12; nhạy cảm và dễ khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói, omega trong kì phát tình thường rất nhạy cảm và dễ tủi thân. Yeonjun cũng thế, em là người cực kì nhạy cảm và rất dễ khóc. Chỉ cần tỉnh dậy không thấy Soobin bên cạnh thôi em có thể làm loạn khắp phòng, em gần như phát điên lên và có khi là làm bản thân mình bị thương nữa.

Soobin biết điều đó nên hắn không bao giờ dám để cho Yeonjun ở một mình trong những lần em phát tình. Hắn luôn kè kè bên Yeonjun hai mươi tư trên hai mươi tư. Dù đúng là mỗi lần ở cạnh nhau thì em đều quấn quít lấy hắn chẳng rời, có đôi khi hắn đã mệt lả người rồi mà người kia vẫn có thể đè hắn nằm xuống và em thì tự thân vận động.

Đồ ăn thì cũng được chính bác quản gia đem lên và để trước cửa phòng. Những lúc phát tình Yeonjun ăn rất nhiều, uống cũng rất nhiều nữa. Người ta hay bảo căng da bụng chùng da mắt, em vừa ăn xong sẽ nằm vật xuống giường ngủ ngay và đó là khoảng thời gian tốt để Soobin lẻn đi tắm hoặc vệ sinh.

Còn hiện tại thì khác, vì đang ở cơ quan nên hơi khó để đưa em về. Với cả, hắn sợ em sẽ chạy loạn khắp công ty, lúc đó thì khó tìm lắm. Thế là hắn xách máy tính vào phòng ngồi trông em ngủ.

Hắn nhớ rõ vào cái năm thứ ba cả hai ở chung, Yeonjun vì cơn phát tình đã vô tình bị mảnh thủy tinh dưới chân cứa một đường dài trong lòng bàn chân. Hắn vừa bước vào phòng liền thấy những dấu chân máu khắp phòng khiến hắn phát hoảng. Yeonjun như thể chẳng biết đau là gì, nhìn thấy Soobin thì em liền chạy về phía hắn rồi nhảy bổ lên người Soobin. Em ôm chầm lấy hắn rồi hôn hôn hít hít mong sao chút mùi hương của hắn an ủi được em.

Lúc đó Soobin thật sự rất hoảng, chỉ có thể tự mình băng bó vết thương cho em, hắn chẳng dám quát em mà chỉ biết hôn nhẹ lên tóc người kia an ủi.

"Ưm..." Yeonjun mở mắt dậy, sau khi trải qua cuộc làm tình kia thì em mệt lả người. Yeonjun trở mình, em quay về phía hắn, vòng tay ngang eo hắn rồi ôm lấy người kia. Mùi chanh thơm nhè nhẹ từ người hắn tỏa ra khiến Yeonjun cảm thấy dễ chịu lắm, em nở một nụ cười mãn nguyện.

"Soobin thơm quá. Em thích mùi chanh của Soobin." Yeonjun lè nhè nói, hai mắt em vẫn nhắm nghiền trông như con mèo vậy.

"Soobin có bao giờ nghĩ đến việc sẽ đánh dấu em chưa?" Yeonjun hỏi tiếp, giọng em vẫn cứ lè nhè khó nghe lắm. Soobin ngồi ngẩn ra suy nghĩ câu hỏi của em, nếu như bình thường thì hắn trả lời có nhưng với Yeonjun thì hắn lại không muốn em phải quá bận tâm về vấn đề của hắn. Dù sao thì Yeonjun nên có một cuộc sống mới mẻ hơn.

Chắc có khi đây là sai lầm khi đưa em về nhà. Vì Yeonjun chưa từng có ngày nào vui bên hắn. Em toàn khóc thôi, không khóc vì buồn thì cũng khóc vì sướng. Hắn không muốn thấy em khóc.

"Soobin chẳng trả lời em. À cũng đúng, Soobin đâu có thương em đâu? Mọi việc anh làm chẳng qua chỉ là nghĩa vụ thôi, chỉ để anh cho đám người làm của anh thấy rằng mình hạnh phúc. Chỉ có bác quản gia là biết tình hình thôi." Yeonjun càng nói càng siết chặt vòng tay đang ôm ngang eo hắn hơn, hắn có thể nghe được tiếng sụt sịt trong lời nói của em.

Hắn sợ việc đánh dấu, vì nếu thế tất nhiên sẽ vi phạm hợp đồng. Hơn thế nữa, lúc Yeonjun tỉnh lại thì có khi nào em sẽ giận hắn không? Hiện tại em đang phát tình kia mà? Đâu ai biết đâu là lời thật lòng?

"Em yêu Soobin." Yeonjun ngước lên nhìn hắn, đúng lúc Soobin cũng mở to mắt nhìn em. Chẳng lẽ hắn ngố đến mức người ta nói đến thế rồi vẫn không hiểu được ý của người ta mà đợi người ta nói huỵch toẹt ra à?

Ừ thì hắn khờ ba cái vụ này thật mà. Chẳng biết gì cả, mấy cái tín hiệu như bật đèn xanh của Yeonjun hắn cũng mù tịt, chả biết gì cả, hay nói đúng hơn là chả hiểu.

"Tôi cũng-" lời còn chưa kịp nói đã bị tiếng chuông điện thoại bên ngoài làm cho giật mình.

Làm như có một cái thế lực nào đó khiến hắn không bao giờ có thể nói được trọn vẹn câu trả lời của mình vậy. Hôm kia cũng vậy, đang nói thì bị Myungho bay vào cản trở. Hôm nay cũng thế, mém tí nữa là nói được rồi thì lại bị tiếng chuông ngăn lại.

"Đợi tôi chút." Soobin hôn nhẹ vào trán Yeonjun rồi đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, hắn bắt máy lên rồi nói chuyện với ai đó mà Yeonjun chẳng thể nghe được.

Em ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của Soobin, tự dưng lại thấy người kia ngày một cách xa mình. Cứ như thể chỉ với một cái chớp mắt thôi, Soobin sẽ biến mất khỏi cuộc đời em vậy. Dù đúng là em có ý định rời xa hắn trước, mặc cho hắn từng níu kéo em.

Nhưng rõ ràng câu nói yêu hay không yêu hắn còn chẳng nói được, thì liệu em có tin để mà ở bên hắn hay không?

Yeonjun quấn cái chăn trên người rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Em đi từng bước thật khẽ ra bên ngoài, đứng sau lưng Soobin và chờ đợi hắn. Chẳng biết tại sao em lại làm thế nữa, em chỉ đơn giản là không muốn em và hắn tách rời nhau mà thôi.

"Vâng mẹ ạ, vâng, em ấy đang phát tình nên mẹ đừng qua giờ này nhé? Đợi vài ngày sau êm êm rồi mẹ hãy sang thăm. Vâng, Yeonjun vẫn sống rất tốt với con nên mẹ đừng lo. Tụi con vẫn hòa thuận và yêu thương nhau ạ." hóa ra là mẹ hắn gọi đến.

Mẹ hắn đặc biệt rất thích Yeonjun, bà không quan tâm đến hoàn cảnh lúc đó của em, bà chỉ biết là lần đầu gặp em thì bà đã có cảm tình rồi. Hôm nay bà tính qua thăm cả hai nhưng sau khi nghe em phát tình thì bà lại thôi. Bà dặn dò Soobin đủ thứ, nào là không để em lạnh, nào là không được bỏ rơi em.

Soobin thuộc nằm lòng mấy điều đó luôn, năm năm qua, hôm nào Yeonjun phát tình bà chẳng gọi để nhắc?

Yeonjun đưa tay lên nắm vào áo sơ mi của hắn rồi kéo kéo, Soobin quay đầu lại nhìn em, nhìn em bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ nhỏ đang chui vào đống chăn bông để sưởi ấm.

"Con tắt nhé? Có ai đó quấn người lắm, người đó đang tìm con nè."

"Ờ, nhớ chăm sóc cho Yeonjun kĩ kĩ vào, đừng có để nó bị thương như đợt trước nha."

Bà nói xong liền cúp máy, Yeonjun được Soobin bế vào trong phòng, cả người em vẫn cuộn cái chăn bông trên người. Lúc này nhìn em nhỏ bé đáng yêu lắm, hai má cứ chốc chốc lại đỏ lên chui rúc vào chăn bông để trốn tránh.

Soobin đặt em xuống giường rồi vén chăn lên, lấy bàn chân đã lạnh toát của em rồi bắt đầu xoa xoa nó.

"Không được đi chân đất nữa, ngoài đó lạnh lắm. Tôi xót..." hai chữ cuối Soobin nói nhỏ lại khiến Yeonjun chẳng nghe được, em chồm người về phía trước, đưa tai về phía hắn rồi hỏi "Anh nói gì vậy ạ?"

Yeonjun kéo dài giọng ra như thể em đang nũng nịu với hắn vậy, kèm theo mùi mật ong em cố ý tỏa ra như đang dẫn dụ hắn kia khiến Soobin khẽ nuốt nước bọt nhìn em, hắn yêu em chết mất. Thế là Soobin chẳng thèm nghĩ nhiều mà lập tức hôn lên môi Yeonjun, hắn vật em nằm xuống giường rồi lại lần nữa quấn quít nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro