11; kì phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sau cái ngày biết được Yeonjun nhà hắn bị bệnh tiêu hóa, hắn đã ngay lập tức căn dặn người làm không được để Yeonjun bỏ bữa. Thứ nhất là không muốn em quậy hắn giống hôm nọ, thứ hai là nó không tốt cho bao tử của em.

Soobin ngồi trong căn phòng làm việc nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong căn phòng của hắn có một chiếc bàn làm việc, một cái kệ sách đựng hồ sơ và tài liệu, một bộ ghế để tiếp khách và một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

Soobin chính xác là tên nghiện công việc, hắn thường dành cả tuần để ở cơ quan làm việc, ăn thì nhờ nhân viên đặt đồ ăn cho, ngủ thì cũng có giường để ngủ, muốn tắm thì cứ vào toilet của công ty rồi tắm là được. Nhưng từ khi cưới Yeonjun thì hắn chẳng còn mặn mà cái phòng nghỉ đó nữa. Hắn về nhà với chồng nhỏ của mình.

Dù sao công ty hắn cũng là về ngành giải trí nên hắn không quá khắc khe về vấn đề ăn mặc. Người ta hay nói, thoải mái là nền tảng cho sự sáng tạo còn gì?

Soobin cứ chốc chốc lại nhìn lên lịch để bàn, hắn chẳng nhớ mình đã nhìn bao lần, chỉ là hắn tự dưng lại quên đi một điều gì đó. Một điều rất quan trọng và hắn có cảm giác nếu mình không nhớ ra thì mình sẽ tiêu tùng.

Là việc gì nhỉ?

Reng Reng

Lúc này, điện thoại bàn chợt reo lên khiến Soobin thoáng giật mình. Những người có thể gọi cho hắn có khi là lễ tân hoặc tay thư kí của hắn. Từng hồi chuông cứ dội vào tai Soobin khiến tâm trạng trong lòng hắn càng bất an hơn.

"Có chuyện gì?"

"C-Chủ tịch ơi...người nhà của ngài tìm ngài."

Giọng cô lễ tân run run nói, chắc chắn là đang có chuyện gì đó rồi. Hắn nghe thấy bên kia ồn ào dữ lắm. Đừng nói là Yeonjun đến đây làm loạn gì nhé?

"Kêu Jake đưa em ấy lên...à thôi, kêu Sunoo đi!" Soobin tính nhờ tay trợ lý của mình nhưng chợt nhớ ra anh ta là alpha, thế là lại thôi, kêu Sunoo - một beta có khi lại tốt hơn.

"Vâng!" người bên kia liền cúp máy.

Soobin lúc này cũng buông bút xuống, mò tìm trong tủ mấy bịch bánh kẹo mà hắn nhờ người mua cho em vì sợ ai kia  ngồi chờ sẽ chán. Hắn tiện tay bày thêm máy chơi game cầm tay và cả truyện tranh yêu thích của ai kia ra cho người kia.

Lúc này, cánh cửa mở toang ra, Soobin đã dang rộng hai tay chỉ với niềm mong mỏi là chồng nhỏ sẽ nhào vào lòng mình để mình có thể sạc năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thường thì Yeonjun sẽ bơ luôn hắn mà bay vào đống đồ ăn trước tiên, nhưng hôm nay em có gì đó hơi lạ. Mặt mũi em đỏ ửng lên, mùi mật ong thì nồng nặc bao quanh cả căn phòng khiến Soobin hơi nhíu mày.

"Em uống rượu à?" Soobin buông hai tay xuống nhìn em, lúc này Yeonjun chỉ cúi gằm mặt xuống đất nên Soobin không nhìn rõ được tình hình hiện tại.

Tính tiến về phía em thì tự dưng người kia lại nhào tới ôm hắn vào lòng khiến Soobin có chút gì đó hơi khó hiểu, dù hắn cũng thấy vui vui trong lòng nhưng Yeonjun hôm nay lạ lắm.

"A-Alpha..." Yeonjun yếu ớt nói, hai tay cứ cố cởi từng cái nút áo của hắn ra khiến Soobin ngơ cả người.

"Yeonjun?" Soobin nhìn người kia, lúc này thì hắn có thể thấy rõ mặt em rồi. Đừng nói là phát tình rồi nha?

"Đúng rồi alpha, gọi tên em đi. Thỏa mãn em đi...làm ơn...hức..." Yeonjun vừa nói xong liền bật khóc, chỗ bên dưới đang bị trướng đến phát đau, tâm trạng em cũng trở nên nhạy cảm hơn khi Soobin chẳng chịu chạm vào em.

"Dù biết là Soobin chẳng thương em...nhưng mà có thể giúp em được không? V-Vì nghĩa vụ thôi cũng được." lời Yeonjun vừa nói ra như một vết dao cứa thẳng vào tim Soobin, vì nghĩa vụ á? Hóa ra trong mắt em hắn chỉ là vì nghĩa vụ.

"Để tôi nhờ bác sĩ đưa thuốc ức chế cho em." Soobin vừa cầm điện thoại lên thì người kia liền òa khóc lớn hơn khiến Soobin hoảng lắm, hắn vứt điện thoại qua một  bên rồi chạy đến lau lau nước mắt cho em.

Điện thoại còn có thể mua được, người đẹp mà khóc thì vạn vật trên đời này đều về số không!

"Đừng khóc nữa, ngoan nào, chịu đựng một chút, tôi gọi bác sĩ." Soobin vừa lau nước mắt vừa hôn nhẹ lên đôi gò má phiến hồng của người kia chỉ để an ủi người đó, nhưng thứ Yeonjun cần lại nhiều hơn như thế.

"Làm ơn, chạm vào em đi Soobin, không yêu em cũng được, chạm vào em đi mà. Em cần anh...em đau lắm Soobin à, đau ở đây này." Yeonjun nói xong rồi chỉ vào ngực trái của mình, Soobin cũng đau chứ, những lời em nói khiến hắn đau lắm chứ, em khóc cũng khiến hắn đau lắm chứ.

"Soobin...alpha ơi...hôn em đi." Yeonjun nắm lấy một góc áo của Soobin, lúc này trán em đã bịn rịn mồ hôi vì đau rồi và hắn có thấy điều đó.

Soobin nhanh chóng hôn lên môi Yeonjun, hắn kéo em vào phòng nghỉ ngơi của hắn và giúp cho Yeonjun giải tỏa. Hắn chỉ dùng tay, không làm gì quá phận.

Nhưng hình như hắn đánh giá hơi thấp kì phát tình của một omega rồi, nếu chỉ dùng tay thì chẳng thỏa mãn được Yeonjun. Thế là lại như lẽ thường tình, cả hai lại lao vào nhau một cách cuồng nhiệt, họ quấn quít lấy nhau và Soobin dường như không có ý định tha cho em (dù cho em có rên la khàn cả cổ).

"Soobin...r-rút ra đi...em chịu không nổi..." Yeonjun chợt bật khóc nức nở, Soobin thấy thế liền nhanh chóng rút cự vật bên trong em ra nhưng tự dưng Yeonjun lại giữ hắn lại khiến Soobin hơi khó hiểu.

"Khốn nạn, anh là đồ khốn!! A..hức...đồ khốn nhà anh! Nói rút ra là rút à?" Yeonjun ghét hắn lắm nhưng em chẳng thể làm gì được, chỉ biết đánh đánh vào tay của Soobin rồi lại rấm rứt khóc.

Nhưng cũng có thể nói, sau sự kiện này thì  cứ như là một cú nổ để mở ra những trang mới, những sự kiện mới xuất hiện trong cuộc đời của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro