01; ly hôn là hết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ly hôn đi." Yeonjun nói ra năm từ đó một cách bình thản, dù sao thì đây cũng là hôn nhân chính trị, suốt quãng thời gian qua họ đều xem đối phương như không tồn tại dù cả hai đều sống chung một nhà.

Họ cưới nhau vì mục đích cứu vớt gia đình Yeonjun đang trên bờ vực phá sản, dù ban đầu em không tự nguyện lắm nhưng sống một thời gian thì thấy cuộc sống hôn nhân cũng không tồi. Họ đề ra cho nhau là sẽ sống chung năm năm, sau năm năm thì ly hôn. Họ cũng đưa ra các khoản điều kiện trong hợp đồng để mong sao cả hắn và em đều có thể tôn trọng đối phương.

1. Không xâm phạm quyền riêng tư của nhau

Soobin và Yeonjun dù là sống chung nhà nhưng chưa từng chung giường, lần duy nhất chung giường là vào đêm tân hôn. Ngay hôm sau thì em đã chủ động đi qua phòng đối diện để ở. Soobin thì không ý kiến với vấn đề này lắm, nói đúng hơn là hắn ta để cho "vợ trên danh nghĩa" của mình muốn làm gì thì làm.

2. Mỗi ngày đều phải về nhà ăn cơm

Đây là luật lệ mà Yeonjun đã đưa ra vì em không thể chịu nổi cảnh phải ngồi ăn cơm một mình. Soobin là đàn ông đích thực mà? Về nhà ăn cơm với vợ còn không làm được thì làm được mẹ gì cho đời nữa? Nhưng lâu lâu về trễ, hắn ta lại kêu bác quản gia bế nhỏ Odi xuống ngồi ăn cùng Yeonjun cho em đỡ buồn.

Đã vậy còn gọi điện bồi thêm câu "Em cứ coi Odi là tôi đi."

3. Mỗi tháng đều sẽ ăn bên ngoài một lần

Yeonjun nghĩ rằng nên ăn ngoài để thay đổi khẩu vị nên mỗi tháng đều muốn được đi ăn ở bên ngoài một lần hoặc hai lần. Soobin thì sẽ đẩy lùi lịch lại vào những ngày đó để có thời gian chở em đi ăn.

Và cũng tránh tình trạng Soobin đi "ăn ngoài" thật nên Yeonjun mới ra luật này.

4. Không cần tặng quà vào ngày kỉ niệm, nhưng phải nhớ và ít nhất phải có câu chúc mừng.

Yeonjun coi trọng những ngày kỉ niệm, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới hay kể cả là ngày rước nhỏ Odi về. Tất cả những điều đó cả hai đều phải nhớ. Dù đúng là em chẳng vòi quà nhưng mà Soobin lại luôn mua quà tặng em vào kỉ niệm ngày cưới hoặc sinh nhật em và Yeonjun cũng làm điều ngược lại.

Đến cả sinh nhật Odi mà Yeonjun còn có quà, còn nhỏ Odi thì không, chắc là nó được đổi nội thất trong nhà riêng của nó chăng?

5. Chỉ làm tình khi tới kì phát tình, không yêu, không đánh dấu

Họ sống với nhau năm năm nhưng cả hai đều như thể là hai người độc thân vậy. Nếu như không có chiếc nhẫn đính hôn trên tay cả hai thì có khi sẽ có vài người sáp lại và tán tỉnh không chừng.

Kì phát tình của Yeonjun thì thường Soobin sẽ xin nghỉ ở nhà và chăm sóc cho em, vì hắn biết omega sẽ không thể rời xa bạn đời của mình trong những ngày đó. Mà Yeonjun lại đặc biệt nhạy cảm với chuyện này, em sẽ khóc ré lên nếu như mở mắt ra mà chẳng thấy Soobin đâu.

Soobin thì vào năm đầu phát tình, hắn không muốn làm hại em nên đã uống thuốc ức chế và tự nhốt bản thân trong phòng. Cho đến năm thứ hai, khi mà hắn lỡ chạm mặt Yeonjun trên hành lang vào buổi đêm (khi hắn đi lấy nước gặp em đang bước ra khỏi phòng để đi uống nước). Mùi mật ong trên người Yeonjun khiến hắn gần như đánh mất lí trí.

Đợt đó Soobin suýt thì đánh dấu em, nhưng cuối cùng vì nghĩ cho mai sau - cái ngày mà em và hắn sẽ ly hôn - hắn lại nhịn xuống. Yeonjun không trách hắn về vấn đề đó, và thế là điều khoản kia ra đời.

Ngoài những điều khoản trên thì còn cả trăm điều khoản khác nữa nhưng họ vẫn xem năm cái đầu tiên là năm cái quan trọng nhất. Mấy cái kia không cần thiết.

Soobin ngồi đối diện em, hắn ăn mặc nom bảnh bao lắm, như thể hắn chuẩn bị đi gặp người tình bên ngoài vậy. Soobin nghe xong liền có chút nghĩ ngợi, Yeonjun không rõ lắm người kia suy nghĩ điều gì, em còn tưởng Soobin sẽ là người cảm thấy vui nhất khi em đưa ra đề nghị này.

Dù sao thì chỉ là hôn nhân hợp đồng, hợp đồng hết thì chấm dứt thôi.

Nhưng có lẽ không phải, em thấy lông mày hắn ta nhíu lại một chút tỏ vẻ khó chịu trước lời đề nghị ly hôn. Hay hắn ta khó chịu vì hắn muốn một chân đạp hai thuyền? (nhìn bộ đồ là biết sắp đi gặp nhỏ nào bên ngoài rồi).

"Nghĩ ngợi làm gì? Ly hôn xong anh có thể rước con ả kia về và ôm ấp nó. Nó có thể thay tôi." Yeonjun nhàn nhã bỏ miếng thịt vào miệng mình. Lời em nói như mồi châm ngòi cho một quả bom nổ chậm.

"Nói mẹ gì vậy? Con ả nào? Trong cuộc hôn nhân này tôi luôn tôn trọng nó nên là em đừng nghĩ nhiều." Soobin nói, dù lời hắn ta có chút khó chịu, Yeonjun gật gù cho qua rồi lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Tôi không ly hôn." Soobin cầm khăn lên khẽ lau miệng của mình một cách nhẹ nhàng, lời hắn nói ra nhẹ bẫng nhưng lại như một cơn chấn động đánh thẳng vào tâm trí Yeonjun.

"Tại sao?" Yeonjun ngớ người ra hỏi, tên này muốn làm gì vậy chứ?

"Thế em cho tôi lý do tại sao tôi phải ly hôn đi? Ta vẫn đang sống tốt mà?" Soobin nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt sắc bén của hắn khiến em khẽ run rẩy.

"Hết hạn hợp đồng rồi, thì ly hôn? Chứ anh muốn sao?" Yeonjun nhìn người kia, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại không như em nghĩ.

"Kệ bản hợp đồng, tôi không ly hôn." Soobin nói xong liền ngã người tựa lưng vào ghế chờ người đối diện ăn xong rồi cùng về, lúc nào cũng vậy, hắn ăn nhanh hơn đều sẽ ngồi đợi em ăn.

"Nhưng không có tình cảm với nhau thì tại sao lại cứ phải dày vò nhau thế?" Yeonjun hỏi vặn lại người kia khiến đôi mắt nặng trĩu của Soobin mở to ra.

Hắn nhìn về phía em với khuôn mặt bất ngờ, Yeonjun thì không thấy mình đã nói sai điều gì đó. Đến chữ yêu mà cả hai còn tiếc rẻ với nhau, thì bên nhau làm đếch gì chứ?

"Không là không! Tôi không ký!" Soobin xua xua tay nói, hắn ta làm mọi cách để cố níu kéo Yeonjun nhưng hành động ấy lại càng khiến em khó hiểu.

"Anh bị điên à?"

"Vì sao phải tìm ai khác khi tôi đã có em?"

"Nhưng không yêu thì bên cạnh nhau làm gì? Làm bạn tình à?"

Soobin trầm mặc, những lời em nói như đánh thẳng vào tim hắn. Ai nói với em là Soobin không có tình cảm? Chỉ là hắn chưa lần nào thể hiện ra thôi, hoặc là do hắn không biết cách thể hiện.

"T-Tùy em..." hắn nói, Yeonjun có thể thấy khuôn mặt người kia có gì đó u uất, nhưng trong đôi mắt lại như toan tính điều gì đó khiến em cảm thấy bất an

"Mai tôi sẽ dọn đồ."

"Mai tôi sẽ ở nhà giúp em."

"Cảm ơn anh."

Liệu...có phải cứ ly hôn là hết duyên không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro