31. Có khoảnh khắc nào anh thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua đêm dài bình yên bên cạnh hắn, sáng sớm cả hai ngủ say tới mức, y tá vào thay băng trên trán cho hắn mới chịu thức dậy. Cô y tá vừa bước vào phòng liền thấy Choi Soobin và Yeonjun ôm nhau ngủ trên chiếc giường chật chội, trong đầu cô hiện lên vô vàn thắc mắc, vậy mà không rơi xuống đất sao? Yeonjun bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy cô, cả hai tự động giật mình, mặt mũi cũng đỏ ứng. Choi Soobin thấy tiếng động bên cạnh cũng tỉnh dậy theo, một lần nữa cả ba người nhìn nhau không biết phải nói gì.

Cô y tá thấy vậy liền cúi đầu rồi nói.

"Ờ... tôi thay cho anh sau cũng được. Hai người cứ... tự nhiên đi nha. Hờ hờ, không cần chú ý đến tôi, tôi xin phép."

Cô ấy nói xong liền xấu hổ chạy vụt đi mất, Choi Soobin bật cười ôm lấy em, Yeonjun còn chưa kịp hiểu câu chuyện mới diễn ra, ngơ ngác nói.

"Trời sáng rồi sao?"

"Bé ngủ có ngon không?"

"Rất ngon, còn em."

"Ờm... eo bé rất mềm."

Choi Yeonjun: "???"

Ở một diễn biến khác, trong phòng nghỉ của y tá.

"Sao cô đi vào rồi đi ra, chưa kiểm tra vết thương cho bệnh nhân sao?"

"Người ta đang ôm người đẹp ngủ, tôi không nên làm phiền."

"Là chàng trai hôm qua đó hả?"

"Chính là cậu ấy!"

"Hôm qua tôi nhìn chưa rõ, cậu ấy trông như thế nào?"

"Xinh đẹp lắm, họ còn đẹp đôi. Ôi! Ghen tị thật, tôi cũng muốn có người yêu xinh như vậy!"

"Vậy sao?"

"Để tôi miêu tả cho, họ rất tình tứ."

Cô gái bên cạnh liền hào hứng.

"Nói nghe xem."

"Bệnh nhân hôm qua tên gì ý nhỉ, à Choi Soobin, cậu ta thì chắc chắn là đẹp trai rồi. Cậu ấy giang tay ra cho người đẹp kia gác lên, còn ôm lấy người ta. Người yêu của Choi Soobin nhỏ nhắn cực, tựa vào lồng ngực cậu ta, cuộn tròn như mèo con á. Omggg, họ làm tôi suýt chảy máu mũi. Đã thế Choi Soobin kia còn tựa cằm trên tóc của người đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy dịu dàng. Tôi muốn biết tên người yêu cậu ta quá!"

"Để tôi tra cho."

"Cậu ấy tên Choi Yeonjun."

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!"

...

Sau khi xuất viện vài ngày, Choi Soobin về nhà gặp mặt bố mẹ, có chuyện muốn nói. Lee Sohee thừa biết là chuyện gì, tuy nhiên bà cũng không làm cách nào ngăn cản hắn. Nếu là điều Choi Soobin thực sự muốn làm, bà có doạ đoạn tuyệt như năm đó, hắn cũng không còn sợ nữa.

Năm họ mới yêu nhau, Lee Sohee lập tức phản đối, nói hắn yêu em thì đừng gọi bà là mẹ. Vậy mà, hoá ra bà đánh giá thấp tình yêu của hai người họ, Choi Soobin thà bỏ nhà đi chứ không chia tay Yeonjun. Phải mất một khoảng thời gian khá dài, bà mới gọi được hắn về nhà.

Choi Soobin cúi đầu xin lỗi bố mẹ hắn cùng Park Mihan rồi nói.

"Bố, mẹ, con yêu anh Yeonjun. Con sẽ kết hôn với anh ấy, con chỉ thông báo như vậy, nếu bố mẹ không vui con sẽ rời khỏi căn nhà hiện tại, tới sống cùng anh ấy. Mười năm qua con biết bố mẹ không thích Yeonjunie, nhưng con không thể sống thiếu anh ấy. Vậy nên, cho dù bố mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ lựa chọn hạnh phúc của mình, cả đời này ở bên anh ấy."

"Còn Mihan, chúng ta ly hôn đi. Anh xin lỗi vì làm lỡ thanh xuân của em. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục, cả hai sẽ đều đau khổ. Anh sẽ lo đầy đủ cho mẹ con em."

Park Mihan nhìn hắn cười nhạt, lo đầy đủ ư? Cô đâu cần hắn phải lo? Cuộc đời này cũng không phải có mình hắn làm cô rung động. Đúng, Park Mihan yêu hắn thật, nhưng bản thân cô không thể để mình một lần nữa thua Choi Yeonjun như vậy!

"Anh trả lời cho em biết, có một khoảnh khắc hay một phút giây nào, anh thích em hay có tình cảm với em chưa?"

Choi Soobin lạnh lùng đáp.

"Chưa từng!"

"Được, vậy thì tôi cũng không cần thấy có lỗi với anh. Ngày Choi Yeonjun đưa anh đến bệnh viện, là anh ta đưa anh tới nhà trước nhưng tưởng không có ai ở trong nhà nên đã quay lại đón anh. Thật ra là hôm đó tôi ở nhà, nhưng anh với anh ta cứ mãi nhớ về nhau, tôi cũng phải tìm kiếm một người che chở được cho tôi. Xin lỗi, đứa nhỏ này cũng chưa chắc đã là con anh!"

Choi Soobin vậy mà không hề tức giận, trông hắn còn nhẹ nhõm hơn, khiến trái tim Park Mihan chợt nhói đau. Anh ta, không yêu cô tới mức chuyện như vậy, cũng không hề quan tâm!

"Vậy thì tốt, em hãy sống hạnh phúc nhé!"

"Anh!"

Được thôi, em s sng tht hnh phúc bên người y, dù người em yêu là anh...

Anh ta cũng s nuôi nng đa bé này tht tt, dù nó là con anh...

Đó là điu duy nht và cui cùng, tôi làm đ chuc li vi Choi Yeonjun, xin li vì khiến anh ta đau kh. Xin li vì đã quyến rũ anh, Choi Soobin!"

Bố của hắn theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ, bây giờ ông mới lên tiếng. Ông không phải kẻ độc đoán, cũng không muốn phải cắt đứt quan hệ với con trai mình. Nếu Choi Soobin thực sự yêu Choi Yeonjun nhiều tới vậy, ông cũng chỉ có thể xuống nước, đồng ý với hắn.

"Soobin này, con đưa Yeonjun về nhà sống cũng được!"

Lee Sohee nghe vậy liền nhảy dựng lên.

"Đừng hòng, con và cậu ta muốn ở đâu thì ở, đừng khiến mẹ ngứa mắt."

Choi Soobin thở dài một hơi rồi đáp.

"Cảm ơn bố, nhưng con không muốn Yeonjunie sống mà luôn phải để ý đến ánh mắt người khác, con muốn anh ấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Cho nên con và anh ấy sẽ không về nhà đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro