm rồi mới thấy em thế này, môi tôi cũng vẽ lên cái mỉm.  lòng bân có lẽ hân hoan lắm, tôi với em đều là những kẻ bị thời đại cuốn đi, cuồng quay. đến khi chậm lại, mới thấy cuộc đời này đẹp xiết bao.

nhảy mệt rồi, tôi cho chân mình nghỉ ngơi, ngâm trong nước, được vỗ về. em lướt đôi mắt xinh đẹp trên con chữ của cuốn sách nào đó về núi yên tử. hẳn rồi, em luôn cẩn thận,  mai chúng tôi sẽ đi leo núi. 

bầu không khí vẫn nhộn nhịp, dù đêm đã sâu lắm rồi, và tôi cảm được cái lạnh.

tôi ngẩng đầu lên nhìn bân ba lần.

ba lần, tôi muốn nói nhưng lại không dám. em đang đọc chăm chú quá. đôi lông mày thanh của em châu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút. đôi mắt sáng quắc có vẻ lồi ra. cái trán rộng hơi nhăn. bầu má của em thì bóng nhẫy. cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy. cái khuôn mặt đăm chiêu ấy, nghiêng nghiêng trên quyển sách. tôi chép miệng, thôi thì chờ đợi vậy.

(phần in nghiêng mình lấy từ một đoạn trong sách "Đời Thừa" của Nam Cao.)

"kính hai người chút rượu mừng. uống cho ấm người ạ."

tôi nhận lấy chén rượu, nốc cạn. em vô thức cầm lấy, uống hết. người kia tiếp tục kính rượu, song tôi từ chối, còn em sau 2,3 chén thì ngẩng hẳn đầu dậy chén chú chén anh.

chẳng bao lâu, sắc đỏ lan nhanh trên khuôn mặt em như những khóm đỗ quyên xinh đẹp, tôi áp tay mình lên đó.

"thuân à. người lạnh thế này còn không nói với em?"

bân bế phốc tôi trở về. lồng ngực của em sao ấm áp và vững chắc quá. tôi muốn bị cầm tù ở đây mãi. mắt tôi nhắm tịt, đôi ba dòng lệ tuôn ra, như một quả chanh bị người ta bóp nghẹt. và tôi khóc..

đến lúc được đặt xuống giường, tôi vẫn không sao ngừng được. làm sao đây? khi mà tôi trở về, phải đối mặt thế nào với thực tại đây? chao ôi, khi con người ta đắm mình vào mùa thu, bỗng chốc lại sợ hãi khi đông về. những cơn gió dịu dàng dễ yêu hơn cái lạnh rét buốt.

đôi mắt em mờ sương.

" thuân à? người ơi."

bân hôn từ mí mắt, xuống tới mũi, và đáp ở môi tôi. em đưa tôi vào một nụ hôn sâu, dai dẳng và cuồng quay. 

rồi như được dẫn dắt, những nụ rời rạc của em chảy qua xương quai tôi, chạy dọc theo đường cong cơ thể. sau đôi ba cái vụn vặt động chạm, em và tôi cuốn lấy nhau, khát khao nhiều hơn. tôi nỉ non, em thở dốc. 

"em yêu người, thuân à. em xin lỗi."

em khóc, trong cơn mê man, tôi vẫn cảm được dòng nước nóng hổi đang dần đưa tôi trở về chốn trần gian. quàng hai tay qua cổ em, thủ thỉ.

"ngốc. tôi cũng yêu cưng."

và nhịp độ của em lại nhanh hơn, thế nhưng thứ tôi khát cầu còn hơn cả thế.

"cưng à, hãy phó mặc mai sau cho trời và âu yếm tôi đến chết đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro