26. Không cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Mingyu đưa em ra biển, đã rất lâu rồi em mới có cảm giác bình yên đến vậy. Yeonjun ngồi yên trên bờ cát, đôi tay khẽ nghịch chút nước rồi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Anh ngồi xuống bên cạnh em, Yeonjun thật xinh đẹp, ngắm em khiến trái tim anh đập rộn ràng. Jung Mingyu khẽ hôn lên má em, Yeonjun trong khoảnh khắc ấy liền cảm thấy trái tim mình run lên, có một cảm giác ngọt ngào khó gọi tên.

Em quay lại, hôn xuống đôi môi của anh.

Không biết có nên gọi đây là hạnh phúc hay không? Yeonjun chỉ cảm thấy rất quãng thời gian này rất nhẹ nhàng, trôi qua một cách đầy ấm áp.

Có phải do em vừa nhớ đến Choi Soobin mới hôn anh không nhỉ?

Yeonjun cũng chẳng rõ nữa...

...

Ngày tháng cứ thế trôi đi, cả Choi Soobin và Choi Yeonjun đều nhớ về nhau, thời gian cứ như muốn minh chứng cho họ thấy, cả hai không thể quên đi đối phương. Chỉ là hiện thực tàn khốc, chẳng thể mang họ trở về bên nhau.

Tối nay, Mihan cùng hắn về nhà bố mẹ ăn cơm. Trong lúc ngồi trên bàn ăn rất vui vẻ thì Mihan lại nhăn mặt, rồi gấp gáp vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vừa nãy cô ăn một miếng cá, lập tức vị tanh lan toả khắp miệng miệng khiến Mihan không nhịn được liền cảm thấy buồn nôn. Choi Soobin cũng vì thế mà rời khỏi bàn ăn, đỡ lấy Mihan vào lòng rồi dìu cô ra ngoài.

Lee Sohee nhìn vẻ mặt của Mihan liền cảm thấy vui mừng, phấn khởi nói.

"Có khi nào, con bé mang thai rồi không?"

Choi Soobin nghe bà nói xong đờ đẫn vài giây, hắn không hiểu sao lại nhớ Yeonjun vô cùng.

Sau khi gọi bác sĩ tới khám thì cả nhà họ Choi ngập tràn trong niềm vui sướng khi họ sắp được bồng cháu, chỉ có Choi Soobin là trầm lặng, hắn nhớ khi em mang thai, chẳng vui vẻ như thế này. Hơn nữa, Choi Soobin còn quát em rồi để em phải ở một mình.

Ngày hôm sau, Soobin nói Mihan ở nhà nghỉ ngơi, không cần tới công ty với hắn. Nhưng cô một mực đòi đi cùng, mếu máo nói ở nhà rất cô đơn. Choi Soobin nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn nhớ Yeonjun cũng từng nói như vậy. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi đau, sau đó liền không để Park Mihan phải cô đơn.

Trong buổi sáng, Choi Soobin có một lịch hẹn với Choi Yeonjun, em tới công ty hắn để ký hợp đồng. Đáng lẽ người tới là Kim Nam Joon, nhưng anh có việc bận nên Yeonjun đã đến thay. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là đón tiếp em chu đáo một chút. Park Mihan mang trà vào phòng cho hai người.

Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu lúc đó Mihan không mệt, sau đó vì triệu chứng ốm nghén mà nôn ói rồi ngất xỉu. Choi Soobin vội vàng đỡ lấy Mihan rồi đưa cô đi nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy Yeonjun khẽ nhìn theo bóng lưng hai người, không biết em có khóc không nhưng lúc quay ra, hắn thấy mắt em đỏ.

Choi Soobin hỏi thì em nói là do bụi bay vào mắt. Nhưng trong phòng hắn kín như vậy, còn thường xuyên dọn dẹp thì lấy đâu ra hạt bụi nào! Choi Soobin không kìm lòng được, đột nhiên nắm lấy tay em. Yeonjun liền giật mình, ngay lập tức hất tay hắn ra, nghiêm giọng nói.

"Cẩn trọng hành động của mình, cậu có vợ rồi. Hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai, chăm sóc cho thật tốt."

Choi Soobin nghe em nói thì vô cùng đau lòng, trước đây hắn lo lắng, chăm sóc cho Yeonjun không tốt. Có phải vì lần đó đã để lại vết thương lớn trong lòng em, thấy biểu hiện của Mihan, Yeonjun liền nhíu mày rồi nhắm mắt lại, khẽ xoa thái dương.

Yeonjun đưa hợp đồng cho hắn kí rồi xin phép ra về. Chơi Soobin lại chẳng có cách nào nói Yeonjun hãy ở lại đi. Hắn không có tư cách đó! Choi Soobin tiễn Yeonjun xuống tới sảnh, em nhìn hắn một lúc rồi nói đến đây được rồi!

Trong lòng Choi Soobin cứ có cảm giác bất an, hắn nắm tay Yeonjun níu lại.

"Anh đi cẩn thận nhé!"

"Cảm ơn!"

Sắc mặt em rất tệ, từ lúc Yeonjun đến, hắn đã thấy em có vẻ không khỏe. Choi Soobin không yên tâm, hỏi Yeonjun thêm một câu nữa, lại khiến trái tim em nhói đau.

"Yeonjunie, anh ốm à?"

"Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Mấy ngày qua thời tiết lạnh hơn nên em có bị cảm, cũng không ngờ hắn lại phát hiện ra. Xem ra, Choi Soobin quan sát em rất kỹ, Yeonjun nghĩ vậy liền cảm thấy đau lòng.

Choi Soobin nắm tay em lại rồi nhìn em, trước kia cứ chuyển mùa là Yeonjun sẽ ốm mất mấy ngày. Hiện tại không còn bên cạnh em nữa, hắn cũng quên mất là vừa vào mùa đông. Hắn cởi áo khoác ra rồi đặt lên tay em, Yeonjun có chút ngạc nhiên hỏi hắn.

"Ý gì vậy?"

"Anh đang ốm, mặc thêm áo vào đi, thời tiết rất lạnh."

Choi Soobin không biết là hắn giữ em ở dưới sảnh bao lâu rồi, nhưng chỉ cần cánh cửa lớn kia mở ra, hắn biết là cơn gió thổi đến sẽ khiến Yeonjun run lên.

Vừa nãy trong phòng, hắn còn thấy em ho một chút, cũng có lúc thấy em đè nén lại. Choi Soobin khi đó còn đang lo lắng cho Mihan, lúc định hỏi thì Yeonjun đã chào hắn rồi ra về. Yeonjun không nhận áo khoác, trả lại cho hắn rồi nói.

"Không cần thiết đâu, cảm ơn cậu."

Yeonjun trả áo rồi mở cửa bước ra ngoài, Choi Soobin cũng đi theo em. Đúng là gió lớn khiến em bất chợt run lên, nhưng đã ngay lập tức có chiếc áo dạ lớn và vòng tay của Jung Mingyu xuất hiện. Choi Soobin còn chưa kịp đặt áo khoác lên vai em, anh đã tới ôm Yeonjun vào lòng. Dường như không để Choi Soobin vào mắt, anh hôn lên má em rồi hỏi.

"Bé yêu, em có mệt không."

Khi nãy, Yeonjun trả lời hắn là không sao. Nhưng bây giờ lại dựa vào lồng ngực anh rồi nói.

"Em mệt!"

Jung Mingyu ôm Yeonjun rồi đỡ em ngồi vào trong xe, sau cánh cửa, Choi Soobin thấy em nằm lên đùi Jung Mingyu, trên người đắp áo khoác của anh. Chiếc xe khởi động rồi khuất xa tầm mắt hắn, Choi Soobin vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Trong lòng hắn lan tràn một cảm giác mất mát rất lớn. Yeonjun đã trở thành bé yêu của người khác rồi, làm nũng với Jung Mingyu chứ tuyệt đối không nói mình mệt với hắn.

Hắn cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ mềm mại, yếu ớt của em lúc nằm bên anh. Lúc trên xe, em hơi sốt, Jung Mingyu liền dỗ em uống thuốc. Yeonjun liền mè nheo với anh, không chịu uống, giống hệt lúc còn ở cạnh Choi Soobin. Tiếc là, hắn không còn cơ hội này nữa rồi, cũng không thể làm như Jung Mingyu. Anh ngậm viên thuốc vào miệng rồi hôn em, bằng cách đó dỗ em uống thuốc còn thành công thấy vẻ mặt ngại ngùng của Yeonjun. Sau đó, mèo con của anh lập tức mếu máo kêu đắng đến mức khóc luôn, Jung Mingyu bóc kẹo cho em rồi ôm em dỗ ngọt.

"Ngoan nào, hết bệnh, anh đưa em đi du lịch."

"Ở đâu chứ?"

"Paris."

"Em tạm thời hết giận anh đấy nhé!"

Jung Mingyu hôn lên chóp mũi em, nuông chiều nói.

"Bé yêu của anh là ngoan nhất."

Những điều như vậy, có nằm mơ, Choi Soobin cũng không thể. Chỉ là đưa cho em một chiếc áo, em đã từ chối không nhận. Hỏi thăm nhưng em chỉ nói không sao.

Bởi Yeonjun đã hoàn toàn coi hắn là người dưng xa lạ, chẳng có nghĩa vụ phải nói với hắn, càng không cần sự quan tâm dư thừa ấy.

Lúc em cần hắn quan tâm, Choi Soobin không làm...

Tới lúc, hắn muốn quan tâm em, Choi Yeonjun đã không cần nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro