05; chồng nhỏ ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes : không chửi bất kì nhân vật nào trong fic này, hãy để anh chuê don chun chửi thay bạn. bé đẹp nào vào chửi cùng anh chuê sẽ bị cô mười kick!


Sau khi về ở được một tuần thì mọi thứ cũng sinh hoạt lại như bình thường, cả em và hắn vẫn theo giao ước cũ mà sống tiếp với nhau. Nhưng hôm nay thì có chút khác.

Yeonjun cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười, mồm thì khăng khăng kêu người ta là chồng cũ. Ấy vậy mà giờ lại bịt mặt, đeo kính đen theo dõi chồng đi với người khác. Thôi thì chịu, ai bảo em có tình cảm với chồng cũ làm gì. Trần đời này ngu ngốc nhất là có tình cảm trong cái mối quan hệ bị trói buộc bằng hợp đồng hôn nhân.

"Mẹ kiếp, hôm đưa người ta về nhà thì ngọt ngào dữ lắm, giờ lại cho con khác ngồi ghế phụ. Đồ dối trá, đồ tồi, đồ EQ thấp. Về tới nhà tôi bắt anh kí giấy li dị ngay không nói nhiều." Yeonjun như cô vợ nhỏ đứng nấp vào cái hòm thư cạnh đó nhìn chồng mình mở cửa xe cho gái.

Yeonjun lôi điện thoại ra, nhìn cái tên "chồng" kèm trái tim đỏ được mình ưu ái để ở vị trí đầu tiên trong danh bạ, tự nhiên giờ thấy trái tim màu đỏ này ngứa mắt dễ sợ. Yeonjun bấm vào cái tên xuất hiện đầu tiên trong danh bạ, ít nhất thì tên khó ưa họ Choi kia vẫn biết đường bắt máy nhanh. Chuông chưa kịp kêu đến hồi thứ hai đã thấy hắn bắt máy.

"Alo? Sao vậy bé?" Yeonjun nghe người kia gọi mình là bé thì tự dưng cơn tức trong lòng xìu xuống, "Gọi ai là bé đấy? Học ai cái câu đó vậy?" Yeonjun hỏi người kia, giờ thì so mặt em với cái hòm thư đỏ lòm bên cạnh chẳng khác gì nhau mấy.

"Trái tim của tôi chỉ cho tôi đấy." Soobin nói xong, Yeonjun liền cảm thấy điện thoại mình hình như bị nguyền rủa rồi, tự dưng em muốn quẳng điện thoại đi ghê.

"Vào vấn đề chính, đang ở đâu?" Yeonjun nói, em lén nhìn về phía xe của người kia, thấy Soobin đang đứng đó vừa cười vừa nói chuyện điện thoại với em.

Nhìn cứ như tên dở người.

"Đang đi với đối tác!" Soobin nói, chỉ thấy hắn ta cúi xuống nhìn vào bên trong - nơi có cái chị đối tác xinh đẹp đang ngồi ở ghế lái phụ - thấy họ nói với nhau gì đó mà mặt Soobin trông lạnh lùng lắm.

Đấy? Nói là dở người lại không chịu, mới cười xong đã bày đặt lạnh lùng rồi.

"Về ngay."

"Ơ? Làm gì?"

"Con đạp!!!!"

Em lén nhìn thì thấy Soobin tự dưng đứng đơ ra, hắn hết nhìn điện thoại để chắc chắn rằng mình đang nói chuyện với đúng người rồi lại áp điện thoại lên tai. "H-Hả? Con gì...?"

"Odi, nó nhớ anh!"

Yeonjun thấy hắn ta day nhẹ thái dương của mình, đấy đấy!! Dấu hiệu của một người chồng phụ bạc hết yêu và luôn cảm thấy vợ và con của mình là kẻ phiền phức. Thôi được rồi, sau hôm nay thì em sẽ cùng với Odi biến luôn khỏi cuộc đời tên tồi tệ đó.

"N-Nhưng mà tôi còn việc...nói Odi ráng chờ được không? Tối về tôi dỗ nó." Soobin hỏi em một cách dè dặt và điều này khiến Yeonjun tức điên.

"Người cần dỗ đâu phải Odi!!! Người cần dỗ là tô-" Yeonjun nói nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai thế là em thắng gấp lại, "À, không có gì...nhớ về sớm, đừng làm việc quá sức. Tôi chờ anh về ăn cơm." em nói tiếp.

Nói là chờ thế thôi chứ cái công cuộc đi rình chồng cũ của Yeonjun vẫn cứ tiếp diễn. Em leo lên chiếc taxi cạnh đó và bảo bác tài đi theo chiếc xe phía trước. Ông tài xế thì tưởng Yeonjun đi đánh ghen với tên đàn ông đang lái con xe sang kia vì đã dụ dỗ vợ của em, thế là ông ta tự dưng hừng hừng khí thế (nhiều chuyện), đạp ga phóng theo con xe kia. Vừa chạy vừa cùng Yeonjun chê cặp đôi kia nhưng hình như mỗi người lại nói theo ý khác nhau.

"Giới trẻ giờ chỉ biết chạy theo cái đẹp cái sang, để chồng con ở nhà bơ vơ chẳng quan tâm gì cả. Tắc trách. Gặp tôi là tôi làm ầm lên cho chúng nó mất mặt chơi."

"Đúng rồi đó bác, nghĩ sao mà làm vậy, biết chồng con ở nhà tủi thân như nào không? Đã thế nhá, còn chẳng cho cháu đi làm cơ, chắc sợ ảnh hưởng đấy bác ạ."

"Vãi, hết sức tệ luôn. Cháu yên tâm, cuốc này bác giảm cháu nửa giá, đánh cho đã tay vào nhá!"

"Vâng!!!"

Cả hai chạy theo con xe sang kia, điểm đến tiếp theo của nó là một nhà hàng sang trọng, Yeonjun sau khi trả tiền và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bác trai kia thì hừng hừng khí thế lắm. Em tháo bỏ kính râm và chiếc khăn ra, qua cửa kính em có thể thấy được cô nàng kia đang ôm tay chồng cũ của em, còn thằng chồng của em thì đang làm gì á?

Đang để yên cho người ta đụng chạm chứ sao?

Chỉ có điều, Yeonjun không biết rằng thật ra Soobin cũng đang cắn răng chịu đựng người bên cạnh. Nếu không phải vì bên cạnh hắn ta là con gái thì Soobin đã đẩy ra không thương tiếc.


"Soobinie ăn đi~" cô gái nói rồi đưa con tôm qua cho Soobin ý muốn đút hắn, nhìn vào không khác gì mấy cặp tình nhân là mấy.

Nếu như không có cậu trai nào đó ngồi ở cái bàn sau lưng họ đang tức đến mức sắp bóp nát cái ly trong tay.

"Thôi khỏi, tay tôi không bị đau." Soobin nói rồi nhanh chóng cắm mặt vào đĩa mì của mình và tập trung ăn. Thật ra thì hắn không dám ăn nhiều, hắn muốn để dành bụng về ăn với Yeonjun. Nghĩ tới cảnh Yeonjun đang ngồi ở nhà một mình ăn cơm tự nhiên lại thấy buồn thay người kia.

Mà cái người ta mà hắn đang tưởng tượng là con mèo nhỏ thui thủi ăn một mình ở nhà ấy thật ra đang ngồi ở bàn ngay sau lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi để không phang cho cô ả kia cái ly vào đầu vì tội mê trai. Yeonjun ngồi ngay sau lưng hắn, tức giận uống hết ly rượu vang và giải quyết nhanh gọn đĩa mì của mình.

Em vừa ăn xong miếng cuối cùng liền đập bàn đứng dậy, bước về phía cái bàn của hai người kia. Đập vào mặt em là cảnh tượng Soobin đang cố né cô gái kia - người đang nhướn người tới cố lau miệng cho Soobin.

"Để tôi làm cho." Yeonjun nói xong liền làm lơ luôn tờ giấy ăn của cô gái kia, em cuối người xuống hôn nhẹ lên môi chồng CŨ của mình rồi liếm nhẹ đi nước sốt dính trên khóe môi của người kia. Hình như Soobin còn ngửi được mùi rượu từ em. "Chồng, về nhà lẹ đi, con đạp nè."

"Chào em gái, trông em còn trẻ như này mà đi thích chồng người ta à?" Yeonjun nhân lúc chồng em còn đang ngơ ngác nhìn em thì liền quay qua giao lưu vui vẻ với em gái kia. Nhưng em gái kia thì không vui lắm.

"Chồng của người ta chứ của anh đâu anh trai? Nhiều khi anh cũng chỉ là một trong những người mà Soobinie chơi qua đường." cô gái đó không vừa, những lời cô ta vừa thốt ra thành công chọc điên Yeonjun.

Chát một tiếng oan nghiệt, mọi người trong nhà hàng lúc này liền như bất động tại chỗ nhìn về phía bàn của Soobin.

Soobin không quan tâm chồng nhỏ của mình đang làm càn, em cứ tự do muốn làm gì làm, ai đánh giá em hắn đánh người đó.

"Người ta ở đây là tao nè gái ơi, tao lôi giấy đăng kí kết hôn ra dằn mặt mày tại chỗ để xem ai quê nha? Sao em đẹp mà nết em kì vậy?"

"A-Anh..." cô gái ôm một bên mặt tức tối nói, cô ta giơ tay lên tính tát vào mặt Yeonjun nhưng đã bị Soobin ngăn lại.

"Đủ chưa?" Soobin mặt mày tối sầm nhìn người trước mặt.

Hắn đã nói rồi, em muốn làm gì cũng được, hắn làm chống lưng cho em.

"Này, hợp đồng giữa hai bên vẫn đang bàn đấy. Đừng để tôi báo cáo với cấp trên-" cô gái giằng tay ra khỏi tay của hắn rồi nói, cứ ỷ mình là bên đối tác rồi muốn động vào người trong lòng của hắn à? Đâu ra vậy?

"Ừ, nói với cấp trên của cô là tôi hủy hợp đồng, để coi cô thiệt hay tôi thiệt." lời cô ả chưa kịp nói xong thì liền bị Soobin chặn lại, hắn quay qua sờ tay chồng nhỏ sợ em đau, mặt Yeonjun lúc này đã đỏ ửng lên (có lẽ là vì độ cồn trong ly rượu).

"Về thôi chồng~" Yeonjun ôm cổ hắn rồi nói, em nhe răng cười trông ngố vô cùng.

"Chồng em đẹp trai quá hehe, hôn miếng hôn miếng."

"Ơ? Đẹp trai mà chảnh thế? Có nụ hôn cũng không cho"

"Về nhà đi rồi muốn hôn bao nhiêu cũng được."

Suốt quãng đường về nhà, Soobin đã phải vừa chạy xe vừa dùng tay ngăn người kia làm càn. Hắn thề, từ bây giờ sẽ không bao giờ cho người kia động vào rượu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro